CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

BẢO SAO KHÔNG MẤT HOÀNG SA!

Blog Người Buôn GióBáo Nghệ An ồ ạt mở đợt tấn công quy mô bằng truyền thông vào giáo phận Vinh. Cộng thêm truyền hình quốc giá và nhiều tờ báo khác ở vụ việc giáo xứ Yên Mỹ. Điều đó chứng tỏ cấp chỉ đạo không còn ở địa phương Nghệ An nữa mà đã lên tầm quốc gia.

Sự việc được lên tầm quốc gia sau khi thứ trưởng Bộ Công An phụ trách an ninh Tô Lâm vào làm việc với Tỉnh Nghệ An trở về báo cáo Bộ Chính Trị.

Thứ trưởng Tô Lâm người thay thế vị trí của tướng an ninh Nguyễn Văn Hưởng. Ông Hưởng vừa mới nghỉ hưu, chức vụ cuối cùng trước khi nghỉ hưu là cố vấn an ninh tôn giáo cho thủ tướng.

Hình ảnh buổi làm việc của bí thư Nghệ An Hồ Đức Phoc với BCT lúc mới nhậm chức, bên cạnh ông TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là hai UVBCT từng giữ chức bộ trưởng công an là ông Lê Hồng Anh, thứ trưởng công an phụ trách an ninh ông Nguyễn Tấn Dũng. Hình ảnh cũng cho thấy ông Dũng bộc lộ thái độ khá thỏa mãn với kết quả cuộc làm việc này vào trung tuần tháng 5 /2013.

Người ta cũng không quên ở vụ việc ở giáo điểm  Con Cuông , trên cương vị phó chủ tịch UBND, phó Bí Thư. Hồ Đức Phóc đã gửi công văn báo cáo tình hình thẳng đến thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Có lẽ vụ việc Nghệ An đẩy lên tầm quốc gia, được báo giới la làng như cảnh báo báo động một cuộc biến loạn lớn, dường như cũng là lời cảnh báo đến Bộ Chính Trị  rằng- nếu thiếu người bản lĩnh dẹp loạn thì đất nước sẽ nguy to.( đối tượng bị nguy có thể hiểu là vai trò lãnh đạo của ĐCS với đất nước ). Như báo chí nói thì có nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới vào cuộc xuyên tạc. Báo Vietnamnet còn nhận định có khả năng của đảng phái Việt Tân bên ngoài.

Chắc chẳng ai lạ gì, những chiêu bài biến loạn, bạo đông, lật đổ, Việt Tân là chiêu bài quen thuộc của ” thế lực ” nào trong BCT hay gân cổ la làng dọa thiên hạ. Mục đích  để chứng tỏ mình là thế lực duy nhất có thể đảm bảo cho ĐCS độc tôn, trước những nguy hiểm lớn lao ghê gớm này. Và nếu là người giữ được mục tiêu lớn nhất là bảo vệ quyền lãnh đạo của ĐCS, thì dăm ba cái chuyện khác nên tạm gác lại đừng chất vấn, kiểm tra, truy xét  nhau làm gì trong lúc này.

Cả đất nước, cả dân tộc và thậm chí cả ĐCS VN đều nằm cuộc chơi của một ” tay chơi ” đẳng cấp quốc tế nằm trong BCT.

Trên cái mục đích lớn lao ấy của đàn anh, Hồ Đức Phoc đã lệnh cho thuộc hạ mạt sát giáo dân, chức sắc tôn giáo Vinh một cách thả cửa. Không cần cân nhắc đến thiệt hại. Bởi thế báo Nghệ An với những tên bồi bút , dư luận viên hạng xoàng mặc sức dùng bút danh giả như Chính Nghĩa, Trung Thành….để tấn công giáo phận Vinh, bất chấp lý lẽ, chứng cứ. Bởi đơn giản là sẽ không ai điều tra chúng nói thiếu chứng cứ cả.

Một trong những lý lẽ Báo Nghệ An thanh minh cho bản cam kết của Ủy Ban xã Nghi Phương là không hợp pháp luật. Vì lý do viết bằng tay, lý do bị phụ nữ tát vào mặt, lý do bị uy hiếp tình thần. Nên phải viết và đóng dấu đỏ để bảo toàn tính mạng cán bộ.

Than Ôi.!

Thức lâu mới biết đêm dài.
Ở lâu mới biết lòng người có tâm.

Cán bộ, đảng viên ĐCSVN tinh thần thế này bảo sao không giữ được biển đảo. Bảo sao không mất biển đảo vào tay ngoại xâm có tàu to, súng lớn.

Bức ảnh mà báo Nghệ An trưng ra ở phòng UB xã Nghi Phương , các đối tượng hung hãn mà họ gọi toàn là phụ nữ. Cái mà họ gọi là ” hành hung tát vào mặt ”. Trời, một cái tát của phụ nữ mà đã ghê gớm đến nỗi gọi là hành hung thì hỏa tiễn của địch phải gọi là gì.?

Đường đường quan cách mạng, đứng đầu xã, ăn một cái tát của phụ nữ  mà khiếp sợ mất tính mạng. Đến nỗi  cầm vội giấy bút viết theo yêu cầu ( may  loại này chỉ làm chủ tịch xã , chứ mà lên làm thủ tướng, không khéo làm công hàm bán đất, bán biển đóng triện chính phủ vào luôn chứ chả nề hà  ).

Báo Nghệ An còn nói giấy viết tay không giá trị, phải là văn bản đánh máy. Tôi đồ rằng ông chủ tịch xã này còn chẳng  biết sử dụng vi tính, máy ịn. Lấy đâu mà đánh máy văn bản. Tuy nhiên khối trường hợp công dân làm đơn xin gì đó bị chính quyền buộc phải viết tay không phải là hiếm. Chẳng lẽ quan chức được quy định ưu tiên là trả lời bằng văn bản đánh máy, còn công dân thì phải viết tay.?

Báo Nghệ An còn nói rằng truyền thông giáo phận Công Giáo Vinh không đưa ra bằng chứng công an đánh người. Nào  chỉ thấy ảnh giáo dân bị thương, tượng Thánh bị đập phá….làm gì có ảnh nào cho thấy công an đánh người hay đập tượng Thánh. Bằng chứng đâu.? Báo Nghệ An gân cổ đòi hỏi. Rồi chính báo Nghệ An khẳng định là các tấm hình của Giáo Phận Vinh đưa ra, chỉ cho thấy công an cầm dui cui, chứ không có ảnh nào đánh người.

Không định đánh người thì cầm dui cui đi đâu, dùng chó nghiệp vụ, lựu đạn cay làm gì. ?

Đưa ra bằng chứng ư, đưa cho ai.?  Có ai nhớ vụ Văn Giang, công an đánh đập nhà báo, clip quay rõ ràng. Cán bộ đầu tỉnh Hưng Yên và báo chí nói rằng clip ngụy tạo, do phản động lắp ghép dựng lên để vu vạ công an, chính quyền. Đến khi hai nhà báo VOV tự nhận mình là người bị đánh trong clip thì họp xin lỗi, bồi thường tiền cho hai nhà báo. Sự thật rành rành ra đấy còn chối được thì đòi hỏi bằng chứng làm gì.?

Tuy nhiên nực cười nhất vẫn là chuyện báo chí Nghê An bênh đồng chí đảng viên, quan chức xã Nghi Phương vì bảo toàn tính mạng trước cái tát và đe dọa của đám phụ nữ. Đồng chí ấy phải viết cam đoan và mang con dấu công quyền ra đóng xác nhận.

Cán bộ đảng viên mà tinh thần làm việc, sống và chiến đấu bảo vệ bản thân mình kiên quyết như thế. Làm sao nghĩ được đến chuyện bảo vệ chủ quyền lớn lao khác.

Bảo sao đất nước không mất Hoàng Sa.!

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Kinh Tế-Đời Sống, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: