CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

7 NĂM CLBNBTD

Tào LaoNgày này của 7 năm về trước là lúc chúng tôi, gồm: Điếu Cày, Uyên Vũ xuống Biên Hòa gặp anh Xuân Lập, Huy Cường để bàn nhau thành lập CLB Nhà Báo Tự Do.

Cũng từ cái ngày ấy, định mệnh đã dắt chúng tôi đi đến những nơi mà trước đây không nghĩ đến. 3 người trong số ít ỏi thành viên bị đi tù. Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải 12 năm, cộng thêm 30 tháng tù giam vì tội trốn thuế trước đó; Tạ Phong Tần 10 năm; Phan Thanh Hải 3 năm. Còn những thành viên khác người thì phải tỵ nạn chính trị, kẻ thì mất việc làm, cấm xuất cảnh vô thời hạn và chịu sự kiểm soát của chính quyền. Nhưng vẫn may hơn những người kia họ không phải ngồi chăn kiến.

Tôi từng vài lần đến 4 Phan Đăng Lưu nên cũng kinh qua được phần nào cái dã man của việc trả thù. Đó không phải là nơi mà con người có thể làm thơ, cho dù dưới sân vườn vẫn có cây hoàng lan và đêm đêm tỏa hương. Tôi nhớ mãi kỷ niệm, sau cả ngày bị hỏi cung, trước khi chuẩn bị cho đợt hỏi cung mới vào buổi tối, cán bộ điều tra cho tôi được ra ngoài để hít thở. Tôi ngồi trên chiếc ghế ngay dưới cây hoàng lan và nghĩ miên man về những bài hát có hoàng lan trong đó. Những trải nghiệm của tôi với nơi này sẽ không thể so sánh với những người như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, Nguyễn Tiến Trung…Tôi vào, rồi vài ngày lại ra. Trong khi họ ở dài đằng đẳng mấy tháng trời.

Bây giờ mà nói về tội ác, sự tàn bạo của Cộng sản e là quá thừa thải. Vì chỉ có những kẻ dốt, thiếu hiểu biết mới nghi ngờ về chuyện đó. Tôi thời đó chỉ là một thằng nhóc sinh viên nhưng không thoát được sự trả thù của họ. Họ liên tục áp lực cho chủ nhà để đuổi tôi ra khỏi nhà trọ, nhiều lần lên trường, đến ngay lớp để lôi tôi đi làm việc và có lần làm việc đến gần 12h đêm. Cứ gần đến những ngày lễ lớn hoặc sự kiện gì đó thì công an lại cho mật vụ đi theo rình rập. Có lần vì ko biết nơi tôi ở, do tôi quá cẩn thận, thường ko đi về thẳng mà cứ vòng vèo, Long tiết canh đã chộp đầu tôi ngay vừa khi tôi vừa từ trường bước ra.

Khi kể lại những chuyện này là lúc những thứ đó đã trôi qua, tôi nhìn vấn đề nhẹ nhàng. Vì với tôi bây giờ nó như là một kỷ niệm “hào hùng”, nó minh chứng cho một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Nhiều người cứ nghĩ tôi là ghê gớm lắm khi tham gia hội này, đoàn nọ. Thực tình tôi không nghĩ nhiều đến những thứ như: Tự do ngôn luận, tự do lập hội… chỉ muốn làm sao cho cái chế độ này nhanh chóng sụp đổ.

Thuở ban đầu chỉ là trên Yahoo!360 thường tranh biện với Hồng vệ binh về Cộng sản, thời đó chưa có Dư luận viên như bây giờ. Nhưng phải nói, thời nào thì cũng có rất nhiều những kẻ bị nhồi sọ làm cho không còn khả năng tiếp thu thêm. Nhưng cái đáng mừng là bây giờ phong trào đã trở nên quá mạnh. Mạnh đến nỗi mà ở Hanoi, Saigon họ đủ lực để đi đòi người, bắt chính quyền phải thả người vì dám bắt vô cớ. Thời của tôi tuyệt nhiên không có. Nghe tin anh Hải, chị Tần bị bắt thì chỉ dám ngồi công viên, ngồi cafe đâu đó để chờ họ ra.

Ngày trước chưa được sự trợ giúp mạnh mẽ, nhiệt tình của các tổ chức, Đại sứ quán nước ngoài như bây giờ. Có chăng cũng là chỉ từ Lãnh Sự quán Mỹ. Những người sau này có nhiều phương pháp đấu tranh quá, đa dạng quá. Mỗi sự kiện là một phương pháp mới. Họ mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, đoàn kết hơn và đông hơn. Điều này cũng là nhờ sự mạnh lên của Hanoi. Các tổ chức ở nước ngoài đều đặt ở Hanoi, phong trào mạnh lên ở Hanoi làm cho các tổ chức, ĐSQ nước ngoài quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn.

Cho tới thời điểm này khi ngồi gõ những dòng hồi ức, điều làm tôi khắc khoải là Điếu Cày, Tạ Phong Tần hiện vẫn đang phải ngồi tù. Sự trả thù của Cộng sản dã man lắm. Tôi biết những điều này từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Làng tôi ở đa phần là người Công giáo, nhiều trong số họ đi Trại Suối Thơm về không còn cái răng để ăn cơm. Và nhiều trong số họ khi trở về thì bị khùng điên. Những lời đồn thổi về Trại Suối Thơm khiến người nghe rùng mình. Trại ấy sau này phải dẹp bỏ vì nghe nói nhiều người chết quá.

Hôm rồi nghe tin anh Điếu Cày khước từ viết đơn xin tha tội mà nghĩ vẫn vơ, phải chi anh ấy đừng quá can trường, anh ấy thương anh ấy hơn nữa thì có lẽ đã được tự do. Nhưng anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần là vậy. Sự can trường, quả cảm của họ tạo ra những động lực thúc đẩy những người khác dấn thân.

7 năm trôi qua, tôi bây giờ đã là “cha của người ta” thành ra không còn mặn mà để cùng những người khác đấu tranh. Làm sao có tiền để mỗi ngày cho con hộp sữa cũng đủ đau đầu. Cái vui là mỗi ngày đọc tin tức, tối lại nhìn nhận thấy phong trào đã mạnh mẽ, cái ngày mà Điếu cày nói với tôi chắc cũng không còn xa nữa.

Có rất nhiều sự đổi khác mà khi nhìn lại thấy tự hào. Nếu ngày trước chúng tôi chỉ đội nón bảo hiểm với dòng chữ “HS-TS-VN” thôi cũng đủ gặp rắc rối với công an, thì nay những dòng chữ ấy thấy nhan nhản trên khắp con đường. Và ngay cả những lãnh đạo của chính quyền cũng có những cái nhìn tiến bộ hơn. Thế giới ngày càng xích lại gần nhau thì những giá trị của con người được tôn trọng. Chính quyền cũng khó mà có thể đưa ra những bản án vô lý như trước. Họ đắn đo nhiều hơn nữa những hậu quả có thể mang lại.

Tôi có những người bạn tuy chưa gặp mặt nhưng luôn dành cho nhau những sự trân quý, Blacky là một trong số đó. Tôi cũng có những người bạn mà ngày trước là du học sinh rất nhiệt huyết, bây giờ cũng như tôi đang phải đấu tranh với cơm áo. Tôi yêu mến hết, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo nhau vài câu và đôi khi có dịp lại ôn lại kỷ niệm.

Tôi nhớ nỗi buồn của anh Phan Thanh Hải, vì nhiều người thấy anh ko được như Điếu Cày, Tạ Phong Tần. Dư luận là vậy, nhiều khi những tác động của dư luận còn ác hơn bản án mà chính quyền dành cho anh. Mỗi người sinh ra đều mang trên mình một sứ mệnh, đừng bắt ai cũng đều giống nhau. Khi tôi có em bé, tôi hiểu được phần nào tầm quan trọng của việc phải có người cha ở bên cạnh và niềm hạnh phúc được ở bên cạnh đứa con thơ của mình.

Tôi nhớ hoài những lần đi mua lòng heo về nhà anh Điếu Cày uống rượu. Biết bao giờ mới lại được những kỷ niệm của 7 năm về trước?

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: