CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

MỘT BÀI VIẾT NÉ NGHỊ ĐỊNH 72

 

Blog Huỳnh Ngọc Chênh  – Nghị đinh 72 bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1.9, theo đó các trang cá nhân như blog của mình chỉ viết về chuyện cá nhân, không được phép đăng thông tin tổng hợp và cũng không được phép đăng lại cũng như dẫn nguồn từ các trang thông tin tổng hợp được phép khác. Mình đã có bài phản đối cũng như đã ký tên vào tuyên bố phản đối nghị định 72 sai trái, tuy nhiên nhà cầm quyền của mình quen kiểu muốn làm gì thì làm, hiếm khi nghe ý kiến của dân mà sửa đổi những điều sai trái. Vì vậy mà cái nghị định phi dân chủ, phi nhân quyền ấy vẫn có hiệu lực.

Là công dân luôn tôn trọng pháp luật, dù pháp luật có quá nhiều điều sai trái cần chỉnh sửa (mình cũng đã ký tên vào rất nhiều kiến nghị yêu cầu chỉnh sửa cũng như góp ý Hiến Pháp về những điêu sai trái đó), mình phải viết các “entries” trên blog nầy theo quy định mới, nghĩa là chỉ viết về những chuyện của cá nhân mình.
Sau đây là bài viết mang đầy tính cá nhân đó.

Sáng nay thức dậy, như thường lệ, lại uống một ly cà phê và mở máy vào mạng để theo dõi tin tức thời sự.

Từ hồi có mạng tới giờ, mình không mua báo giấy nữa vì báo giấy là độc quyền của nhà nước chịu sự lãnh đạo và kiểm tra chặt chẽ của Đảng, 700 cơ quan truyền thông nhưng chỉ có một tổng biên tập, chỉ đăng những gì có lợi cho đảng cho nên thông tin chỉ một chiều, phiến diện và có khi rất láo. Trên mạng thì vừa có báo lề đảng, vừa có báo lề dân lại vừa có mạng xã hội cũng như các trang cá nhân của các bạn bè khác nên thông tin rất phong phú, đa chiều, sinh động và quan trọng là phản ảnh cực nhanh, cực đúng với thực tế đang diễn ra trong cuộc sống.

Hôm nay dư luận về “chuyện tính sổ với đảng” và hô hào lập đảng đối lập của ông Lê Hiếu Đằng vẫn còn sôi sục trên mạng. Tập đoàn truyền thông lề đảng đã có trên 18 bài viết gọi là phản biện lại những ý kiến và hành động của ông Đằng. Mình lần lượt đọc qua các bài ấy trên trang Ba Sàm, một trang tổng hợp thông tin đa chiều thu hút hằng trăm ngàn lượt người đọc mỗi ngày, và cũng nhờ đăng lại trên trang nầy mình mới đọc chứ chỉ đăng trên các trang của đảng thì mình cũng như rất nhiều bạn bè khác cũng chẳng bao giờ đọc. Các trang truyền thông lề đảng ấy thường giấu biệt số lượt người đọc mỗi ngày, nhưng nhìn qua xếp hạng của họ trên mạng Alexa thì thấy ngay rằng chẳng có bao nhiêu người đọc.

Trở lại chuyện đọc qua các bài gọi là phản biện ấy, mình thấy sao những nhà lý luận cung đình chuyên hay không chuyên của đảng quá sức ấu trĩ và xơ cứng về tư duy. Trong các bài viết giống giống nhau ấy toàn thấy hô khẩu hiệu một cách ngang phè, chẳng thấy lập luận gì ra hồn. Có lẽ các vị nầy dù có bằng cấp thật thì cũng học “giả ” hoặc do xuất thân họ quá kém về nền tảng văn hóa nên có học hành gì nhiều cũng không “đái qua khỏi ngọn cỏ” tư duy khoa học. Nhưng cũng tội cho họ, là họ có được lẽ phải đâu mà có lập luận vững mạnh để phản biện dù cho rằng có học hành, bằng cấp đàng hoàng.

Mình thấy thối nhất là cái chuyện phát hiện ra ông “Việt kiều” Amarin TX, làm ra bộ viết bài từ nước Mỹ, hung hăng hô khẩu hiệu đả đảo ông Đằng và chuyện đa đảng lại chính là tay Hoàng Văn Lễ, tiến sĩ (chắc cũng loại xây dựng đảng), nguyên tổng biên tập Tạp chí sổ tay Xây dựng Đảng. Phạm thị Hoài ở tận bên Đức lại còn phát hiện thêm ông nầy ký với rất nhiều tên khác nhau, thường là giả danh Việt kiều để viết bài trên các báo lề đảng ca ngợi sự trường tồn vĩnh viễn của đảng và lên giọng trấn áp triệt để các xu hướng dân chủ tiến bộ trong nước. he he. Ông tiến sĩ nầy thế mà hay, vừa lập công dâng đảng lại vừa kiếm thêm chút thu nhập qua nhuận bút của hàng loạt các bài báo nhân bản ngô nghê. Mình mà bắt chước như ông này thì mình viết vừa hay hơn, không cần nhân bản vẫn nhiều hơn do vậy sẽ kiếm được bọn tiền hơn. Lại thêm, sẽ được nhiều ưu đãi, không phải nơm nớp lo sợ côn đồ hành hung, không bị cấm đi ra nước ngoài một cách phi nhân quyền…

Cũng đọc trên báo mạng, đến nay, mình thấy có đến mấy chục bài viết phản biện lại các phản biện của báo lề đảng. Bài nào cũng hay, cũng đầy tính thuyết phục với lập luận vững chắc, logic và quan trọng là rất dũng mãnh, tự tin vì đã dựa trên nền tảng của lẽ phải. Tất cả những bài viết đều có ký tên tác giả với địa chỉ rõ ràng, không hề nặc danh, mạo danh hoặc ẩn núp một cách hèn hạ như những anh hùng núp của phía bên kia.

Đọc qua tên tuổi của các tác giả cũng như lập luận trong bài viết, mình đã thấy ngay lẽ phải và sự chính danh ở phía nào. Hồ Ngọc Nhuận, Phạm Đình Trọng, Hạ Đình nguyên, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu,Trần Vũ Hải, Hoàng Xuân Phú, Bùi Văn Bồng, Nguyễn Mộng Hoài, Phạm Thị Hoài, Trần Kỳ Trung, Hồng Lê Thọ, Phạm chí Dũng, Lê Diễn Đức, Song chi, Hà Văn Thịnh, Đào Tiến Thi, Phương Quỳnh, Đặng Ngữ, Giang Nam Lãng Tử, Tâm sự Y Giao, Huỳnh Phan, Ngọc Thu, Trung nghĩa, Thanh Tùng, Nguyễn Lệnh…

Rồi mình ghé mắt qua một số báo lề đảng quen thuộc trên mạng cũng như vài trang mạng xã hội, thấy dư luận đang phẫn nộ chuyện giám đốc các công ty công ích của TP HCM tự trả lương cho mình trên 2 tỉ mỗi năm. Nhất là ông giám đốc công ty thoát nước, làm dịch vụ rồi thu tiền từ ngân sách mà không hiểu tiền ở mô ra mà ông tự trả cho ông mỗi tháng trên 200 triệu, trong khi lương của một ông công chức cấp cao hơn ông hàng mấy chục lần là ông thủ tướng chỉ lãnh mỗi tháng có 17 triệu. Ông móc nước cống lên ăn hay sao mà nhiều thế? Đọc đến đây mình lại ngao ngán cho cái chính quyền nầy. Nêu lên lương thủ tướng chỉ có 17 triệu sao mà thấy sự chân thật nó thảm hại như một lời nói dối chân thành vậy. Ôi cái gì cũng giả tuốt. Lương của ông trên 200 triệu cũng giả mà lương của ông 17 triệu cũng giả luôn. Lại nhớ câu nói của ông Lê Hiếu Đằng: không có sự trung thực tồn tại trong cơ chế nầy.

Tức cười nhất là ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch TP, sếp cao nhất của các công ty công ích, cho rằng rất choáng váng khi biết lương khủng của các vị thuộc cấp của mình, hứa sẽ trừng trị đến nơi đến chốn. He he, tại sao hơn mười mấy năm làm sếp cái thành phố này mà ông không hề hay biết các thuộc cấp mình công khai nhảy múa trên đống tiền thuế – phí của dân? Rồi không biết ông có trị được không? Mình lo cho anh bạn già nầy của mình quá, mấy chục năm làm quan chức cúc cung, luôn nói những lời nhỏ nhẹ, lần đầu tiên thấy hùng hổ lên gân… không biết kết cuộc sẽ ra sao? Que sera sera ????

Nhức đầu quá, không thể nào ngồi nêu ra hết các chuyện thị phi đang chất đống trong đầu mình.

Mà thôi, cà phê đã hết, mà thời gian buổi sáng cũng hết, mình tắt mạng và đi làm việc kiếm cơm đây. Đã về hưu rồi mà còn phải nai lưng ra làm việc. Không làm thì làm sao đủ sống. Lương đương chức của thủ tướng mà chỉ có 17 triệu thì lương hưu của mọi người là cái đinh gì, mà lại là lương thực nữa mới chết chứ.

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: