CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

TỪ SỰ KIỆN LỜI KÊU GỌI CỦA ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG VÀ NHỮNG ỒN ÀO SAU ĐÓ

songchi’s blog – Sự việc hai đảng viên cộng sản kỳ cựu, ông Lê Hiếu Đằng, tiếp theo là Ông Hồ Ngọc Nhuận, thẳng thắn nói lên sự cần thiết phải đa nguyên đa đảng để cứu đất nước thoát khỏi tình thế bế tắc và nguy cấp hiện tại, đồng thời kêu gọi thành lập Đảng Dân chủ Xã hội để đấu tranh công khai với đảng cộng sản, đã gây nên nhiều phản ứng trái chiều từ nhiều phía, trong những ngày qua.

Ông Lê Hiếu Đằng là luật gia, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc VN, nguyên phó Tổng Thư ký Ủy ban TƯ Liên Minh các lực lượng Dân tộc, dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên phó Chủ Tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM (từ 1989-2009)…Ông Hồ Ngọc Nhuận là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phía nhà cầm quyền, phản ứng được bộc lộ qua việc “lệnh” cho báo chí “lề đảng” tung ra hàng loạt bài đánh vào ông Lê Hiếu Đằng trên báo Quân đội Nhân dân, Đại Đoàn Kết, Nhân dân, SGGP…

Như hầu hết những bài viết đứng về phía đảng và nhà nước cộng sản, những luận điểm trong các bài viết trên cũ rích, mà người dân đã phải nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, như cuộn băng cũ tua đi tua lại. Có lẽ không cần thiết phải nhắc lại hoặc đập lại những luận điểm đó vì trong những ngày qua, đã có nhiều bài viết làm điều này, và phải nói rằng trước mắt, trong cuộc chiến truyền thông, lý luận này phe “đảng ta” ngày càng thất bại thảm hại, từ đội ngũ bồi bút trên báo đảng cho tới đám dư luận viên trên mạng. Thói chụp mũ, vu khống, nói lấy được bất chấp tình hình thực tế, đã không còn lừa bịp được mấy người.

Về phía những người đang đấu tranh đòi tự do dân chủ, trong hay ngoài nước, cũng rất nhiều ý kiến khác nhau.

Do “quá khứ, nhân thân” của ông Lê Hiếu Đằng, là một trong các “lãnh tụ” sinh viên trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn và các đô thị Miền Nam trước 1975, còn ông Hồ Ngọc Nhuận là dân biểu đối lập thời VNCH, Giám đốc chánh trị chủ bút nhật báo Tin Sáng, nghĩa là đối với người chống Cộng xuất thân từ chế độ miền Nam VNCH, hai ông là dạng “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” trước đây, nên dễ bị nghi ngờ.

Từ đó nhiều người suy ra cái đảng Dân chủ Xã hội mà các ông kêu gọi thành lập, có thể cũng chỉ là một dạng dân chủ cuội, “hợp tác” với đảng cộng sản, thậm chí là ý tưởng của chính đảng cộng sản để từ từ chuyển màu, chuyển tên đảng cộng sản, giúp bảo toàn được tài sản, sinh mệnh chính trị của đám quan chức, lãnh đạo từ trên xuống dưới…Nghĩa là “bình cũ rượu mới”.

Có người cho rằng chưa cần thiết lập thêm đảng lúc này, nhất là khi chưa biết được cái đảng ấy cương lĩnh, đường lối hoạt động ra sao, có phải là một đảng dân chủ cuội hay không. Mà thay vào đó hãy tập trung đấu tranh đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, xóa bỏ các quy định luật pháp bảo vệ sự độc quyền của đảng CSVN và sự trung thành của các lực lượng vũ trang với chính quyền…

Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng khoan vội nghi ngờ, chụp mũ, hãy cứ để các ông thành lập đảng, nếu như cái đảng đó có thể thành lập được và có thể hoạt động được. Người viết bài này cũng có những suy nghĩ như vậy, trong bài “Trở ngại của người Việt nằm ngay trong chính mình” đăng trên báo Người Việt với những ý sau:

“Khi đã xác định dân chủ hóa, đa nguyên đa đảng là cần thiết thì việc thành lập càng nhiều đảng càng có sự cạnh tranh. Ngay Cambodia mà cũng có cả vài chục đảng khác nhau. VN rồi sẽ có những đảng phái chính trị mới trong đó đa phần là cựu đảng viên cộng sản, có đảng đa phần là người dân trong nước, có đảng đa phần là người Việt ở hải ngoại… Các đảng phái cần phải có cương lĩnh, đường lối, mục tiêu hành động rõ ràng, không thể chỉ có mỗi một cái tên là đủ.

Tất cả cùng một mục tiêu chung là vì một nước VN tự do, dân chủ, pháp trị, tam quyền phân lập. Sau này khi đảng cộng sản đã bị lật đổ hoặc tự diệt vong, đất nước đã thay đổi về mặt thể chế chính trị, lúc đó người dân sẽ chọn lựa đảng cầm quyền thông qua hình thức bầu cử.

Việc cần thiết phải thành lập các đảng đối lập để đấu tranh công khai với đảng cộng sản, buộc đảng cộng sản phải thay đổi đã đành, mà còn để chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị quá trình chuyển giao quyền lực sau này…”

Dù sao, qua sự việc này có những cái lợi gì?

Thứ nhất, thông qua những bài viết của phe “lề đảng” đánh vào ông Lê Hiếu Đằng và những bài trả lời lại, người dân có thể thấy phe nào đuối lý về lập luận, nói càn, chụp mũ, thóa mạ người khác, ai đúng ai sai. Người dân sẽ sáng ra. Còn đối với phe dân chủ, phe “lề dân”, càng có những cuộc va chạm, cọ xát, sẽ giúp cho những người đang đấu tranh dứt khoát hơn về mặt nhận thức, về sự chọn lựa, sắc sảo hơn về mặt lý luận.

Xã hội dân sự hình thành do nhiều yếu tố, trong đó có một phần từ những trận cọ xát, va đập nhau về mặt lý luận này.

Thứ hai, như có thể thấy từ thực tế bao nhiêu năm qua, một trong những trở ngại lớn nhất trên quá trình đấu tranh vì tự do, dân chủ cho VN là sự chia rẽ sâu sắc trong người Việt. Điều này là một hệ quả của lịch sử, không thể một sớm một chiều vượt qua. Dù sao, chúng ta vẫn phải quen và xem tất cả những sự chia rẽ, khác biệt nhau này là bình thường, đồng thời tập tôn trọng sự khác biệt, học để có văn hóa trong tranh luận.

Nếu phe phò đảng cộng sản vì bị đuối lý, vì không còn tính chính nghĩa, vì sâu xa trong thâm tâm cũng không còn tin vào những điều đảng nói và mình nói, nên thường xuyên sử dụng cách nói càn, bất chấp logic, bất chấp thực tế, hoặc ngôn ngữ chợ búa, chửi bới, bôi nhọ, vu khống một cách mất văn hóa là điều dễ hiểu. Nhưng không lẽ chúng ta, những người muốn đấu tranh chống lại một chế độ độc tài để xây dựng một xã hội dân chủ lại hành xử giống như vậy?

Về phía những người đang muốn thành lập một đảng phái chính trị, sự hoài nghi của người khác có lẽ cũng giúp họ nhận ra rằng không thể chỉ kêu gọi xuông, không thế chỉ có mỗi cái tên đảng là đủ. Trách nhiệm của họ là phải hóa giải sự hoài nghi đó, phải chứng minh bằng hành động. Họ cần phải chuẩn bị cương lĩnh, mục tiêu, nhân sự, lộ trình hành động…bây giờ cũng như về sau này, khi quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra cũng như khi phải xây dựng lại đất nước thời “hậu cộng sản”…Như thế, mọi người mới có thể tin tưởng. Và những đảng phái, tổ chức chính trị đã tồn tại từ trước đến nay cũng vậy.

Đã 38 năm trôi qua kể từ khi thống nhất đất nước, VN bây giờ lạc hậu, thua kém các nước khác về mọi mặt hàng chục, hàng trăm năm cũng như đang đứng trước nguy cơ mất nước ra sao không cần phải nói nữa, thời gian không còn nhiều nên mọi bước đi đều phải chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng để đạt được kết quả, lấy lại quãng thời gian đã mất.

Trên con đường đấu tranh còn rất dài, làm sao để có thể có sự ra đời, hoạt động của những đảng phái chính trị khác nhau bên cạnh những tổ chức, phong trào xã hội dân sự của những cá nhân hoặc các hội đoàn tôn giáo muốn lựa chọn những phong trào nhân danh quyền con người hơn là các đảng phái chính trị. Mỗi người làm một việc, phù hợp nhất với mình. Mỗi người đặt một dấu chân, đi một quãng đường, từ đó người sau bước tới, bước tiếp, dồn đảng cộng sản đến một lúc buộc phải thay đổi hoặc tự diệt vong.

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: