CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

CHUYỆN BUỒN CƯỜI

Nguyễn Ngọc Dương, BVNGần đây có một chuyện ầm ĩ trên các trang mạng xã hội. Đó là việc Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội ra quyết định thành lập Hội đồng Khoa học thẩm định lại luận văn thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan (Nhã Thuyên) đã được bảo vệ đạt điểm tối ưu cách đây 3 năm, và Hội đồng này đã ra quyết định không công nhận học vị thạc sĩ của chị Đỗ Thị Thoan.

Đồng thời, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội buộc PGS Nguyễn Thị Bình, người hướng dẫn luận văn cho cô Đỗ Thị Thoan phải nghỉ hưu trước thời hạn 5 năm không có lý do. Bà Bình phải viết đơn kêu cứu gửi đăng trên báo Kinh doanh và Pháp luật, vì bà đã viết đơn thư hỏi trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiều lần nhưng không được hồi âm.

Thôi thì cái chuyện ấy sai đúng thế nào, mình không rõ đầu đuôi tai nheo lắm nên không bàn kỹ. Chỉ thấy dư luận “nổi nóng”, nên cũng thắc mắc đôi điều.

Là tại sao ở một xã hội mệnh danh dân chủ lại không minh bạch, công khai những gì là đúng, sai, người ta hỏi sao lại đánh bài lờ? Tại sao lại ứng xử với những phụ nữ như thế, lại cố tình đẩy họ từ những người dân lương thiện sang phía thù địch? Làm vậy thì ‘công tác tư tưởng’ của Đảng sẽ được gì, mất gì?…

Nhưng thôi, giờ mình muốn nói sang một vấn đề khác có liên quan.

Ấy là, có điều rất buồn cười, vì trong công văn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo trung ương, cơ quan được gọi là ‘Tư lệnh của công tác tư tưởng’ của lãnh đạo đất nước, có hẳn một ủy viên Bộ Chính trị đứng đầu làm trưởng ban, mà còn gọi chức danh Thạc sĩ là Học hàm!?

Nguyên văn một đoạn trích của tờ công văn như sau: “Về luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên (tức Đỗ Thị Thoan) “Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa” do PGS.TS Nguyễn Thị Bình hướng dẫn, tuần qua, căn cứ Luật Giáo dục 2005 và Điều lệ trường đại học năm 2010, Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Hà Nội đã ra Quyết định thành lập Hội đồng khoa học để thẩm định lại chất lượng luận văn này. Hội đồng ra quyết định thu hồi luận văn và không công nhận học hàm thạc sỹ của chị Đỗ Thị Thoan. Đề nghị báo chí không đăng tải thông tin trái chiều”.

clip_image002

Tác giả Võ Văn Tạo bức xúc viết trên webwarper.net: “Trong công văn, ngoài những cú vung “dùi cui tư tưởng” một cách quái đản như: “không đăng tải ý kiến, đơn thư trái chiều” trong vụ luận văn thạc sĩ của tác giả Nhã Thuyên; phải đưa tin tình hình biến động ở Ucraina “theo định hướng tại Giao ban báo chí ngày 11-3-2014”; phải “giảm mức độ, liều lượng, tần suất thông tin” vụ máy bay Malaysia mất tích…; tình tiết làm mọi người bật ngửa, không thể tin vào mắt mình là Ban Tuyên giáo đã “phát minh” ra cái khái niệm mà đến các nhà làm phim kinh dị cỡ “bom tấn” ở Hollywood cũng chắp tay vái bằng cụ: “HỌC HÀM THẠC SĨ”!

Và Võ Văn Tạo bình luận: “Chẳng cần mở từ điển, từ đứa học trò cấp 2, cấp 3, hay sinh viên còn mài đũng quần trên ghế học đường, đến phóng viên, nhà báo, biên tập viên, thư ký tòa soạn… và không ít cán bộ, công chức (kể cả xuất thân tại chức, chuyên tu…) đều biết điều sơ đẳng: HỌC HÀM chỉ dùng với các danh hiệu giáo sư, phó giáo sư. Còn tiến sĩ, thạc sĩ… đều là HỌC VỊ, không phải học hàm.

Còn trang Bauxite Việt Nam (webwarper.net) thì bình như thế này: “…Quả là Ban Tuyên giáo Trung ương có “con mắt nhìn sáu cõi”, quán xuyến từ nhỏ đến to, từ trong nước đến quốc tế.

Chuyện luận văn của Đỗ Thị Thoan (Nhã Thuyên) ba năm sau khi bảo vệ với đánh giá xuất sắc, bị “phê bình tập thể” và nay bị “hội đồng thẩm định” ra quyết định thu hồi luận văn và không công nhận học hàm [sic!] thạc sĩ, Ban Tuyên giáo chỉ thị “báo chí không đăng tải ý kiến, đơn thư trái chiều”, nghĩa là bịt miệng dân. Nhân tiện, xin hỏi: Có công khai được danh sách các nhà “khoa học” tham gia cái “hội đồng thẩm định” đó không ạ? Ý kiến cụ thể của từng vị ra sao ạ? (Và cũng xin nhắc để mọi người nhớ rằng, PGS TS Nguyễn Thị Bình vì ‘tội” hướng dẫn cho cô Đỗ Thị Thoan, đã bị cho về hưu sớm đấy – xin xem ở đây). Chuyện nhỏ mà, chứ có to như chuyện máy bay trở [sic!] khách MH370 của Malaysia bị mất tích đâu, xin cứ công khai để bàn dân thiên hạ biết “hội đồng” đã làm việc một cách đầy lương tâm chức nghiệp như thế nào.

Chuyện Ucraina cách Việt Nam mấy ngàn cây số cũng được Ban Tuyên giáo quan tâm sâu sát. Không phải vì Việt Nam có quyền lợi gì ở xứ Ucraina xa xôi, như EU hay Mỹ, mà hẳn là vì Ban lo xa, sợ dân Việt liên hệ với tình hình trong nước, thì bất lợi cho việc “trị an”. Chứ không sao?!

Báo chí Việt Nam bị “cầm tay chỉ việc” như thế, mà Việt Nam vẫn tự hào là đảm bảo quyền tự do ngôn luận, vẫn đường đường là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cơ đấy!

Hình như một nhân vật của Nam Cao, để tán thưởng, thường hay vỗ đùi kêu lên: “Tài thật! Tài thật! […]”.

Bauxite Việt Nam” (Hết trích)

Qua những thông tin trên đây, thực sự mình rất buồn cho công tác Tuyên giáo trong thời kỳ này. Hình như họ không thấy hay cố tình không thấy điều kiện hiện nay đã khác xưa, là một trời một vực so với cách nay mười lăm, hai mươi năm trước. Bây giờ một đứa trẻ cũng hiểu thế nào là “thế giới phẳng”, không thể bưng bít, che đậy, giấu diếm thông tin… Những hành vi cố tình “bịt miệng” người khác, cố tình che đậy, giấu diếm một thông tin, bằng những việc ấu trĩ như “chỉ đạo” theo kiểu “cầm tay chỉ việc”, hoặc dùng kỹ thuật ngăn chặn các trang mạng chẳng hạn… thì nó trở thành lưỡi dao quay ngược, nó trở thành “gậy ông lại đập lưng ông”…

Công tác tư tưởng chỉ có tác dụng khi nó thuyết phục được lòng người, khi nó làm cho người ta tâm phục khẩu phục bằng sự thật, bằng công lý, chứ không thể bằng sự giả dối. Sẽ là phá hoại công tác tư tưởng của Đảng khi những người được phân công làm công tác này mà ấu trĩ, mà cứ cắm đầu làm theo lối “cổ lỗ sĩ”… thì chỉ tổ “đá vào lưới nhà”, làm bàn thắng cho đối phương mà thôi!

Rất tiếc, khi thực tiễn đã đi một bước rất xa mà đầu óc của những người nhận “chăm sóc tâm hồn” xã hội vẫn không có gì mới… thì không biết kết quả sẽ ra sao? Liệu đây có phải là những “học trò” của Mác khi ông khẳng định “không có chân lý tuyệt đối”, “chân lý là tư duy phải phù hợp thực tiễn, phải lấy thực tiễn là thước đo của chân lý”…? Thế mà họ vẫn cứ ra sức áp đặt, áp đặt, áp đặt…

Filed under: Giáo Dục-Tuổi Trẻ, Văn Thơ-Nghệ Thuật,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: