CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

“KHÔNG AI CHỌN ĐƯỢC LÁNG GIỀNG”. ĐÚNG VẬY, NHƯNG…

FB Song ChiBáo chí dẫn lời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mới phát biểu tại cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngày 1 tháng Bảy khi được hỏi về việc giải quyết quan hệ với Trung Quốc: “người bạn láng giềng lớn, muốn hay không cũng phải ăn đời ở kiếp với nhau, có ai chọn được láng giềng đâu”. (“Tổng Bí thư: Không ai chọn được láng giềng”, VietnamNet).

Đúng là không ai, không quốc gia nào chọn được láng giềng, nhưng tồn tại theo cách như thế nào bên cạnh láng giềng ấy thì lại là sự quyết định, sự chọn lựa của mỗi cá nhân, quốc gia đó.

Trong sáu, bảy thập kỷ qua, mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước cộng sản Việt-Trung đã trải qua nhiều giai đoạn.

Từ “anh em”, “ân nhân”, đồng chí chung một chiến hào phe XHCN trên thế giới chuyển sang kẻ thù không đội trời chung giai đoạn 1979 và những năm 80 của thế kỷ XX, sau đó lại quay ngược thành “bạn vàng” (được đảm bảo cầu chứng bởi 16 chữ vàng…dỏm), rồi một thời trở thành “nước lạ”, “tàu lạ”. Bây giờ thì báo chí cả 2 bên lại đang không tiếc lời tố cáo, mắng chửi nhau. VN thì: “bọn cướp biển”, “khủng bố”, độc ác, hung hăng hơn thú dữ, vừa ăn cướp vừa la làng, ngang ngược, dối trá v.v… Trung Cộng, tự cho mình là “nước lớn”, có ưu thế về sức mạnh và đồng tiền, tất nhiên càng không chút nể nang, càng sử dụng những từ ngữ xấc xược, thô lỗ.

Chỉ cần nhìn vào thực tế cũng đủ hiểu thực chất “tình hữu nghị” đó ra sao, có nên tiếp tục gìn giữ hay không.

Xét trong cuộc đời của một cá nhân, nếu vướng phải một mối quan hệ mà cứ nay bạn mai thù, nay tử tế mai đánh nhau, nay hết lòng tin cậy mai lại rắp tâm lừa và bị lừa lẫn nhau…thì có lẽ, bất cứ ai có đầu óc bình thường, không quá ngu xuẩn và không mắc bệnh tâm thần, hẳn cũng thấy ngay là nên dẹp quách cái mối quan hệ ấy đi, kiếm ai khác tử tế, trung thực hơn mà chơi.

Còn nếu cá nhân đó đã biết mình bị lừa, bị chơi xấu, bị thiệt hại nặng nề mà vẫn cứ quỵ lụy, không dứt bỏ được, cũng không tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, trong khi người chung quanh đã khuyên can hết lời thì cuối cùng mọi người sẽ mặc kệ, “cho cái thằng ngu/con ngu ấy chết”.

Điều nguy hiểm là phản ứng của thế giới rồi cũng sẽ như thế, nếu chính nhà cầm quyền VN và người dân VN không thực sự quyết tâm chống lại Trung Cộng. Ý đảng ra sao cho đến nay đã quá rõ. Còn lại 90 triệu người dân phải tự quyết định vận mệnh tương lai của đất nước, trong đó có số phận của chính mình, con cháu mình, mà thôi.

Filed under: Chính Trị-Xã Hội,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: