CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

VIỆT NAM CẦN ĐỘT PHÁ ĐỔI MỚI ĐỂ TIẾP THU CÓ KẾT QUẢ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA THẾ GIỚI VĂN MINH

Vũ Duy Phú , BVNChúng ta đang chứng kiến một số hiện tượng “diễn biến” đến bất ngờ. Trên thế giới thì Trung Quốc tiến vọt về kinh tế do từ bỏ CN Mác Lê, mở cửa hội nhập với phương Tây, nhưng không thực hiên Tự do Dân chủ Nhân quyền, Đa nguyên, từ đó chủ nghĩa phong kiến bành trướng bá quyền Đại Hán được dịp khôi phục. Đó là một điều bất ngờ đối với thế giới văn minh và đối với cả ngay nhân dân Trung Quốc. Thế giới Tư bản, đứng đầu là Mỹ, sau gần hai thế kỷ tiến bộ vượt bực cả về chính trị lẫn kinh tế, xã hội, KHKT, v.v. nhưng, ngoài những khuyết tật bản chất của CNTB còn rơi rớt lại, do quá chủ quan, kiêu ngạo và thiếu tầm nhìn xa . . . (một “đẳng cấp” cao hơn của những khuyết tật xã hội) nên đã sa lầy vào cuộc khủng hoảng chưa từng có về cơ cấu tài chính, phân phối thu nhập, sản xuất, tiêu dùng, hưởng thụ trên mức tự làm ra quá nhiều lần. Còn quá trình Dân chủ hoá trên thế giới được coi là xu thế thời đại, nên những sự kiện phức tạp bất ngờ nảy sinh không phải là từ bản chất tốt đẹp và đương nhiên của xu thế Dân chủ hoá này, mà là các lực lượng tiến bộ đổi mới ở các nước chậm tiến gần như chưa đủ (chưa chuẩn bị đủ) trí tuệ và kinh nghiệm đấu tranh, khó lường hết những phức tạp khó khăn của vấn đề thâm căn cố đề độc tài, mất dân chủ của giới câm quyền, hoặc thói quen làm nô lệ đã thấm đến tận từng người dân đã quá kéo dài ở những nơi này . . . nên không ít người đặt dấu hỏi ở sự “tất yếu” của những bước tiến hoá, còn lực lượng bảo thủ thì dựa vào những khó khăn trục trặc cụ thể để bảo vệ những quan điểm lạc hậu, cố hữu! Trong nước ta, một tổng hợp hỗn tạp các vấn đề, từ rất văn minh tiến bộ hiện đại đến rất lạc hậu trì trệ bảo thủ ghê gớm của thế giới, đang diễn ra lộn xộn tại đây. Chính đó là nguyên nhân của những khó khăn khôn lường mà chúng ta đang gặp phải. Một mặt, chúng ta không thể đòi hỏi giai cấp công nhân VN (như định nghĩa và thực chất của nó) có thể sáng suốt tài giỏi lãnh đạo được công nghiệp hoá, hiện đại hoá VN, tiến tới nền kinh tế trí thức để VN tiến tới văn minh, giầu có (như ghi trong cương lĩnh của các Đảng CS). Nhưng mặt khác, tầng lớp ưu tú của Việt Nam (cả mới lẫn cũ, trong lẫn ngoài nước), dưới thể chế “Đảng chủ”, cũng như ở đất nước Xô viết đàn anh trước đây, không được giai cấp công nhân “lãnh đạo” thừa nhận là đội ngũ tiên phong và do đó trên thực tế không được các tổ chức Đảng trọng dụng, ngay cả khi họ đề xuất góp ý kiến xây dựng và phản biện rất tâm huyết. Dưới sự lãnh đạo độc đảng toàn trị của giai cấp công nhân, sau gần 40 năm hoà bình xây dựng, xã hội VN ngày càng đi vào ngõ cụt, mấp mé của sự hỗn loạn. Đảng CS VN hiện giờ cũng đã thấy rõ tình hình đó và nguy cơ mất vị trí lãnh đạo.

Nhưng sửa chữa thế nào thì lại là vấn đề khác. Về tổng thể thì cần nhận thức rằng, mục tiêu “Dân giầu, nước manh, xã hội tự do dân chủ, công bằng, văn minh” (XHCN) thì gần như nước nào, hay dân tộc tiến bộ nào cũng có, nhưng họ không huênh hoang nói ra. Cái khác nhau (ăn nhau) gốc rễ là ở “công nghệ” thực hiện mục tiêu (mà ta quen gọi là “đường lối” cách mạng) mà thôi ! Cần thừa nhận rằng, “công nghệ” thực hiện ở bên TBCN là thực tế, thông minh tiên tiến hơn hẳn phần còn lại của thế giới (vì họ Dân chủ, cạnh tranh công khai, minh bạch, tam quyền phân lập, thựơng tôn pháp luật . . .). Quả thật, rất nhiều nước TBCN (dù vẫn còn rất nhiều trục trặc cụ thể) đang dẫn đầu thế giới hầu như toàn diện, vì vậy họ đang như cục nam châm hút tất cả những ai mong có một cuộc sống sung sướng hơn, kể cả con cái các lãnh tụ cộng sản ! Ở đây, tôi chỉ muốn nói thêm đến cái diễn biến “đặc thù” riêng có của Việt Nam, mà tôi đã viết nguyên nhân của nó trong bức thư gửi  Tổng thống Obama và nguyên thủ các nước có liên quan (đồng gửi Chủ tịch Trương Tấn Sang và lãnh đạo Đảng CS VN) từ giữa tháng 5/ 2013, trước khi Chủ tịch nước sang thăm Mỹ mấy ngày: 

Kính gửi Ông Obama và nguyên thủ các nước có liên quan 

Với sự kính trọng đặc biệt, tôi xin trình bầy với các ông một việc như sau.

Hồ Chí Minh, với “Luận cương cách mạng dân tộc dân chủ” (không theo đường lối Quốc tế Cộng sản) nên đã bị Stalin cử cán bộ cộng sản chính hiệu của mình đến tịch thu tài liệu, sau đó với Tuyên ngôn độc lập, Hiến pháp năm 1946 theo mô hình của Pháp và Mỹ, và Chính phủ đa nguyên, đa đảng được lập ra lần đầu tiên ở VN, sẵn sàng gia nhập Liên hiệp Pháp, điều đó khẳng định rằng: Nếu không bị Pháp với sự giúp sức của Mỹ xâm lược trở lại (1946), thì Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, đã là một nước theo đường lối Tự do Dân chủ Cộng hoà, Nhân quyền đa nguyên, không bị rơi vào quỹ đạo Nga Xô và Trung Cộng (vì năm 1949 mới ra đời). Mọi sự rắc rối, nhầm lẫn tệ hại và tai hoạ khủng khiếp xẩy ra ngay sau thắng lợi cách mạng 1945 và cho đến tận hôm nay là do sai lầm chiến lược tệ hại của Mỹ và Pháp đối với Việt Nam từ thủa ấy! Vì bị buộc phải dựa và Nga Xô và Trung Cộng để bảo vệ nền độc lập non trẻ, tức là bị buộc phải dựa vào những chế độ độc đảng toàn trị mất dân chủ, nên cuối cùng VN đã buộc phải bị động từ bỏ mục tiêu trở thành một nước tự do dân chủ đa nguyên (để từ đó có thể thật sự hoà cùng trào lưu văn minh thế giới), đã buộc phải bị động trở thành một nước độc đảng toàn trị như đã thấy . . . nên đã vấp rất nhiều sai lầm, khuyết tật, như đã và đang xẩy ra. Nay việc khắc phục những tư duy và thói quen sai lầm đã kéo dài ăn sâu đến tận từng người dân của VN là hoàn toàn không phải dễ, cần có thời gian, và theo tôi trách nhiệm tinh thần và nhân đạo của Pháp và Mỹ, chừng mực nào đó còn là của cả nước Nga tiến bộ hiện nay, và nhiều đồng minh của Mỹ tham chiến tàn sát nhân dân VN, đối với câu chuyện này vẫn còn rất nặng nề, không thể thoái thác! (Ai cũng biết rằng, do có cuộc chiến tàn phá khốc liệt tại Việt Nam mà nhiều nước đã được dịp phát triển kinh tế như một hệ quả liên đới và ngẫu nhiên!) 

Trong khi ở Syria, chính quyền đương thời thối nát bị nhân dân một nửa nước nổi lên chống lại, đấy là việc của nội bộ nước họ, (theo tôi, ông al-Asat phải từ chức là hợp lý nhất), vậy mà đông đủ các nước phát triển, trong đó có Pháp và Mỹ đang cố sức giúp gỡ rối cho họ (tuy việc đó là cần thiết). Còn đối với Việt Nam, tại Việt Nam hiện nay, Trung Quốc- một nước lớn gấp VN gần mười lăm lần, lại cùng là uỷ viên Hội đồng bảo an với Mỹ, Pháp, Anh và Nga, đang làm bao điều sai trái với luật pháp quốc tế, rất thất nhân tâm vô nhân đạo đối với nhân dân VN, với nước VN, tạo quan hệ rất bất công, nguy hiểm giữa 2 nước thành viên LHQ, thì các ông gần như bỏ mặc, hoặc gần như “trung lập” giữ gìn quan hệ! Hoặc là lên tiếng giúp đỡ cho phải phép! 

Trong khi việc sử dụng vũ khí hoá học ở Syria mới đang là hiện tượng đáng nghi ngờ (tháng 5 trở về trước), thì thế giới đã lo lắng đến mức đe doạ thẳng tay trừng phạt (việc đó có thể là cần thiết), còn hậu quả đau thương tàn khốc do hàng ngàn tấn vũ khí hoá học đã công khai, nhẫn tâm trải xuống Việt Nam và còn đang gây hậu quả thảm hại thì lại bị thế giới văn minh coi là chuyện đã qua ! 

Tôi thấy những điều đó là rất bất công. Tôi xin khẩn thiết kiến ghị với các ông, hãy vì chuộc lại sai lầm cũ của mình đối với nhân dân Việt nam mà ra tay ngăn cản thực sự trước sự lấn át, chèn ép và xâm lược, trắng trợn vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc đối với Việt nam. Đây không chỉ là sự rửa tội lỗi lầm nhân đạo và sai lầm chiến lược rất lớn trước kia của thế giới văn minh đối với Việt Nam, mà còn là trách nhiệm của những Uỷ viên Hội đồng bảo an của LHQ trước những hành động sai trái rất rõ ràng với luật pháp quốc tế của một thành viên quan trọng trong tổ chức này! 

Tôi vẫn ghi nhớ những câu nói bất hủ trong các diễn văn của Ông Obama, như có lần ông đã nói: An ninh lâu dài của chúng ta sẽ có được không phải từ khả năng gây ra nỗi sợ hãi đối với các dân tộc khác mà thông qua khả năng đáp ứng niềm hy vọng của họ. Và công việc đó sẽ được thực hiện tốt nhất thông qua sức mạnh của sự chính trực và nhân phẩm của người dân Mỹ”. Hoặc trong diễn văn đầu năm 2013: “Trên hết, Mỹ cần phải tiếp tục là ngọn hải đăng cho tất cả những ai tìm kiếm tự do trong thời kỳ thay đổi mang tính lịch sử này”. Việt Nam đấu tranh kiên cường mấy chục năm nay để giành lấy quyền tự do thật sự trong ngôi làng toàn cầu, mà đến nay vẫn chưa đạt được. Vì vậy, tôi không chỉ nhìn lên phương Bắc để hy vọng vào những trái tim con NGƯỜI còn đang hiện hữu nơi đó, mà cũng đồng thời đang hướng về các nước phát triển, trong đó dẫn đầu là nước Mỹ, như là hướng về những ngọn hải đăng cho niềm hy vọng của đất nước mình. 

Tôi xin mạn phép nhắc các Ông cần quan tâm nhiều hơn đến sự hung hăng quá trớn mất cả lý trí lẫn xúc cảm của Trung Nam Hải, không chỉ vì quyền lợi của riêng Việt Nam, mà là vì nền hoà bình và công lý chung trên thế giới, vì tương lai của toàn thể Loài người những thế kỷ sắp tới trên hành tinh. Tôi cũng xin nhắc lại những lời bàn rất chí lý của nhiều công dân chính trực của nước Mỹ nói với ông, rằng ông đã cam kết quá mạnh mẽ với những thứ còn mơ hồ, như vũ khí hạt nhân của Ỉran, của Triều Tiên, vũ khí hoá học của Syria . . . nhưng ông lại rất e dè trước những biểu hiện vô luân, vi phạm luật pháp quốc tế rành rành tại Đông Nam Á và một số nơi khác. Người dân Mỹ cũng đã bàn thảo với ông rằng, đối với sự nghiệp bảo vệ lòng chính trực và công bằng của công dân Mỹ và của các nước, đặc biệt là bênh vực và bảo vệ các nước nhỏ yếu, thì 1+1+1+1 sẽ lớn hơn 4 rất nhiều. Tôi thật bất nhã khi nhắc lại những điều trên với một Tổng thống đã nhiều năm và hiện vẫn là nhân vật số một trong danh sách những người tài năng nổi tiếng nhất của thế giới. Sở dĩ tôi dám mạnh dạn như vậy, là bởi vì tôi rất tin ở trí tuệ khá đặc biệt và trái tim nhân hậu của ông, người mà tôi vẫn nhiệt tình ủng hộ bằng thư từ qua lại ngay từ những ngày ông còn đang vận động tranh cử để trở thành tổng thống nước Mỹ vĩ đại. 

Xin gửi tới các ông lời chào rất kính trọng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5, năm 2013

Vũ Duy Phú, một công dân hành tinh.

TB: Xin phép ông cho công bố bức thư ngỏ này trên trang mạng của tôi. 

Tôi nghĩ rằng, cùng với việc thừa nhận lãnh đạo và nhân dân Việt Nam có những sai lầm yếu kém chủ quan, nhưng cội nguồn của những yếu kém sai lầm đó phần lớn lại đến từ những sai lầm, thói xấu phổ biến từ bên ngoài, nói khác đi, Việt Nam chính là nạn nhân tệ hại của một thế giới lạc hậu kéo dài, ngay cả hiện nay. Có lẽ chính vì có thể dựa trên những suy tư đó mà gần đây, mặc dù Việt Nam không những không có những thành tích xuất sắc gì nhiều như mấy chục năm trước, thậm chí xã hội còn thể hiện sự kém cỏi và thoái hoá trông thấy, nhưng rất nhiều nước văn minh trên thế giới đã và đang tỏ rõ sự thông cảm, liên kết, nâng đỡ và thậm chí hỗ trợ Việt Nam khá nhiệt tình. Không phải ngẫu nhiên các nước lớn tư bản chủ nghĩa, gần đây như là Mỹ và Pháp chẳng hạn, lại ký kết hợp tác toàn diện và chiến lược với Việt Nam. Đây là dấu hiệu của một “suy tính chân thành thông minh” của các dân tộc văn minh trên thế giới.

Để đón nhận có hiệu quả bàn tay thân thiện mới này của thế giới văn minh, điều quan trọng đầu tiên là Việt Nam đừng hiểu nhầm, rằng mình tài giỏi hay ho nên đã cuốn hút họ, mà nên hiểu là trái lại! Vì vậy để đón nhận được tinh thần và nội dung hợp tác có hiệu quả của các nước văn minh trên thế giới, điều quan trọng đặc biệt là Việt Nam cần rất cương quyết từ bỏ những tư duy và thể chế lạc hậu vốn bị mê muội vận dụng lâu năm của mình (tức thể chế “Đảng chủ” xuất xứ CN Mác – Lê), mà cần rất khiêm tốn, thực sự cầu thị, học hỏi những mặt tốt (công nghệ thực hiện) của các thể chế Dân chủ tự do bình đẳng nhân quyền, công khai minh bạch trên thế giới. Tóm lại, muốn hội nhập và tiếp nhận sự giúp đỡ hỗ trợ có hiệu quả của thế giới văn minh, thì bản thân người Việt Nam mình, Đảng lãnh đạo của mình cũng phải tự “Đột phá bản thân”, dừng tiếp tục lầm lẫn tự phụ về mục tiêu, để tương thích tối đa (cùng công nghệ) với các đối tác thân thiện văn minh trên thế giới! Đây chính là cơ hội vàng của Việt Nam. 

V.D.P.

Filed under: Chính Trị-Xã Hội,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: