CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

BÀI HỌC LỊCH SỬ CẬN ĐẠI VỀ CHIẾN SÁCH VẾT DẦU LOANG CỦA TRUNG CỘNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Blog BS Hồ HảiCó những chuyện rất gần, ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng nhớ, để có cái nhìn khách quan.

Năm 1974 trong cơn khủng hoảng của Việt Nam Cộng Hòa, thì Bắc Việt cộng câu kết với Trung Cộng, và Hoa Kỳ để Trung Cộng chiếm Hoàng Sa.

Năm 1988 khi nội bộ các phe phái của Lê Duẩn, Trường Chinh và những người cộng sản theo cải cách như Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Hộ đấu nhau, Liên Xô cắt viện trợ, nền kinh tế tự cung, tự cấp theo con đường Lý Ninh bao cấp sụp đổ, thì Trung Hoa chiến 7 đảo, bãi đá ngầm ở Trường Sa, trong đó có Gạc Ma.

Năm 2014, khi các phe phái ăn chia không đều đấu nhau trên nghị trường đang còn hăng máu, và kinh tế suy sụp thì, Trung Cộng xây cái sân bay ở đảo Gạc Ma, hòng cai quản cả biển Đông, trong đó có Trường sa và Hoàng sa. Nhưng để che đậy việc xây sân bay, Trung Cộng quậy cái HD-981 ngay thềm lục địa Việt Nam, và lệnh cho biểu tình, cấm biểu tình trong nước Việt loạn xạ, nhưng vẫn giao thương với Việt Nam bình thường.

Theo VTV sáng nay- 09/6/2014 – mọi hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt và Trung cộng không những vẫn diễn ra bình thường, mà còn tăng hơn cùng kỳ năm ngoái 26% đối với nhập khẩu, và 30% đối với xuất khẩu.

Hôm trước, có bạn trẻ hỏi một câu hỏi, mà lịch sử chiến tranh Việt Nam vẫn còn bí ẩn, ít ai để ý, và cũng ít sách vở nào trong nước có câu trả lời thích đáng trong sự kiện Mỹ thả bom 12 ngày đêm hồi tháng 12 năm 1972 – kể từ ngày 18 đến ngày 29/12/1972 – như sau:

“Bác ơi cho cháu hỏi tại sao Mỹ lại ném Bom Hà Nội  vậy, lịch sử của cộng sản con ko tin lắm”

Tôi đã trả lời như sau,

Cục diện chính trường thế giới lúc đó đồng minh không thể bỏ rơi của Mỹ là Israel – Do Thái – đang đơn cô thế cô, chưa đủ mạnh để chống lại một cách trường kỳ với nhóm các quốc gia Hồi giáo vùng Bắc Phi và Trung Đông. Cuộc chiến 6 ngày với khối Ả Rập của Do Thái, những tranh chấp với phong trào khủng bố Palestine do Yeser Arafat học tập kiểu khủng bố ở các thành phố ở miền nam của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam đang đe dọa nền an ninh quốc gia của Do Thái. Mỹ bắt buộc phải xoay trục từ Thái Bình Dương sang Trung Đông để đạt được 2 mục đích:

1. Nắm yết hầu năng lượng toàn cầu để chỉ huy thế giới với vai trò đại ca mà Mỹ đã nhận từ Anh vào cuối năm 1944.

2. Cứu nguy cho Do Thái, một đồng minh không thể bỏ.

Trước đó, Mỹ đã lừa nước đục thả câu khi LX và Trung Cộng hục hặc, hơn nữa Trung Cộng đang cơn chết đói sau đại nhảy vọt của Mao. Mỹ đi đêm với Romania và Pakistan suốt 3 năm để tiếp cận với Mao Trạch Đông, hòng kéo Trung Cộng về với mình để chống lại Liên Xô mới là đối thủ đáng ngại nhất vì Liên Xô đã có bom hạt nhân. Trong khi đó, Trung Hoa chưa có bom hạt nhân, và bom hạt nhân của Trung cộng có được là do Liên Xô giúp đở.

Mục tiêu tiêu diệt Liên Xô mới là cái đích chính. Nếu thắng Bắc Việt thì Trung Cộng sẽ chống Mỹ mà quên đi thù hằn với Liên Xô và giành vai trò anh cả đỏ với LX. Hơn nữa, biên giới phòng thủ của Trung Cộng sẽ nằm sát ngay đít Trung Cộng, trong khi đó đầu thị đang lo ngay ngáy Liên Xô xâm chiếm. Lúc đó Mỹ sẽ có 2 kẻ thù là cộng sản. Hơn nữa, chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên đã cho Mỹ một bài học về việc tôn trọng phên giậu của Trung cộng.

Nên Mỹ phải buông VNCH như buông con tép để bắt con cá lớn là Liên Xô Đông Âu.

Sau 3 năm đi đêm, ngày 21/02/1972, Nixon gặp Mao để đưa ra Thông Cáo Thượng Hải với cái gọi là ngoại giao bóng bàn, quyết định 3 điều quan trọng:

1. Trung Hoa phải mở cửa chuyển đổi kinh tế để cho Mỹ đầu tư vào thị trường lao động rẻ mạt này, và chống Liên Xô để Mỹ đổi lại 2 việc sau,

2. Giao Đông Dương cho Trung Hoa cai quản.

3. Đồng ý Đài Loan thuộc Trung Hoa lục địa, nhưng Mỹ vẫn bảo vệ Đài Loan bằng cách còn bán vũ khí và xem là đồng minh của Mỹ.

Trước khi đi đến ký kết Hiệp Định Paris tháng 01/1973, Mỹ đã ném bom miền Bắc Việt Nam 12 ngày đêm để đạt 2 mục đích:

1. Đánh lừa Việt Nam Cộng Hòa chứng tỏ Mỹ không bỏ rơi đồng minh VNCH, hòng dụ dỗ VNCH ngồi vào bàn ký kết Hiệp Định Paris để Mỹ rút quân tránh sa lầy tại Việt Nam, chuyển trục sang Trung Đông.

2. Dằn mặt Trung Hoa rằng, tao có thể san thành bình địa bất cứ quốc gia nào bội ước với tao.

Nên cuộc đánh bom miền Bắc là có thật, và nó là bi kịch của người dân miền Bắc Việt Nam nói riêng, và cả dân tộc Việt Nam nói chung cho đến hôm nay sống trong ách đô hộ của cộng sản chưa thoát ra được. Nhưng bi kịch hơn nữa là, Mỹ không muốn thắng ở chiến trường Việt Nam, nên Mỹ ngưng thả bom vào ngày nước Mỹ nghỉ tết Tây. Vì thắng bắc Việt, thì Mỹ sẽ không đánh sụp được Liên Xô và Đông Âu vào năm 1990.

Cuộc ngoại giao bóng rổ năm 2011, và sau đó là một Nixon Mao 2.0 diễn ra năm 2013. Thay vì, cuộc ngoại giao bóng bàn tháng 4/1971 đã làm nên Nixon Mao 1.0 đi đến Thông Cáo Thượng Hải, thì Nixon Mao 2.0 – Obama Tập 2013 – có cái Thông cáo California mà chưa ai biết được.

Bề ngoài ngoại giao bóng bàn 1971 êm thấm với phần thắng thuộc về đội tuyển Trung Cộng. Hơn nữa, về mặt ngoại giao, anh đến thăm tôi là, anh cầu cạnh tôi. Và kết quả Trung Cộng đã thắng trên mọi phương diện từ bành trướng phên giậu hết cả Đông Dương và Miến Điện, Pakistan, sang cả Trung Đông và Bắc Phi như, Iran, Libya … Trên mặt trận kinh tế, Trung Cộng phát triển vượt bậc nhờ biết dựa vào dân số đông, giá nhân công rẻ mạt, từ đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, để đổi lạn bán môi trường tài nguyên bị ô nhiễm. Tính đến hôm nay toàn đất nước Trung Cộng có 28.000 con sông chết! Ngoại giao bóng bàn là để Hoa Kỳ rút klui trong danh dự chuyển trục từ Thái Bình Dương sang Trung Đông.

Hơi khác ngoại giao bóng bàn, ngoại giao bóng rổ là một cuộc ẩu đả giữa 2 đội bóng, nhưng Tập phải bay sang California để cầu cạnh Obama. Ngoại giao bóng rổ là để Hoa Kỳ rút khỏi Trung Đông quay lại Thái Bình Dương. Chuyện hậu trường của bóng bàn cũng hơn 20 năm sau thiên hạ mới rõ. Và dĩ nhiên, chuyện hậu trường bóng rổ cũng thế. Việc phải biết về hậu trường của bóng rổ, là việc của lãnh đạo của các quốc gia phên giậu của cả Hoa Kỳ và Trung Cộng phải cố mà tìm hiểu và biết, để đưa ra sách lược, chiến lược ngoại giao. Nếu không, lịch sử sẽ lập lại những gì đau thương, và mất mát cho người dân không đáng có.

Nhưng rõ ràng, hễ khi kinh tế chính trị Việt vào khủng hoảng thì y như rằng Trung Cộng xâm lăng. Vết dầu của Trung Cộng cứ loang dần, loang dần, để hôm nay những cơ đồ, bờ cõi Ông Cha để lại dần co hẹp. Vì cha con chồng vợ trong nhà không thành một khối thì làm sao lo chuyện đối nhân xử thế với người đời?

Có lẽ, chưa có thời kỳ nào đất nước, và dân tộc Việt vẻ vang bằng thời Nhà Nguyễn mở mang bờ cõi, và cai trị 134 năm – 1802 – 1945. Bờ cõi và giang sơn nước Việt bị vết dầu loang Trung Cộng liếm dần kể từ khi cộng sản bành trướng từ Âu sang Á. Và chắc chắn, vết dầu đó, không chỉ ở trên bộ, trên biển như lâu nay, mà sẽ còn những vùng cấm bay sau khi sân bay ở đảo Gạc Ma xây xong và ngày 15/8/2014.

Filed under: Chính Trị-Xã Hội,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: