CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

GIA ĐÌNH ĐIẾU CÀY SẼ KHIẾU NẠI ĐẾN CÙNG

Blogger Điếu Cày tại phiên xử ở Tòa án Nhân dân TPHCM hôm 24 tháng 9 năm 2012.RFA – Gia đình tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, sau khi chứng kiến ông trong tình trạng sức khỏe suy kiệt qua 28 ngày tuyệt thực hôm 20 tháng 7, lên tiếng cho biết sẽ cùng ông khiếu nại đến các cấp liên quan về những yêu cầu đúng đắn của ông này khiến dẫn đến biện pháp nguy hại cho sức khỏe đó của ông.

Lo ngại cho sức khỏe của ông Nguyễn văn Hải

Vào trưa ngày 21 tháng 7, bà Dương thị Tân, vợ cũ của ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, xác nhận thông tin vừa nêu qua cuộc nói chuyện với biên tập viên Gia Minh trong phần sau. Trước hết bà cho biết:

Bà Dương thị Tân: Đương nhiên tôi thực hiện lời nhắn của ông ‘tất cả những khiếu nại tố cáo của ông từ trại giam không bao giờ được chuyển ra ngoài, mà ông đã tố cáo việc làm của họ ra Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An từ ngày 24 tháng 6’. Ông nói với con tôi như vậy, và bây giờ mẹ con tôi tiếp tục làm việc đó cho ông.

Ngày mai là ngày làm việc đầu tuần của họ, chúng tôi sẽ đưa đơn để người ta giải quyết vấn đề này. Chứ nếu tính ra tuyệt thực đến hôm nay là ngày thứ 29, sinh mạng con người ta mỏng manh lắm.

Sáng nay có người hỏi ‘bà đã về nhà chưa?’, tôi có nói ‘tôi chưa dám về’. Thực sự tôi chưa dám về trong khi tình trạng của ông ấy như thế. Mình chưa kêu cứu được, không làm được gì thì phải chờ ở đây. Xin lỗi một tình huống xấu nhất khi ông có chuyện gì, chúng tôi phải có mặt kịp thời. Đau lòng lắm! Mẹ con tôi chưa dám về.

Ảnh mới nhất của Blogger Điếu Cầy chụp hồi tháng 1, 2013

Chúng tôi gửi đơn cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An; nhưng thủ tục hành chính, rồi kể cả quan liên của họ, họ sẽ không kịp thời kể cả sinh mạng con người. Có thể tôi và các bạn bè khác sẽ đứng đó chờ để họ có đáp án đúng. Dù tôi biết là khó, vì hệ thống hành chính như ở Việt Nam không dễ gì họ kịp thời; nhưng vì sinh mạng của người thân của mình, nên tôi sẽ kiên trì việc đó dù rằng hiệu quả không được bao nhiêu; hậu quả của nó gia đình tôi cũng phải chịu. Nhưng tôi chắc chắn không bỏ!

Gia Minh: Nhưng mà lâu nay những đơn thư gửi đi theo như bà có nói việc đáp ứng không được như mong đợi, phải không?

Bà Dương thị Tân: Vâng, chắc chắn không như mong đợi, thậm chí họ không thèm trả lời. Họ không thèm có một phản hồi nào cả chứ không phải ‘không như mong đợi’ đâu. Đơn thư tôi nhiều lắm. Khi gửi đi tôi đều có một bản lưu đồng thời bưu phiếu chuyển phát tôi cũng lưu lại, để sau này họ cãi tôi có thể đưa những bằng chứng như vậy. Trong trường hợp sinh mạng con người có thể xảy ra những chuyện không may bất cứ lúc nào như thế mà họ rất thờ ơ, rất bàng quan, họ có thể đổ lỗi vì cái gì đó… Đối với gia đình tôi, tôi có đủ bằng chứng về việc ông Nguyễn Văn Hải từ trước đến nay.

Kêu cứu khẩn cấp gửi trong và ngoài nước

Gia Minh: Đối với phía các cơ quan chức năng, một người dân sống trong nước phải làm đến nơi đến chốn về mặt luật pháp như thế; còn đối với công luận ở trong nước và trên thế giới ra sao?

Bà Dương thị Tân: Trong ngày hôm nay tôi sẽ có kêu cứu khẩn cấp gửi đến mọi người, các cơ quan ngoại giao, các cơ quan nhân quyền, trong nước. Nói chung tôi sẽ gửi đến anh em, bạn bè những thông tin mới nhất và lời kêu cứu để mọi người cùng với gia đình tôi đấu tranh vì mạng sống của ông Hải.

Gia Minh: Tuần sau, ông chủ tịch nước Việt Nam sang Mỹ để gặp tổng thống Barack Obama; người từng nhắc đến tên ông Nguyễn Văn Hải trong một dịp hồi năm ngoái, theo bà nếu bây giờ thông tin đến tai tổng thống Mỹ, sự đánh động ra sao và gia đình có kỳ vọng gì trong chuyện đó?

Bà Dương thị Tân: Tôi nghĩ bằng bất cứ cách nào, bằng bất cứ biện pháp nào chúng tôi cũng đều phải sử dụng. Vấn đề hiệu quả bao nhiêu chúng tôi không thể nào nói trước vì không phụ thuộc vào mình. Hơn nữa tôi nghĩ không phải không có hiệu quả mà không làm. Tôi nghĩ để cho dù bây giờ hoặc mai sau, chúng tôi vẫn cứ làm. Vì việc mà họ đang làm đây không riêng gì đối với ông Hải mà đối với rất nhiều người- với rất nhiều người không có vũ khí gì khác ngoài việc tuyệt thực để phản đối. Nhưng có những người không thể lên tiếng, không thể đưa tiếng nói ra công luận được, rất tội nghiệp. Trong thâm tâm chúng tôi nghĩ dù hiệu quả thấp, chúng tôi vẫn làm, không phải chỉ cho gia đình chúng tôi mà cho gia đình của những người đấu tranh dân chủ tại Việt Nam mà đang bị đàn áp.

Gia Minh: Gia đình có lường trước một phản ứng từ trại giam và cơ quan chức năng như trường hợp ông Cù Huy Hà Vũ vừa qua?

Bà Dương thị Tân: Tôi không hy vọng gì nhiều về phản ứng của họ đối với gia đình tôi và những gia đình khác. Không thể lường trước được bất cứ gì họ có thể làm. Khi mà con trai tôi gặp ông Hải chỉ 5 phút hôm qua ra nói với tôi, tôi suy ra một điều: sinh mạng con người mà người ta còn coi rẻ, người ta không thể từ chối gì mà không làm! Người ta bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích, dù đó là mạng người.

Tôi hỏi anh: đi tù 5 năm rưỡi, đến lúc này vẫn bắt người ta nhận tội là sao? Nếu nhận tội, ông Hải đã nhận tại tòa rồi. Đây là trò chơi chính trị họ làm, ép buộc ông Hải ký vào cam kết nhận tội.

Tôi nghĩ đó là việc mà ông Hải không bao giờ chấp nhận. Một người như ông Hải, tính khí rất cương trực. Nếu nhận tội, ông đã làm từ đầu chứ không phải bây giờ. Nay vào người ta đưa ra điều kiện đàng hoàng: nếu nhận tội thì thế này, không nhận tội thì thế  kia! Khi ông Hải không đồng ý thì họ ‘biệt giam’ một cách tàn khốc. Ông không có vũ khí gì khác ngoài việc tuyệt thực. Đơn tố cáo của ông gửi ra ngoài cũng bị ém nhẹm đi. Tôi nghĩ việc làm của ông là đúng, không có gì sai. Nhưng thực sự rất đau xót cho gia đình tôi khi tính mạng của ông không được bảo đảm vì ngày hôm nay là ngày thứ 29.

Gia Minh: Mong được nói chuyện lại với gia đình để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào.

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: