CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

CHIẾC ĐỘC BÌNH CHỨA CHUỘT

Blog Đinh Tấn LựcTư Sang đã nói sai: “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm”. Tham nhũng không phải là sâu. Sâu nó nhỏ lắm.

Trọng Lú cũng đã từng nói sai, rằng Tham nhũng như ngứa ghẻ: Thực tế cho thấy tham nhũng không phải chỉ là ghẻ ngứa. Con ghẻ còn nhỏ hơn con sâu.

Thế, nay khẳng định lại ba mặt một lời trước quốc hội nhé: Tham nhũng là chuột. Tuyền chuột 80 ký, mới ghê!

Phán thế mới… thánh, mới đáp ứng được nhu cầu “Chống tham nhũng đòi hỏi khôn ngoan, có con mắt chiến lược”.

Phán thế mới tạo được cơ hội cho Chủ tịch Hội luật gia quận Tây Hồ bày tỏ niềm phấn khởi trước nỗ lực diệt tham nhũng của đảng và nhà nước: “Cử tri rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã xử lý những cán bộ biến chất lấy tiền của Nhà nước phục vụ cá nhân“. Phải vậy! Phải kỷ luật cảnh cáo vài ba đứa làm quà, và điều chuyển/thăng chức cho toàn bộ còn lại của đám đảng viên từng thi đua lấy tiền thuế của dân để phục vụ cá nhân nhà nó. Có thế dân mới yên lòng một khi không biết chuột chạy đâu. Gié! Hu-ray! Ơn đảng, ơn nhà nước hơn nửa thế kỷ nay đã ra sức thực thi Chiến Lược Khôn Ngoan đó.

Phán thế dường như vẫn… chưa đủ đô. Phải khẳng định thêm rằng “Lãnh đạo Đảng nhiều lần nói không ai bật đèn xanh dung túng cho hành động tham nhũng, lãng phí”. Có nghĩa là đèn xanh tự bật? Có thể lắm, bởi trong một thể chế độc tài độc đảng thế này thì mọi kiểu vun vén kho tàng cho cá nhân và gia tộc đều bắt nguồn từ những… chiếc đèn thần, không khác gì câu chuyện thần thoại Alibaba và 40 tên cướp. Chỉ khác, thời nay, ở đây, có những 16 Alibôlôbala và 3 triệu tên cướp có môn bài. Rõ ràng, Alibaba chẳng đời nào dung túng cho bọn cướp. Nó chỉ lấy phần trăm. Lại rõ ràng, cái hệ thống phần trăm này chính là những chiếc đèn thần. Cứ ra mọi ngả tư mà coi, nước ta cần cóc gì đèn xanh hay đèn đỏ!

Phán thế mới khiến quần chúng quên đi một lời cam kết lịch sử (hay đã thuộc về lịch sử, nghĩa là rất cũ), rằng, “Chống tham nhũng: Về hưu cũng không cho qua”. Chứ không, áp suất của bọn nguyên/cựu (đông như quân Nguyên kia) vẫn còn đang nhận phần trăm, vẫn còn bệ đỡ của Trung Nam Hải, hay vẫn còn con cháu nó từng được “cơ cấu” (và còn đương nhiệm) đâu phải là nhỏ? Ai chẳng biết là sắp đến kỳ đại hội đại biểu toàn đảng? Và từ đây cho tới hội nghị trù bị thì còn biết bao cuộc đấu vật sống mái?

Phán thế, mà lại còn giã nhuyễn bác Hồ ra ngậm nữa thì… ăn chắc: “Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa”. Nhất định chẳng phải bình nuôi chuột. Đó là bình cắm hoa. Trí tuệ đỉnh cao cả đấy! Hãy vỗ tay đồng ca nào: Lên trên rừng ba mươi sáu thứ hoa/Có hoa là hoa cứt lợn/Có hoa là hoa… mồng gà. Gì thì gì, cứt lợn hay mồng gà không thành vấn đề, miễn được xếp loại vào hàng trí tuệ là được, nên bằng mọi giá, phải bảo vệ cái bình chuột quậy đó, như bảo vệ con ngươi trong mắt cả lũ nhà nó. Rõ ràng, chỉ mỗi bác Hồ mới có cái thiên tài dạy trước cả cha ông nhà nó cái Chiến Lược Khôn Ngoan đến thế. Và chỉ mỗi bác Hồ mới xứng tầm vị cha già sản sinh ra lúc nhúc một bọn con cháu đầy chức tước, từ tổng bí thư xuống tới dư luận viên.

Phán thế nhân dân mới cảm thông nỗi khó “đánh con chuột đừng để vỡ bình”. Tư Sang từng ví tham nhũng như cả bầy sâu, tức là số nhiều. Nay, Trọng Lú lại đi vào cụ thể, khẳng định là “con chuột”, chứ không phải bầy chuột, tức là số ít. Số ít mà khó đánh, đến mức không thể kê khai nó tên gì, ở đâu, chức nào… Cũng không thể nói trắng ra là đã từng đưa nó ra BCT (không xí nhê), đẩy ra trung ương (cũng chẳng xí nhê), lôi nó ra tới thềm quốc hội, thì hỡi ôi, cả lũ đều cong đuôi cụp mỏ trước nó, run tay mà bấm nút tín nhiệm cao. Vậy, con chuột số ít mà Trọng Lú đề cập tới ắt phải thuộc dạng một ẩn số X quyền lực vạn năng nào đó chăng? Đập nó không nổi thì phải viện cái bình hoa mồng gà cứt lợn (vô giá) kia ra để lý giải đó chăng?

Nghe được đấy! Biện chứng cực kỳ! Sở dĩ con chuột X còn nhơn nhơn đó mà không ai vặt lông được nó là vì cái bình. Cái bình chính là thủ phạm bao che cho nó. Kết tạm là gì? Đập chuột không khó. Đập cái thằng thủ phạm bao che kia mới “phức tạp”. Đập nó trước mỗi kỳ đại hội lại càng điên đầu đến thiên nan vạn nan.

Còn kết thật?

Xin đấy! Đừng ai nhớ đến một cái phát biểu ấn tượng trước đây, rằng “Tay đã nhúng chàm thì không thể chống tham nhũng”. Hoá ra là cả cái thằng thủ phạm có tên là bình hoa dễ vỡ kia cũng là chuột nốt. Nó không chỉ có tay nhúng chàm. Cả lũ nó tắm chàm. Lắm khi liên hoan chạm cốc uống cả chàm. Cứ hỏi cựu Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, hoặc hỏi cựu hoàng Đà Nẵng tức đương kim Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, tất rõ.

Xin đấy! Cũng đừng ai nghĩ oan rằng chiếc độc bình đó chứa nước luộc lá chàm pha nước tiểu (khoa học có tên là leucoindigo) dùng để… liên hoan chuột, ở đây, nhá!

08/10/2014 – Ghi nhớ ngày mở màn Chiến Dịch Việt Bắc của thực dân Pháp 1947 & chuẩn bị đón mùa kỷ niệm tiếp quản Hà Nội lần thứ nhất 1954.

Blogger Đinh Tấn Lực

Filed under: Tham Nhũng-Lãng Phí, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: