CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

ĐI SỨ CHO TÀU

Blog Đinh Tấn Lực

Cực thiệt anh Tư hả?

Mả cha thằng X. Trong Hội nghị Sangri-La quý phái vừa rồi, nó linh tinh nhiềuchuyện ăn cơm hớt. Nó uống champagne Mumm Napa DVX Brut mà thuổng ý Mao Đài thành diễn văn dẫn nhập. Tức là lẹ tay cướp công rao truyền giùm cho đức Hoàng Đế, rằng “TQ, Hoa Kỳ nên củng cố  lòng tin chiến lưc, tương kính quyền lợi cốt lõi chung”. Nghĩa là chỉ giỏi cái chuyện cúc cung Thiên triều, bằng nước bọt.

Khiến anh phải khăn gói qua Mỹ, gặp tận mặt/bắt tận tay ngài Obama kính mến, với hy vọng là phần nào chiếm lại ưu thế chư hầu tận tụy trong ánh mắt đại vương họ Tập.

Nhưng có dễ đâu, anh Tư hả?

Chẳng qua là ngài Obama dự trù ghé VN một phát (cho biết Lộc Hà và Trại Giam số 6?), trong chuyến công du tham dự East Asia Summit – Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á vào cuối tháng 11 năm nay tổ chức tại Brunei. Cho nên mới có quả “mời lơi” ngang hàng “triệu tập” này.

Nhưng có phải cũng tại vậy mà Nhà Trắng chơi khăm anh? Chứ có đâu xuống máy bay mà không ai đón hay choàng hoa? Rồi còn dự trù đưa anh Ngoại trưởng quèn ra chiêu đãi phái đoàn ta, dù biết rất rõ là trong đó có anh? Không lý gì Nhà Trắng nó coi thường nguyên thủ VN ngày nay cũng chẳng khác gì lần đón tiếp kẻ tiền nhiệm của anh sáu năm trước?

Người Việt, cả trong lẫn ngoài nước, không coi anh và tùy tùng của anh có chút tư cách nào đại diện cho Việt Nam thì điều đó còn lý giải được, bởi nó hợp lẽ. Chứ đằng này, giữa hai quốc gia mà họ đối xử lạnh như đá cục/lạt như nước ốc kiểu đó thì …khó coi quá!

Rõ ràng là Nhà Trắng vẫn lăm lăm trong tay cây gậy (CPC) với củ cà rốt (TPP). Chẳng ai muốn bảo anh hay đảng của anh mang kiếp ngựa thồ thèm cà rốt màu xanh đô, song, rõ là họ có coi cái tầm đối tác mà anh, kêu bằng đang cực nhọc/khổ thân vác chuông đó, có ra cái …cóc gì đâu? Mình có thế nào nó mới đối xử tàn tệ như vậy! Rõ là nó …cóc cần chứ còn gì nữa? Bộ không giống như kỳ anh ghé Ấn Độ mấy tháng trước đó sao?

Dạ, nhục chứ anh Tư!

Đường đường là một chủ tịch nước CHXHCNVN anh hùng một thuở, lại phải làm con thoi, kêu bằng thay gối Thiên triều, để qua lạy Ấn rồi lạy Mỹ, năn nỉ bọn nó tạm thời thông cảm cho cái lưỡi chữ U của đức Hoàng Đế, thì cho dẫu mặt dày tới đâu mà cũng không thấy nhục thì thấy cái …gì?

Dạ, cũng bực lắm chứ anh Tư!

Thằng X chỉ chỉ phun một mớ nước miếng, cho dẫu có xùi bọt mép chút đỉnh, vẫn dễ coi, khỏe thân và nổi tiếng hơn anh nhiều! Nó chỉ rống họng khơi khơi giữa chợ, cóc ai tin cũng kệ thây họ, thiên hạ bụm miệng cười rần cũng kệ thây họ. Còn anh phải nhọc công vác cái nụ cười móm rọm trên cái khuôn mặt lồi lõm ổ trâu như đường lên Háng Đồng mà đi vái tứ phương, cho Vua Cả. Không bực sao được?

Còn dân thì sao à?

Ừ, dân cũng bực, càng bực, nhưng là bởi tiền thuế của họ bị xài phí phạm hoang đàng cho mớ kinh phí đi mây về gió kinh hoàng của những phái đoàn công du làm mọi cho Tàu (và nhân cơ hội đánh quả mua hàng nước ngoài). Mà dân họ biết tỏng ráo. Họ biết thằng X răm rắp minh họa giùm cái ý siêu phàm của đại đế trong Hội Nghị Sangri-La. Họ cũng biết anh làm bộ/ra vẻ như một tay đu dây nghiệp dư, song chẳng có dây nào để đu, mà dẫu có thì cũng chẳng ai cho đu. Khổ thân, anh chỉ cho đại đế mượn cặp đầu gối bắt đầu cọt kẹt của anh. Cho nên, mấy “phái đoàn” thương mại hay tôn giáo tùy tùng theo anh đều hóa thành mớ đồ trang điểm.

Anh tính mang theo 4 đại diện quốc doanh của Tin Lành, Phật giáo và Công giáo kiểu đó là làm hoa mắt Nhà Trắng với điện Capitol của họ, để họ quên béng cái CPC, là được sao?

Coi bộ khó, anh Tư à!

Thời này lừa dân còn chật vật, sao lại tính chuyện lừa Mỹ? Bộ anh tính là họ không biết chút gì về tình hình đàn áp dã man các tôn giáo Cao Đài/Hòa Hảo/Phật giáo/Tin Lành/Công giáo ở đây đó sao? Bộ anh tưởng họ không giữ hồ sơ Các thanh niên Công giáo/Tin lành ở Vinh và Trà Vinh đó sao? Bộ anh nghĩ là họ không biết tới LS Lê Quốc Quân từng tu nghiệp ở New York đó sao? Bộ anh vẫn đinh ninh là họ không theo dõi những cuộc tuyệt thực non tháng của LS Cù Huy Hà Vũ và hơn tháng của Blogger Điếu Cày đó sao?

Họ còn biết tỏng về cái quan hệ 16 vàng/4 tương/4 tốt nó quan trọng ngần nào đối với đảng của anh nói chung và đối với mấy cái ghế của bọn anh nói riêng. Họ biết rõ bọn anh đã bị bó chân như phụ nữ Tàu thời xưa, bằng những thứ sinh tử phù đặc Hán. Họ còn biết tường tận băng đảng BCT của anh xưa giờ vẫn chủ trương thà mất nước hơn mất đảng/thà mất dân hơn mất ghế, mà chỗ dựa duy nhất là Trung Nam Hải. Từ đó, họ biết tỏng là bọn anh cóc có thực tâm gì để tạo “quan hệ bình thường”, khoan nói là “quan hệ chiến lược” với họ, ngày nào mà bọn anh còn hạ quyết tâm giết dân để cõng Tàu.

Thành ra, họ có coi những phẩm vật dưới dạng cái độn con thoi mà anh dụng tâm cống Mỹ lần này có là cái …cóc gì đâu?

Chốt lại ra sao à?

Người ta hiểu cái nỗi khổ đi sứ cho Tàu của anh, nhưng …cóc ai thông cảm nổi, anh Tư à!

Dẹp cái trò lừa lọc vô luân và vô ích đó đi anh Tư! Hãy đứng thẳng người coi anh Tư! Rồi hiên ngang bước ra khỏi cái bóng râm Tàu cộng.

Hãy đón đầu thằng X và giành lấy chút cảm tình của dân, bằng những quyết định sáng suốt, đầy vẻ nhân bản và nằm trong thẩm quyền của anh, để bước đầu thả ngay những con người VN tràn đầy niềm tin cao thượng, yêu thương tự do, đồng bào và đất nước, mà hiện đang ngồi tù vì những lý do cả thế giới đều biết là …bá vơ, trước khi Nhà Trắng đặt vấn đề.

Vậy đi! Tạm coi bước đầu là vậy đi, anh Tư hả!

23-7-2013 –  Kỷ niệm 25 năm ngày đại tướng Ne Win, chủ tịch thứ nhất của Đảng Kế hoạch Xã hội chủ nghĩa Burma, từ chức sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, và kỷ niệm 12 năm ngày Indonesia có nữ tổng thống đầu tiên.

Blogger

Đinh Tấn Lực

Filed under: Chính Trị-Xã Hội,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: