CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

NHƯNG CÓ NGHĨA GÌ ĐÂU?

Blog Minh Văn – Thế gian không có cái gì sinh ra vô nghĩa cả, mọi thứ vốn đều hữu ích đối với cuộc đời này. Không có cái gì tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ trạng thái vật chất này sang trạng thái vật chất khác mà thôi. Những vật vô tri vô giác còn có hữu ích, huống chi con người, vậy nên chúng ta sẽ hãnh diện khi được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho xã hội. Nhưng cũng bất hạnh và chua xót dường bao, khi mà những thứ sinh ra vốn hữu ích lại không được thực thi quyền lợi, mà lại còn bị giam hãm cầm tù. Thật là lãng phí và ngược đời biết bao?

Tại một vườn thú nọ, có hai mẹ con Lạc Đà được nuôi nhốt để cho khách đến tham quan. Cùng với nhiều loài vật khác, hai mẹ con chú chỉ được sống trong một không gian hạn hẹp với  hàng rào kẽm gai vây quanh. Hằng ngày, chúng chỉ được nhìn và khao khát thế giới tự do qua những chiếc gai sắt sắc nhọn và vô cảm.

Một hôm, chú Lạc Đà con hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, tại sao họ nhà Lạc Đà ta lại có chân dài như vậy?

Mẹ chú âu yếm trả lời:

– Những chiếc chân dài của họ nhà ta là để băng qua sa mạc mênh mông vạn dặm con ạ.

Đầy kiêu hãnh, Lạc Đà con hỏi tiếp:

Vậy những cái biếu thì sao hở mẹ?

Mẹ chú ưỡn ngực:

– Là để chúng ta có thể dự trữ năng lượng cho những chuyến hành trình đường xa, đến với những chân trời mới đầy ánh nắng mặt trời và hoa thơm cỏ lạ.

Niềm khát vọng ánh lên trong đôi mắt long lanh của Lạc Đà con, nhưng rồi chú chợt cúi đầu buồn rầu nói với mẹ:

– Nhưng tất cả những thứ đó có ý nghĩa gì đâu (đôi chân dài và cái biếu), khi mà chúng ta đang bị nhốt trong cái vườn cỏn con này?.

Câu chuyện khiến chúng ta không khỏi xót xa về những số phận bị cầm tù. Như cảm nhận được giọt nước mắt uất ức và bất lực của chú Lạc Đà con – một trái tim mới lớn đang khát khao vươn tới những chân trời hạnh phúc tự do.

Chúng ta cũng dành những giọt nước mắt mà xót thương cho triệu triệu người dân Việt Nam đang bị cầm tù. Một dân tộc đang bị giam hãm tư tưởng bởi chủ nghĩa Cộng Sản hư vô và chế độ độc tài bất nhân thối nát.  Một dân tộc đang bị cướp đi những quyền căn bản nhất của con người.

Mới đây đảng Cộng Sản tuyên bố sửa đổi Hiến Pháp năm 1992. Họ nói rằng bản Hiến Pháp mới đã thể hiện được “hào khí ngàn năm của dân tộc và tinh thần dân chủ thời đại”. Trong khi đó họ vẫn giữ nguyên điều 4, khẳng định sự lãnh đạo duy nhất và tuyệt đối của đảng Cộng Sản. Hào khí dân tộc và tinh thần dân chủ của thời đại làm gì, khi mà Việt Nam vẫn là một chế độ độc tài và chìm đắm trong chủ nghĩa Cộng Sản phi nhân? Làm sao các giá trị tự do dân chủ có thể nở hoa kết trái trong một chế độ Cộng Sản giam hãm và cấm đoán tư tưởng con người?

Đảng Cộng Sản cho các tổ chức chính trị – xã hội tồn tại, nhưng lại do chính họ thành lập và quản lý. Bản chất của các hội đoàn là đại diện và bảo vệ quyền lợi cho những nhóm lợi ích xã hội, thể hiện quyền tự do con người. Nhưng tất cả những điều đó còn có nghĩa gì khi mà phải chịu sự kiểm soát và lãnh đạo của đảng Cộng Sản?

Ở Việt Nam thì ai cũng biết đến cái gọi là “Hội đồng nhân dân”. Về bản chất thì nó đại diện cho người dân, giúp họ giám sát mọi hoạt động của bộ máy nhà nước một cách dân chủ và hiệu quả nhất. Nhưng “Hội đồng nhân dân” này cũng do đảng Cộng Sản lập nên và nằm trong cơ cấu bộ máy nhà nước. Người đứng đầu hội đồng nhân dân bao giờ cũng là chủ tịch hoặc phó chủ tịch uỷ ban nắm giữ. Vậy thì sự tồn tại của “Hội đồng nhân dân” còn có ý nghĩa gì nữa, khi mà nó phải chịu sự chỉ đạo và giam lỏng của đảng Cộng Sản?

Cái gọi là “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” cũng vậy. Chức năng vốn có là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Thế nhưng tổ chức này lại không được chính người lao động lập nên, mà do nhà nước quản lý và đảng lãnh đạo. Đó là nguyên nhân vì sao những người lao động ở Việt Nam bị đảng và nhà nước bóc lột mà không biết dựa vào đâu để mà đấu tranh.

Thật khó lắm thay, khi mà người dân Việt Nam muốn đấu tranh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước những bất công của chế độ.

 

Đảng Cộng Sản nói với người dân rằng “Hãy bay lên bầu trời tự do”, nhưng đảng đã trói chân trói tay người dân lại.

Filed under: Kinh Tế-Đời Sống,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: