CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

HIỆN TƯỢNG VÔ VĂN HÓA TẬP THỂ

VietTuSaiGon’s blog – Xét về góc độ xã hội, vô văn hóa tập thể là căn bệnh nguy hiểm nhất trong những căn bệnh có liên quan đến tính người và danh dự quốc gia.

Nếu như một vài thành tố trong bộ máy nhà nước rớt vào tình trạng kém thiếu kém văn hóa thì câu chuyện sẽ dừng ở mức cục bộ, nhưng, một khi vô văn hóa đã đạt ngưỡng tập thể khi nói về một quốc gia, điều này còn ghê gớm hơn cả họa xâm lăng.

Và, hơn bao giờ hết, Việt Nam đang nằm trong tình trạng vô văn hóa tập thể.

Chắc chắn khi đưa ra nhận định này, sẽ có rất nhiều người cho rằng đây là câu nói có tính súc siểm, mang mầm mống phản động hoặc giả có tính phản động ở cấp độ quốc gia, dân tộc.

Nhưng, khi nói về nền tảng văn hóa của một quốc gia, người ta có hai tiêu điểm quan trọng nhất (trong nhiều tiêu điểm) để nhìn và đánh giá: Bộ máy cầm quyền và hành xử của công dân.

Ở bộ máy cầm quyền, có hai tiêu chí để đánh giá tầm mức văn hóa: Hành xử đối ngoại và hành xử với công dân.

Phần hành xử đối ngoại, có thể nói nếu như xét chung chung và du di, chín bỏ làm mười, thì vẫn không thể bỏ qua được phần hành xử lép vế, đầy dáng bộ nhún nhường, nhược tiểu của nhà nước CS Việt Nam trước nhà nước CS Trung Quốc.

Điều này cho thấy nhà nước CS Việt Nam nằm kèo dưới và có phông văn hóa ứng xử cũng như độ đậm đặc trí não thấp hơn so với nhà nước CS Trung Quốc.

Chính vì thế mà mọi cuộc đấu trí, thương lượng, nhà nước CS Việt Nam luôn đứng ở thế “dạ em chả…”, “dạ em hứa…” cho qua chuyện.

Hành xử đối với công dân thì hoàn toàn vô văn hóa, từ việc đối đãi với trí thức, đưa ra các sách lược, dự án có liên quan đến đất đai và đền bù nói chung cho đến đàn áp thô bạo biểu tình yêu nước, hành xử thiếu tính người đối với tù nhân và tù nhân lương tâm cho đến xử sự kém cỏi, ỡm ờ của các cán bộ đầu ngành… đều cho thấy họ không có chút văn hóa nào để bàn luận, để cứu vớt cho lỗ hổng kiến thức và trình độ chuyên môn của họ.

Năm 2012 và 2013, nhân dân cả nước chưa hết bực bội và bức xúc vì chuyện thay đổi giờ làm việc để giảm ách tắc giao thông – một cái kế rất ư là “thông minh” mà Bộ trưởng giao thông Đinh La Thăng đã vẽ ra và thực hiện thí điểm ở một số thành phố lớn trên cả nước.

Chưa hết, tiếp theo, ông ta đưa ra quyết định “xe chính chủ” để lấy không biết bao nhiêu tiền của nhân dân thông qua thủ tục đăng ký.

Chưa kịp “hồi tỉnh” sau vụ ông Bộ trưởng Thăng thì liền sau đó, bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong mấy ngày gần đây có thái độ hết sức dửng dưng, vô văn hóa, thậm chí là vô lại khi ba trẻ sơ sinh tử vong ở Hướng Hóa, Quảng Trị vì chích vaccine 5 trong 1, lúc này bà Tiến đang có mặt tại Quảng Trị, chuẩn bị lên Gio Linh để cầm xẻng (diễn) xúc đất khởi công xây dựng một tháp chuông tại công trình tưởng nhớ, ghi công các liệt sĩ Cộng sản.

Sự việc xãy ra trước lúc khởi công xây dựng, dư luận vẫn nghĩ rằng bà Tiến sẽ có hành động nào đó để bù lấp cho nỗi đau của gia đình có con cháu bị mất.

Nhưng không, bà Tiến đã lẳng lặng đi xúc đất để quay phim, chụp hình, và đương nhiên sau buổi khởi công nào cũng có một bữa tiệc liên hoan ê hề rượu thịt cùng những lời cám ơn, ton hót của loại cán bộ tầm tầm cấp huyện, cấp xã trước “công sứ” cấp trung ương này.

Tha hồ làm mặt trên, tha hồ mạnh ăn mạnh nói và được tâng bốc, bỏ mặc những gia đình nạn nhân bé nhỏ phải lủi thủi ôm xác con về nhà. Đó là chọn lựa của một bà Bộ trưởng Y tế! Còn nhớ Thủ tướng Nhật và Tổng thống Hàn Quốc đã tỏ ra ăn năn, hối lỗi và đau khổ như thế nào sau các vụ sóng thần, tai nạn máy bay.

Mặc dù những vị này hoàn toàn không liên quan gì đến những tai nạn này, Thủ tướng Nhật không thể bảo biển đừng có nổi sóng cũng như bà Tổng thống không thể điều khiển cho chiếc máy bay đừng rơi, điều này không nằm trong khả năng cũng như trách nhiệm của họ, nếu họ không bày tỏ thái độ thì cũng không thể trách là họ vô văn hóa được.

Nhưng không, họ đã xử sự theo đúng mực mà nền tảng lương tri, văn hóa cá nhân và nền tảng văn hóa dân tộc đã mách bảo rằng họ nên làm.

Trở lại chuyện những cái chết của các cháu bé vừa ra đời đã bị chích cho một mũi thuốc, cuối cùng phải giã biệt đời sống, chào đời chưa kịp bú mẹ đã phải trở lại cát bụi. Ngành y tế Việt Nam, đặc biệt là bà Bộ trưởng Y tế không hề có một lời xin lỗi, đến cả Chủ tịch nước, Thủ tướng, Tổng bí thư, nói chung là các loại lãnh đạo trung ương đều không có nửa lời xin lỗi, an ủi hay chia sẻ.

Đó là chưa nói đến đài truyền hình VTV1 – kênh thông tin lớn nhất và là cơ quan phát ngôn của đảng Cộng sản Việt Nam – đã đưa bản tin với nội dung: “… Các cơ quan chức năng đang vào cuộc để phân tích mẫu vaccine, tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của các bé để đưa đến kết luận…”.

Mà đưa ra kết luận gì, kết luận như thế nào và để làm gì thì hoàn toàn mù tịt, cũng không hề có một lời chia sẻ, động viên gửi đến những gia đình có con bị mất! Qua bản tin ngắn của VTV1 cho thấy cơ quan thông tin này hoàn toàn đồng tình với hành vi vô văn hóa của bà Bộ trưởng Y tế, bản tin không mảy may nhắc đến bất kì chi tiết nào về việc bà Tiến từ chối trả lời báo chí, từ chối họp báo trước đó cũng như thái độ im lặng đầy nhẫn tâm và vô văn hóa của bà Bộ trưởng này.

Điều này cũng cho thấy rằng, dường như trong quan niệm và ứng xử, tác nghiệp của giới truyền thông được gọi là “chính thống” ở Việt Nam, vấn đề văn hóa và tính nhân bản không được coi trọng, thậm chí không có. Bởi nếu có, họ đã bày tỏ thái độ bất đồng thuận, hoặc đã lên án về hành xử vô văn hóa của bà bộ trưởng Tiến rồi, chứ không phải là im lặng.

Và, giả sử, vì một lý do, một sự chỉ đạo nào đó, giới truyền thông buộc phải hèn hạ cúi mình chấp nhận bước qua ranh giới lương tri để được lòng đảng, nhà nước, thì e rằng, cái đảng và cái nhà nước này đã không còn là đảng, nhà nước của con người nữa.

Và đương nhiên, với một đảng cầm quyền vừa độc tài chuyên chế, lại vừa thiếu nhân cảm như vậy, công dân trong xã hội, quốc gia đó bắt buộc phải tự thiết lập cho mình một hệ thống đối phó để tồn tại. Kẻ ranh ma thì nghĩ đến những trò lừa đảo, buôn người, cướp bóc, gạt lường… Người còn lương tri thì nghĩ đến an toàn tính mạng, nghĩ đến việc làm sao để khỏi phải dây dưa với chính quyền, khỏi phải lâm vào thế của kẻ ác.

Nhưng, cái ác lúc nào cũng chủ động xâm hại cái thiện, đó là một thứ qui luật quái gở nhất của tạo hóa.

Chính vì thế, đôi khi con người lương thiện cũng phải nổi nóng, cũng phải hành động tương đương cái ác, thậm chí thái quá trong cái ác để đói phó kẻ ác. Người dân xúm vào đánh kẻ trộm đến chết, giết kẻ trộm chó rồi đốt xe, đốt xác… Đại bộ phận người dân mỗi lúc càng trở nên hung tợn, gian xảo, ích kỉ và mất tính người…

Tất cả những yếu tố này đều cho ra một đáp án: Việt Nam đã rơi vào tình trạng vô văn hóa tập thể, đặc biệt, tiêu điểm của nó là hành xử của chính quyền, nhà nước, cán bộ đầu ngành, bọn họ biết ranh mãnh nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên không biết mắc cỡ và không biết ray rức! Đất nước này sẽ phát triển hay thụt lùi trong trạng thái vô văn hóa tập thể?!

Filed under: Kinh Tế-Đời Sống

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: