CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

NHỮNG CHIẾC Ô DÙ 25 NĂM TRƯỚC

Phạm Thị Hoài, pro&contraBức tường Berlin sụp đổ. Cách nhà tôi bây giờ mấy chục bước là Bornholmer Brücke, cây cầu nối liền quận Prenzlauer Berg phía Đông và quận Wedding phía Tây, nơi Chiến tranh Lạnh kết thúc bằng một quyết định tự phát của một sĩ quan an ninh Đông Đức.

Trung tá Harald Jäger, phó trưởng đồn biên phòng Bornholmer Straße, cũng theo dõi cuộc họp báo định mệnh trong chương trình thời sự trên truyền hình lúc tám giờ tối ngày 9/11/1989, khi người phát ngôn của chính phủ, ông Günter Schabowski, lập cập nhìn vào một mảnh giấy ghi sơ sài quyết định của cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng SED mà ông đến muộn và không nắm hết tình hình, rồi xướng lên trước ống kính toàn thế giới rằng theo chỗ ông biết thì quyền tự do xuất cảnh của người dân Đông Đức được thực hiện ngay lập tức. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội,

GHI CHÉP VỀ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT Ở BẮC NINH 1955-1956

Phạm Thị Hoài, pro&contraSau đợt “vi phạm kỉ luật” lần thứ nhất và bị giam kiểm thảo từ 13/6 đến 14/9/1955 [1], nhà thơ Trần Dần được cử đi dự hội nghị tổng kết đợt 4 và tham quan Cải cách Ruộng đất đợt 5 tại Bắc Ninh, đợt cuối cùng của cuộc cách mạng „long trời lở đất“ ở nông thôn Việt Nam sáu mươi năm trước. Phổ biến với tên gọi „đi thực tế“, đó là hình thức đưa các văn nghệ sĩ và trí thức vào „thực tế cách mạng“ của công nhân, nông dân và binh sĩ, trụ cột của liên minh quần chúng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, để thúc đẩy và củng cố „giác ngộ giai cấp“ của tầng lớp trí thức, vốn được gắn với ý thức hệ tiểu tư sản, hay dao động và thiếu „tinh thần cách mạng triệt để“. 

Read the rest of this entry »

Filed under: Kinh Tế-Đời Sống, , ,

TỘI BẺ CONG PHÁP LUẬT

Phạm Thị Hoài, pro&contraNgày 18/11/1976, học giả Robert Havemann, nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất ở CHDC Đức, người được coi là cha đẻ tinh thần của cuộc cách mạng hòa bình năm 1989, viết một bức thư ngỏ gửi Tổng Bí thư Erich Honecker về việc bạn ông, cũng một nhà bất đồng chính kiến lừng danh, nghệ sĩ Wolf Biermann, bị cấm về nước sau chuyến lưu diễn tại Tây Đức. Havemann từng là bạn tù của Honecker thời Quốc xã, từng viết thư thỉnh cầu Honecker thả một người bất đồng chính kiến khác và được chấp thuận, từng được Honecker che chắn ở một số vụ, và dù đã bị khai trừ khỏi Đảng, cấm giảng dạy, sa thải khỏi trường đại học và Viện Hàn lâm Khoa học, tước mọi chức vụ trong đó có chức đại biểu Quốc hội, ông vẫn coi mình là một người cộng sản. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

NÉM ĐÁ VÀ ÂN XÁ

Phạm Thị Hoài, pro&contraNém đá là điều rất mọi rợ, rất đáng ghét, rất bullshit. Đặc biệt là ném đá người giầu. Nó gợi lại một chương rùng rợn trong lịch sử dân tộc. Người nghèo đã được cách mạng giải phóng trước, bây giờ – chậm còn hơn không – cách mạng quay sang giải phóng nốt người giầu. Trước hết là giải phóng họ khỏi những chê bai, ghen ghét, đố kị, cào bằng, dèm pha, soi mói, ngờ vực của người nghèo, những thói xấu dã man của đám bần cố nông phản tiến hóa có thể kéo lùi xã hội trở về thời cộng sản hang động. Điểm đến của chúng ta phải là chỗ khác, một thiên đường cộng sản “ăn theo quyền lực, hưởng theo nhu cầu”. Người giầu cũng có nhu cầu, tối thiểu là nhu cầu ở nhà cao rộng. Họ cũng có nhân quyền và nhân phẩm. Họ cũng phải được bình đẳng trước pháp luật như mọi người. Thậm chí bình đẳng hơn mọi người. Rốt cuộc thì Việt Nam khải hoàn với tỉ phú dollar duy nhất lọt vào danh sách Forbes hay với mấy chục triệu người sống bằng 1 dollar một ngày? Nghèo là hèn, nghèo là nhục. Nghèo là có tội, phải không em? Read the rest of this entry »

Filed under: Kinh Tế-Đời Sống,

XÃ LUẬN ĐẦU NĂM

Phạm Thị Hoài, pro&contraNhững thông điệp đầu năm của các nguyên thủ quốc gia hay người đứng đầu chính phủ trên toàn thế giới đều có chung một điểm: chúng chẳng ăn nhằm gì đến thực tế chính sách trị quốc mà các nhà cầm quyền này hoạch định. Chúng đơn giản là một nghi thức của văn hóa chính trị. Song cái văn hóa ấy ở mỗi nơi một khác. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội,

VĨNH BIỆT MỘT THỜI ĐẠI

Phạm Thị Hoài, pro&contraÔng là đại diện cuối cùng của một thế hệ mà chúng ta chỉ còn gặp lại trên những trang hồi kí, Thế hệ Vàng của cuộc Cách mạng Giải phóng Dân tộc, trong sáng, lãng mạn, tràn đầy lí tưởng. Qua mỗi thế hệ đến sau, vàng dần biến thành đồng thau và thế hệ hiện đang lãnh đạo đất nước này trông không khác gì đất sét. Người ta thương tiếc ông như rỏ nước mắt cho những phẩm chất đẹp đẽ cũng theo ông về bên kia, để lại bên này một thế giới chân không về giá trị. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

LỜI THỀ

Phạm Thị Hoài, pro&contraThủ tướng Việt Nam –  và những người viết cho ông bài diễn văn vừa đọc ngày 27-9 trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc – có lẽ đã rất đắc ý với câu trích dẫn “Một người vì tất cả, tất cả vì một người”.

Mang lời thề sống chết vì nhau của ba chàng ngự lâm trong một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp Pháp lấy bối cảnh là thế kỉ 17 để rọi sáng phương châm cộng tác phát triển của thế giới hôm nay, xin lỗi, là chệch hơi nhiều nốt. Tất nhiên trong thế giới hôm nay câu đó vẫn dùng tốt – và dùng nhàm – đặc biệt trong phim mafia rẻ tiền, trên sân cỏ và bên bàn nhậu, nhưng tưởng rằng nó sẽ đóng đinh ấn tượng cho một cử tọa chính trị quốc tế thì trong trường hợp đáng thông cảm nhất, đó là bệnh tưởng bở ở văn chương. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội,

2 X HITLER

Phạm Thị Hoài, pro&contra

1. Mercedes chẹt chết Adolf

Một làng ở Áo. Nhà cửa. Núi non. Ruộng đồng. Ba người đàn ông xới cỏ. Một bà lão ngồi gọt khoai tây. Một nhóm thợ mộc lúi húi làm nhà. Một âm thanh vọng đến. Một chuyển động dâng lên. Tất cả ngừng tay, nghe ngóng. Một chiếc ô tô vụt qua. Một cặp mắt sau hàng rào dõi theo nửa hiếu kì nửa sợ sệt. Một ông lão dắt ngựa ngỡ ngàng. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

ĐƯỜNG SỮA TRONG TÙ

 

Phạm Thị Hoài, pro&contraTruyền thông nhà nước lại vừa trưng ra danh sách thực phẩm mà gia đình gửi vào cho người tù Nguyễn Văn Hải Điếu Cày để kết luận rằng ông dựng “màn kịch tuyệt thực”. Cách đây không lâu, nghe ông Cao Trọng Oánh phụ trách Tổng cục 8 cho biết rằng ông Cù Huy Hà Vũ “sẽ không chết, trong tù đường sữa rất nhiều”, tôi bất giác nhớ đến câu chuyện ly sữa của nhà văn Nhã Ca [1]. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội,

CÚ GIÃY CUỐI CÙNG CỦA NỀN PHÊ BÌNH CHỈNH HUẤN

Phạm Thị Hoài, pro&contraNăm ngoái, mấy cây dầu cổ thụ trong một bài thơ ít người biết đến bỗng khuấy động chút ít thi đàn Việt Nam. Tác giả, ông Đàm Chu Văn, chuyên viên cao cấp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai kiêm Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai, Tổng Biên tập tạp chí Văn nghệ Đồng Nai, bị một đồng nghiệp thấm nhuần lập trường chuyên chính soi quan điểm chính trị. Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Ông chỉ mất bốn tiếng đồng hồ giải trình sự trong sáng của mình với cơ quan tuyên giáo. Báo chí đưa tin. Đồng nghiệp Hồng Vệ binh im. Quan văn nghệ trung ương bật đèn xanh. Như trong vụ “Cánh đồng bất tận” sáu năm trước, những robot tuyên giáo ở một số tỉnh lẻ có lẽ vẫn tiếp tục chạy theo lập trình đấu tranh tư tưởng mấy thập niên quên cập nhật, nhưng thời của nền phê bình chỉnh huấn trên diện rộng ở toàn quốc đã qua rồi. Không ai đọc ai điếu cho nó. Nó đơn giản đã đóng xong vai trò kinh dị của mình trong một chương kinh hoàng của văn học sử đất nước này. Read the rest of this entry »

Filed under: Văn Thơ-Nghệ Thuật,

HIỆU ỨNG TRƯƠNG DUY NHẤT

Phạm Thị Hoài, pro&contraVài tháng trước, một người từng tham gia những hoạt động không được chính quyền Việt Nam ưu ái như biểu tình, kiến nghị, đồng thời là tác giả của một số bài viết thẳng thắn về những đề tài nhạy cảm đăng trên blog cá nhân, chia sẻ với tôi rằng cho đến nay ông vẫn an toàn và sự an toàn đó có ý nghĩa lớn, vì nó giúp những người khác bớt sợ hơn. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

HỒ CHÍ MINH: TÔI HẠ LỆNH CHO NHÂN DÂN

Phạm Thị Hoài, pro&contraTrong tập 4, bộ Hồ Chí Minh Toàn tập, có một văn bản ngắn như sau :

Lời kêu gọi đồng bào Bắc Bộ

Hỡi đồng bào Bắc Bộ!

Việc bất hợp tác sáng hôm qua chẳng những không do mệnh lệnh Chính phủ mà trái với chính sách Chính phủ. Việc đó tỏ rằng một số quốc dân chưa hiểu kỷ luật. Biết theo những mệnh lệnh Chính phủ, làm cho thế giới thấy rằng dân tộc ta xứng đáng độc lập, Chính phủ ta có đủ oai quyền. Vậy tôi, Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời, hạ lệnh cho nhân dân Bắc Bộ lập tức đình chỉ việc bất hợp tác, giữ thái độ bình tĩnh giúp Chính phủ giữ gìn trật tự. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

THỰC DÂN MỚI

Phạm Thị Hoài, pro&contraCáo buộc của tổ chức Global Witness đối với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đang được loan tải và phân tích trên hàng loạt cơ quan truyền thông quốc tế. Tờ Spiegel số vừa phát hành [i] cũng có riêng một phóng sự về việc này.

Bài báo bắt đầu bằng hình ảnh một người đàn ông Lào 27 tuổi gầy guộc, đánh độc một chiếc quần đùi, ngồi xổm trên khoảnh hiên bé xíu trước túp nhà sàn dựng bằng phên dậu của mình ở làng Ban Hatxan, nơi anh sống với vợ và cha mẹ. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Kinh Tế-Đời Sống,

NHẤP MÔI

Phạm Thị Hoài, pro&contraVừa rồi ở Sài Gòn có chuyện một người đàn ông lái chiếc xe điên Toyota Fortuner lần lượt tông vào hông hai chiếc taxi chạy cùng chiều phía trước, tông tiếp một chiếc xe hơi khác, đổi sang làn đường dành cho xe hai bánh, cán thêm hai chiếc xe tay ga, vượt qua giao lộ, leo lên vỉa hè ủi gãy hai trụ biển báo, phóng tiếp xuống làn đường, ủi thêm một chiếc xe hơi nữa rồi dừng lại. Read the rest of this entry »

Filed under: Kinh Tế-Đời Sống,

TÊN “BÁC” TRÊN MÔI

Phạm Thị Hoài, blog pro&contra“Lời cảm ơn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các ban ngành” của ông Đoàn Văn Vươn cuối phiên tòa xử vụ Tiên Lãng, theo thông tin từ báo chí chính thống, làm nhiều người trong chúng ta tê tái. Nó khiến tôi nhớ đến miêu tả đắng ngắt của ông Hoàng Văn Chí [i] về thời Cải cách Ruộng đất mà ông trực tiếp chứng kiến ở Khu Bốn: Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời ấy, ông Hồ Chí Minh, đã không hề kí lệnh ân xá nào cho những người bị kết án tử hình oan [ii], nhưng trước khi bị bắn những đảng viên trung kiên vẫn hô vang “Hồ Chí Minh muôn năm!”. Gần hơn, tôi cũng nhớ đến những tờ đơn của người Việt vượt biên sang Đức gửi chính quyền nước này: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Đơn xin tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức… Chỉ thiếu điều họ nhẩm tên “Bác” trên môi để cầu được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội,

BAO NHIÊU Ý DÂN THÌ ĐỦ?

Phạm Thị Hoài, pro&contraTừ khi tôi trở thành công dân Đức, Hiến pháp Đức đã có 10 bổ sung, sửa đổi mà tôi không hề được hỏi ý kiến. Nhưng không chỉ riêng tôi. Hàng xóm, bạn bè, người quen, đồng nghiệp, tất cả đều như vậy. Nhân dân CHLB Đức chưa bao giờ được trưng cầu ý kiến về văn bản tối thượng mang tên Grundgesetz (Luật Cơ bản) của mình. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Pháp Lý-Công Lý, ,

NGOẠI GIAO THÁP RÙA

Phạm Thị Hoài, pro&contraKhông có nghị định nào buộc các cơ quan và cá nhân thuộc Đảng và Nhà nước Việt Nam phải dùng tranh thủ công mĩ nghệ làm quà lưu niệm. Nhưng ở mọi ngành, mọi cấp, mọi nơi, mọi dịp, cứ đến đoạn trao quà lưu niệm là người tặng và người được tặng đứng hai bên, chung tay khoe một bức tranh sơn mài, tranh thêu, tranh lụa, tranh gỗ hay tranh khảm ra trước ống kính. Giá trị vật liệu của những sản phẩm này tùy vào tầm vóc của sự kiện liên quan. Giá trị nghệ thuật thì luôn bằng nhau – đều là con số 0. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, , ,

NHỮNG NGƯỜI VỪA PHẢI

Phạm Thị Hoài, pro&contraPhát biểu mới đây của bà Nguyễn Thị Hồng Ngát trên BBC về vụ nghệ sĩ Kim Chi khước từ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cống hiến cho chúng ta 3 điều.

Thứ nhất, nó có tính giải trí cao. Đến đoạn “Những cái việc của ai làm như thế nào, đấy là việc đã có xã hội, đã có mọi người các thứ nọ kia, chứ chỉ vì một việc rất nhỏ thế này mà nói một vấn đề rất là lớn“, hay chậm nhất đến đoạn “Bởi vì cái đơn đó là gửi cho Hội Điện ảnh Việt Nam cơ mà, chứ có phải gửi cho BBC hay cho tất cả các blog khác đâu. Thế thì cái đơn đúng là kính gửi Hội Điện ảnh Việt Nam mà. Thế thì Hội Điện ảnh Việt Nam chưa xem xét, chưa ấy gì cả, thì tự nhiên đã công bố hết cả lên trên kia“, ai không bật cười thì rất nên dẫn óc hài hước của mình đi khám bệnh. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, , ,

LỜI BIỆN BẠCH CHO VINH QUAN

Phạm Thị Hoài, pro&contraTài năng của Mạc Ngôn hẳn không nằm ở lĩnh vực viết diễn từ, nhất là diễn từ Nobel.

Trước khi đến lượt ông, áp lực của vinh quang tột đỉnh cũng đã biến nhiều nhà văn xuất sắc thành những diễn giả nhợt nhạt tại Stockholm. Sau Stockholm nhiều người chuyển nghề, từ nghề văn sang nghề chủ nhân Giải Nobel – hãy nhìn Wole Soyinka, Günter Grass, Imre Kertész… Khả năng sự nghiệp của một nhà văn được Giải Nobel chấm dứt ở Thụy Điển là khá lớn – hãy nhìn Hemingway, Alexander Solzhenitsyn, Octavio Paz, thậm chí Samuel Beckett… Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Văn Thơ-Nghệ Thuật, ,

MÂM XÔI CÚNG CỤ!

Phạm Thị Hoài, pro&contraChuyện cúng bái, thà không còn hơn làm chiếu lệ. Thành kính không thấy, chỉ thấy vừa cúng vừa ngáp dài. Trên bàn thờ dịp 95 năm Cách mạng Tháng Mười những ngày này, báo Quân đội Nhân dân bày một mâm xôi thoạt trông thì lóa mắt, nhưng nhìn kĩ hóa ra xôi đồ từ sáu năm trước, đã qua nhiều tuần hương và hấp lại nhiều lần. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

BA LOẠI NHÀ VĂN

Phạm Thị Hoài, blog pro&contraCả hai nhà văn gối đầu giường của tôi, Kafka và Nabokov, đều không và sẽ không bao giờ lọt tầm ngắm của Giải Nobel Văn chương nữa. Những nhà văn mà tôi khâm phục cũng thế: James Joyce, Robert Musil, Jorge Luis Borges, Thomas Bernhard, Roberto Bolaños. Chưa kể những bậc thầy kinh điển: Lỗ Tấn, Lev Tolstoy, Marcel Proust. Lấy tôn chỉ ấn định trong di chúc của Alfred Nobel năm 1895 ra xét thì hai tác giả văn học duy nhất – trong đó một người đã tự vẫn – tôi đọc trong năm vừa rồi, David Foster Wallace với Infinite Jest và Mark Z. Read the rest of this entry »

Filed under: Giáo Dục-Tuổi Trẻ, Văn Thơ-Nghệ Thuật,

MỘT NỀN TƯ PHÁP TỰ CHỦ VÀ CHÍN CHẮN

Phạm Thị Hoài, blog pro&contraTheo dõi vụ án Hoàng Khương, tôi cho rằng trong niềm hăng say tác nghiệp của một nhà báo dấn thân chống tiêu cực, ông đã hoặc không ý thức rõ việc mình vượt quá ranh giới hợp pháp, hoặc chấp nhận sự vượt quá này với niềm tin rằng nó sẽ được biện minh bằng mục đích lương thiện của mình và tòa báo. Thiện cảm gần như tuyệt đối của dư luận dành cho ông cho thấy một điểm đáng chú ý: dư luận ấy không tin vào những công cụ chống tiêu cực hợp pháp. Từ đó, dư luận ấy sẵn sàng ủng hộ mọi công cụ khác, miễn là chúng thực sự chống tiêu cực. Nói cách khác, dư luận ấy cũng có thể đồng tình hoặc ít nhất là bỏ qua cho một hành vi sai lầm, nếu mục đích của nó được đánh giá là lương thiện, là đem lại điều tốt cho xã hội. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Pháp Lý-Công Lý, ,

RỦ PHILLIP ROSLER ĐI BIỂU TÌNH

Phạm Thị Hoài, blog pro&contraNghệ sĩ  Ngải Vị Vị vừa công bố trên Twitter ảnh ông mang Thủ tướng Đức Angela Merkel đi ăn trưa, nhân chuyến thăm và làm việc của phái đoàn Chính phủ Đức tại Trung Quốc tuần vừa rồi. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

BÓNG TỐI

Phạm Thị Hoài, pro&contraĐiều gì sẽ xảy ra, nếu Di chúc Chính trị mà Lenin viết trên giường bệnh cuối năm 1922 và bổ sung lần cuối đầu năm 1923 về vấn đề nhân sự ở tầng cao nhất của ĐCS Liên Xô được tung lên mạng ngay tại thời điểm đó? Và chủ blog “Lenin Làm báo” không ai khác, chính là Varlam Šalamov [1]? Rất có thể toàn bộ lịch sử thế giới cận hiện đại sẽ thay đổi. Và lịch sử văn học cũng vậy, không có tác gia Varlam Šalamov, nhà văn Nga yêu thích nhất của tôi cạnh Maxim Gorky. Song không có gì chắc chắn là phong trào cộng sản quốc tế vì thế sẽ bớt tai họa hơn, bớt đẫm máu hơn. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội,

LỜI AN ỦI CHO THỂ THAO VIỆT NAM

Phạm Thị Hoài, pro&contra – Thể thao chưa bao giờ là một nhu cầu thiết thân của người Việt. Nó luôn đứng cuối bảng giá trị trong đời sống chúng ta, may ra chỉ xếp trên vệ sinh một bậc [1]. Đa số người Việt không biết bơi, không biết chơi một môn thể thao nào, coi vươn vai buổi sáng đã là tập thể dục, nhìn những vận động viên leo núi và lướt sóng như bọn rửng mỡ, ngưỡng mộ những chiếc xe đua nằm im trong garage, lấy rung đùi làm vận động cơ thể chủ đạo, bẻ ngón tay và vặn cổ răng rắc để luyện xương cốt, và hoan hỉ đẩy dế, gà, chó, trâu thay người ra đấu trường. Người Việt đặc biệt say mê bóng đá, nhưng là bóng đá trong sổ cá độ và trên màn hình thay vì trên sân cỏ. Môn thể thao toàn dân số một ở Việt Nam, đặc biệt phổ biến ở nam giới, chỉ chú trọng phát triển cơ bắp ở vùng miệng: môn nhậu. Read the rest of this entry »

Filed under: Kinh Tế-Đời Sống,

BÁO QUAN

Phạm Thị Hoài, blog pro&contraNgay trước Ngày Báo chí Cách mạng, khi làng báo Việt Nam còn bận rộn lườm nguýt nhau “anh lá cải, tôi lá cải, chúng ta không lá cải”, một thành viên mới bất ngờ xuất hiện: blog Quan Làm báo. Như một vế đối phụ họa hơn là chọi lại Dân Làm báo, một diễn đàn đối lập với truyền thông nhà nước, theo phương châm “Mỗi người chúng ta là một chiến sĩ thông tin”, Quan Làm báo chưa treo biển “Mỗi đày tớ của nhân dân là một sĩ quan thông tin”, song nó đang gây chú ý tột độ. Kể từ ngày 29.5.2012, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng hiện diện, nó đã đứng ở vị trí 569 trong bảng xếp hạng truy cập tại Việt Nam [1] và nhiều ngày đã lọt vào top 50.000 trên toàn thế giới, một kỉ lục hiếm thấy trong khu vực mạng tiếng Việt. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

ĐỌ SỨC

Phạm Thị Hoài, blog pro&contra

Viết cho Người Buôn Gió

Đó là một cuộc đọ sức giữa hai đối thủ hoàn toàn không cân xứng: bên này là một nhà nước đầy quyền lực, sức mạnh và sẵn sàng nghiền nát bất kể ai và bất kể điều gì nó không ưng ý; bên kia là một con người bình thường, một cá nhân vô danh nhỏ bé.

Cuộc đọ sức không diễn ra ở lĩnh vực thường được gọi là chính trị. Bạn, cá nhân nhỏ bé kia chưa bao giờ là một nhà chính trị, lại càng không là một kẻ âm mưu, một kẻ chống phá nhà nước. Suốt cuộc đọ sức, bạn ở vị trí phòng thủ, không muốn gì hơn là được giữ những gì mà bạn coi là tính cách của mình, cuộc đời của mình và danh dự cá nhân của mình, dù hay hay dở. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

“PHẢN BIỆN TRUNG THÀNH VẪN LÀ ĐÁNG QUÝ”

BBCNhà văn Võ Thị Hảo nói với BBC rằng nhiều trí thức có ‘trách nhiệm’, có ‘lương tri’ trong nước hiện nay đã và đang buộc phải chọn con đường ‘phản biện trung thành’ trong tình huống có nhiều yếu tố rủi ro và có thể ‘không có lợi’ khi lên tiếng công khai. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, , ,

HOÀNG HƯNG – ĐÃ ĐẾN LÚC CHÍN MÙỒI CHO SỰ RA ĐỜI CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ

Phạm Thị Hoài thực hiện, pro&contra 

Phạm Thị Hoài: Chúng ta thử hình dung, một ngày nào đó không xa, trong vòng một thập niên tới, Việt Nam sẽ chuyển thành công từ thể chế độc quyền dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam sang dân chủ đa nguyên, với nhà nước pháp quyền dựa trên tam quyền phân lập, với tự do tư tưởng và ngôn luận, tự do hội họp và xã hội dân sự. Read the rest of this entry »

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, , ,

Join 711 other followers

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).