CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

TRẺ CON THÌ BIẾT CÁI GÌ?

Blog Minh VănKhi mà người ta bị mắng oan thì luôn có một tâm trạng hậm hực, rồi dẫn đến sự kháng cự âm thầm. Vì không thể thuận phục với cách hành xử sai trái và ngang ngược đó được. Nhất là hành vi mắng mỏ lại có hàm ý coi thường, miệt thị. Xã hội ngày nay chỉ chấp nhận sự đối đãi bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở luật pháp chung. Có như vậy thì mới mang lại không khí thuận hoà và ổn định được. Nền hoà bình sẽ nở hoa kết trái ngay trên chính mảnh đất mà người ta coi trọng sự tự do bình đẳng.

Có mụ đàn bà nọ nhân chồng đi vắng, liền rủ tay hàng xóm sang nhà hú hí với nhau. Đang lúc giở trò mèo chuột thì đứa con 4 tuổi chạy vào, thấy như vậy nó trố mắt ngây thơ hỏi:

– Mẹ và bác đang chơi trò gì đấy?

Mất hứng, mụ đàn bà phát một cái đau điếng vào mông con rồi quát:

– Đi ra ngoài chơi. Hỏi làm gì chuyện người lớn. Trẻ con thì biết cái gì!

Đứa bé bị mẹ đánh đau, lại bị quát mắng om sòm, tủi thân quá nó vừa lau nước mắt vừa khóc thút thít đi ra.

Quả là đứa trẻ chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Cửa khép hờ, nó đi vào nhà và thấy thế thì tò mò hỏi vậy thôi, trẻ con mà. Nó không biết khi nào thì nên vào nhà, khi nào thì không được vào, vì chẳng có quy định nào như vậy cả. Thậm chí cũng không biết đó là hành động ngoại tình, mà cứ tưởng mẹ và lão hàng xóm đang chơi trò mèo vờn chuột như mình hằng ngày. Bởi vậy mà việc nổi nóng rồi đánh mắng đứa trẻ là một hành động sai trái và thậm vô lý.

Xã hội này được tồn tại dựa trên những thoả ước bình đẳng. Điều đó được cụ thể hoá bằng pháp luật. Nhà nước và người dân thoả thuận với nhau về quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên, trong đó tất cả đều có nghĩa vụ phải tuân theo. Khi mà một bên nào đó thực hiện quyền của mình được pháp luật quy định và bảo vệ, thì không thể coi đó là hành động vi phạm pháp luật được. Và không có bất kỳ một tập thể hay cá nhân nào có quyền chỉ trích hay đàn áp những hành vi hợp hiến đó của công dân.

Thời gian gần đây, có rất nhiều những người dân tập trung phản đối hành động xâm chiếm biển đảo và bắn giết ngư dân Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc. Họ thường tụ tập ở tượng đài Lý Thái Tổ hoặc trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Đáp lại hành động yêu nước chính đáng đó của nhân dân, nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã cho bắt bớ và đánh đập họ. Nhiều người dân trong số đó đã phải chịu những án tù giam nặng nề. Một mặt nhà nước ra tay đàn áp người biểu tình yêu nước, mặt khác thì cho đám tuyên huấn và dân vận rêu rao rằng:

– Việc giải quyết mâu thuẫn với Trung Quốc đã có nhà nước lo. Phải giữ tình hữu nghị giữa hai Đảng. Đó là công việc quan trọng. Người dân thì biết cái gì!

Ơ hay, trên đời này còn có việc gì quan trọng hơn đối với một nhà nước bằng việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và tính mạng của người dân?

Nền tảng của một xã hội dân chủ là sự bình đẳng. Người dân có quyền bàn thảo các vấn đề liên quan đến lợi ích cá nhân và đất nước. Có bàn bạc dân chủ thì mới ra được vấn đề, để rồi từ đó tìm thấy phương án khả dĩ nhất cho tình huống. Tại sao nhà nước lại nói người dân thì không biết cái gì? Họ đã từng tuyên truyền “Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân” kia mà? Còn kiểu hành xử gia trưởng như vậy thì chỉ để nhằm đạt được ý đồ riêng của Đảng, mà coi thường và cướp đi các quyền cơ bản của công dân.

Khi nhà nước Việt Nam nói như vậy, rõ ràng là họ đã coi người dân cũng như trẻ con, chẳng biết cái gì cả. Nhà nước đi đêm với giặc, cũng giống như bà mẹ kia ngoại tình rồi đánh con, còn chửi mắng là con không biết gì.

Filed under: Kinh Tế-Đời Sống,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: