CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

GIÚP VIỆC

nguyenthituhuy’s blog – Tôi nhớ lại một bộ phim Mỹ trên HBO mà tôi đã xem vào ngày 20/1/2014, ở Sài Gòn . Lúc đầu chỉ định mở TV vài phút trong lúc uống trà sau bữa ăn tối. Nhưng chỉ sau một cảnh ngắn, tôi không thể rời mắt khỏi màn hình được nữa. Đó là phim The Help. Phụ đề tiếng Việt dịch tựa phim là « Người giúp việc ». Dĩ nhiên, bộ phim nói về những người giúp việc, nhưng tôi nghĩ có thể hiểu thêm cả nghĩa: sự giúp đỡ lẫn nhau.

Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Kathryn Stockett. Câu chuyện diễn ra ở Jackson, Mississipi, những năm đầu thập kỷ 60, lúc mà nạn phân biệt màu da còn rất nặng nề ở Mỹ. Bây giờ nói đến nước Mỹ ta thường nghĩ tới các giá trị tự do, dân chủ, công bằng…, nhưng lại thường quên đi một khía cạnh khác : những giá trị đó không tự nhiên mà có, để xây dựng các giá trị đó người Mỹ đã phải làm rất nhiều điều và thậm chí hy sinh rất nhiều, nhiều người đã phải chết.

Eugenia “Skeeter” Phelan, một phụ nữ da trắng, tốt nghiệp đại học xong quay về nhà, không còn được gặp bà bảo mẫu da màu, người đã từng chăm sóc cô từ nhỏ cho tới lớn. Việc mẹ cô không cho biết nguyên nhân vì sao bà rời khỏi nhà khiến cô đau khổ và quyết định viết một cuốn sách bằng cách ghi lại những câu chuyện có thực của những người phụ nữ da màu làm nghề giúp việc ở thành phố của cô. Lúc đầu chỉ có một phụ nữ đồng ý tham gia, bà Aibileen, một bà mẹ vừa mất con, bà có tính cách rất nhu mì. Sau đó, người thứ hai là một phụ nữ có tính cách nổi loạn, Minny. Và phải rất lâu sau, khi xảy ra sự cố một người trong số họ bị bắt vì tội ăn cắp, do muốn có tiền học cho hai đứa con đã thi đỗ đại học, thì những người phụ nữ khác mới quyết định kể những câu chuyện của họ. Sự dè dặt và sợ hãi của họ là có lý do : lúc đó những người da màu bị đánh, bị giết chết là chuyện thường nhật, bản thân con trai của Aibileen cũng bị chết trong một tai nạn do người da trắng gây ra. Đó là thời kỳ mà Martin Luther King bị ám sát (năm 1968). Chỉ nói sự thật của cuộc đời mình thôi, những người da màu cũng đã bị nguy hiểm. Dĩ nhiên, người da trắng giúp họ cũng phải gánh chịu những hậu quả.

Cuốn The Help ra đời và được chú ý rộng rãi. Eugenia bị người yêu bỏ, bị bạn bè thù oán, gần như cả xã hội da trắng ở Jackson tẩy chay cô. Eugenia đã không lảng tránh, không nương nhẹ đối với bạn bè của mình, thậm chí ngay cả đối với mẹ mình. Cô đã cho xuất bản trung thực tất cả những gì cô biết và ghi lại được. Cô đã chọn đứng về phía sự thật, và tất yếu phải trả giá nhất định. Bù lại, cô được mời làm việc ở New York. Lúc đầu cô định từ chối, nghĩ rằng cần ở lại để bảo vệ những người bạn da màu đã làm cuốn sách với cô. Nhưng chính họ đã động viên cô ra đi. Minny nói cho cô biết rằng ở Jackson cô sẽ chẳng sống nổi, sẽ không ai chấp nhận cô, Hội Phụ nữ (của những người da trắng, đương nhiên) sẽ gây khó khăn cho cô, và … cô sẽ chẳng lấy được chồng (!!!), còn họ, những phụ nữ da màu, cô yên tâm, họ sẽ bảo vệ lẫn nhau.

Eugenia đi New York. Aibileen bị vu cho tội ăn cắp, và bị chủ sa thải. Nhưng bà quyết định không đi làm giúp việc nữa, mà sẽ viết văn. Bộ phim kết thúc bằng hình ảnh Aibileen rời khỏi nhà chủ, đứa bé con chủ nhà đứng bên cửa sổ khóc lóc gọi theo bà, người mà nó biết rằng rất yêu quý nó, người đã giúp nó tin vào chính mình. Aibileen bước những bước dứt khoát trên con đường về nhà, với ý nghĩ rằng trong gia đình bà nếu có ai đó làm nhà văn thì người ấy sẽ là bà.

Có hai chủ đề quan trọng trong bộ phim này : vượt qua nỗi sợ hãi và nói lên sự thật. Dù đó chỉ là những sự thật nhỏ nhặt, đôi khi còn có thể là bị cho tầm thường (như chuyện Minny lấy phân của mình làm bánh mang đến tặng bà chủ cũ) của những gì diễn ra trong đời sống hàng ngày. Nhưng những sự thật nhỏ bé đó cũng góp phần hoán cải vị thế của cả một cộng đồng, cộng đồng của những người da màu.

Nếu những người da màu cam chịu cái « số phận » mà người ta định sẵn cho họ (làm nô lệ, làm giúp việc), nếu không có những người chấp nhận hy sinh, thậm chí bị giết chết, từ những người có tên tuổi như Luther King đến những người vô danh, thì làm sao chúng ta hình dung được ngày nay nước Mỹ có thể có một tổng thống da màu như Obama ?

Mặt khác, nếu không có việc những người da trắng chấp nhận bị cộng đồng da trắng ghét bỏ để đi những bước nguy hiểm hướng về sự bình đẳng và các giá trị nhân văn, thì cũng khó có viễn cảnh ngày nay của những người da màu. Tuy nhiên, còn một điều mà bộ phim này nói đến, đó là : những việc tưởng là nguy hiểm sẽ không còn nguy hiểm nữa, khi mà mọi người ủng hộ lẫn nhau, khi các cá nhân không còn hành động đơn độc một mình, khi các cá nhân liên kết lại với nhau, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau ; chính điều này đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người và đưa họ tới cái đích mà họ mong muốn. Những phụ nữ da màu ở Jackson nhận được sự giúp đỡ của Skeeter, đằng sau Skeeter là sự ủng hộ của bà Stein, một tổng biên tập làm việc ở New York ; cũng như đằng sau Luther King có sự ủng hộ của John F. Kennedy. Vì thế mà tôi cho rằng The Help, trong trường hợp này, còn có thể hiểu theo nghĩa là sự giúp đỡ. Người Pháp dịch tựa bộ phim này thành : « La Couleur des sentiments » (Màu của tình cảm), không phải là không có lý của họ.

Đã có lúc tôi từng hình dung công việc của những người viết blog giống như là công việc làm bếp của những phụ nữ giúp việc.

Filed under: Giáo Dục-Tuổi Trẻ, Kinh Tế-Đời Sống,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: