CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

MỞ CUỘC ĐẤU TỐ GIAI CẤP ĐỊA CHỦ BÓC LỘT

Blog Huỳnh Ngọc Chênh – Sau khi đi một vòng tham quan các đảo bao quanh vịnh Cam Ranh, chúng tôi, phần lớn là những người làm báo, quay đầu vào bờ ở bải biển Bình Châu tuyệt đẹp nhờ vẫn còn hoang sơ. Tại đây, Võ Đắc Danh vào mạng và hồ hởi, phấn khởi thông báo với mọi người:

– Kết thúc tốt đẹp! Sự kiện trọng đại… Hạnh phúc quá! Sung sướng quá! Chúng ta nên tổ chức tiệc ăn mừng sự kiện trọng đại nầy anh em ạ.

Nhà báo Đoàn Khắc Xuyên làm như đã biết sự kiện trọng đại là cái chi nên hớn hở:

– Như vậy con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là không thể đảo ngược.

Nhiều tiếng hò reo đồng tình:

– Chủ nghĩa Xã Hội nhất định thắng lợi!

– Thắng lợi! Thắng lợi! Thắng lợi!

Đầu đảng Võ Như Lanh, vốn sâu sắc và thận trọng, sợ anh em phấn khích quá lại đi chệch hướng nên thái độ tuy ôn hòa nhưng lời lẽ rất đanh thép phát biểu:

– Tuy vậy con đường tiến lên CNXH vẫn còn dài và nhiều chông gai thử thách. Cuộc đấu tranh giai cấp ai thắng ai vẫn còn đang tiếp diễn quyết liệt. Càng tiến gần đến đích XHCN, cuộc đấu tranh này càng phải được đẩy mạnh hơn, triệt để và quyết liệt hơn. Chúng ta cơ bản đã tiêu diệt được bọn giai cấp bóc lột qua những đợt đấu tố và cải tạo, tuy nhiên hiện nay lại phát sinh ra bọn giai cấp bóc lột mới. Thế nào rồi cũng phải phát động một đợt đấu tranh nữa trước khi tiến nhanh, tiến vững chắc lên CNXH. Anh em chúng ta ở đây đều là những con người mới XHCN tiên tiến, nên chăng, chúng ta chớp thời cơ, đi trước đón đầu, tổ chức cuộc đấu tranh giai cấp ngay trong nội bộ chúng ta để lập công dâng lên… mừng sự kiện trọng đại.

Nhà báo cãi Huỳnh Văn Hoa phản biện ngay tức khắc:

– Tất cả chúng ta đây đều là người đi làm thuê, là giai cấp bị bóc lột. Có ai trong chúng ta là giai cấp tư bản bóc lột, là giai cấp địa chủ bóc lột mà đồng chí Võ Như Lanh đòi phát động cuộc đấu tranh…

Nhà thơ kiêm họa sỹ kiêm blogger kiêm biểu tình viên Đỗ Trung Quân, từng đi thanh niên xung phong, từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nam, từng bị té gãy tay ngắt lời:

– Có đấy! Trong chúng ta có đấy.

Mọi người nhao nhao:

– Ai? Ai, vạch mặt ra ngay!

– Hôm trước tôi được Võ Đắc Danh mời xuống nhà của y để ăn tiệc – Đỗ Trung Quân gào lên – thì phát hiện ra vợ chồng y sở hữu đến 5000 mét vuông đất ở Nhà Bè. Trong khi anh em chúng ta không có lấy một chục mét vuông ở khu chật chội như Đồng Khởi, Lê Lợi để cắm dùi thì y có đến nửa hecta ở vùng thoáng đạt cạnh bờ sông. Y đích thị là giai cấp địa chủ mới trồi lên.

Tên địa chủ bóc lột chim cúi đầu nhận tội ngay trên vịnh Cam ranh. Nhà báo Tâm Chánh, bạn thân của Võ Đắc Danh cũng xác nhận:

– Đ/c Đỗ Trung Quân hoàn toàn chính xác. Võ Đắc Danh còn đặt tên cho khu nhà đất rộng mênh mông của y là trang trại Xẻo Lá. Trong khi nhân dân lao động không có đất để ở thì y dư thừa đất đến mức làm nhà nuôi chim nữa.

Đầu đảng Võ Như Lanh kết luận:

– Như vậy là địa chủ bóc lột rồi, không còn gì để chối cãi nữa. Chúng ta phát động ngay đợt đấu tố tên địa chủ bóc lột Võ Đắc Danh. Ai xung kích mở màn nào?

Bọ Lập, từng có kinh nghiệm đấu tố địa chủ dưới thời miền Bắc XHCN, giơ tay xung phong ngay:

– Kính thưa các đ/c kính mến. Võ Đắc Danh đích thị là tay bóc lột vô cùng gian ác, ngay cả con chim bé nhỏ y cũng bóc lột chứ đừng nói là người.

Mọi người nhao nhao lên:

– Ghê tởm quá!

– Chim mà cũng bị y bóc lột, quá đại gian ác.

– Đề nghị đồng chí Bọ Lập nêu ra tội trạng và phương thức bóc lột chim của y như thế nào để chúng ta cùng quán triệt và tăng lòng căm thù.

Bọ Lập hùng hổ văng cả nước bọt:

– Y bóc lột chim rất thâm tệ và tinh vi. Y xây nhà cho cao lên rồi dụ chim vào. Sau đó bao nhiêu nước miếng của chim khạc ra để làm tổ, y gỡ sạch đem bán lấy tiền ăn chơi sa đọa rất là suy thoái.

Nhà Báo Đặng Thanh Tâm, tự Tám Hùng tiếp nối:

– Cái tinh vi của y là lợi dụng công nghệ khoa học tạo ra tiếng chim giả rồi dụ những con chim tự do bay vào nhà y làm tổ cho y bóc lột.

Tâm Chánh:

– Cái độc ác nham hiểm của y là tuyên truyền ra bên ngoài là y nuôi chim nhưng thực tế là y không bao giờ cho chim ăn, chim phải tự đi kiếm ăn để rồi y bóc lột.

Huỳnh Văn Hoa:

– Nhiều chim tự đi kiếm ăn đến kiệt sức. Bị bóc lột thậm tệ đến như thế nên có vài con chim đã lăn quay ra chết rất thảm thương.

Đoàn Khắc Xuyên:

– Không chỉ vài con đâu, hàng loạt! Chim bị bóc lột đã chết hàng loạt ở Phan Rang, rồi bọn giai cấp bóc lột thâm độc đổ thừa là do H5N1. Đá đảo bọn bóc lột chim!

– Đá đảo! Đá đảo! Đá đảo!

Vợ chồng Võ Đắc Danh xanh ngắt từ đầu đến chân, quỳ mọp xuống đất, khóc lóc ra vẻ thảm thiết bi ai:

– Chúng tôi ngu muội, đâu có quán triệt được rằng: hành nghề nuôi chim yến là bóc lột chim. Vợ chồng chúng tôi cặm cuội làm ăn để kiếm chút tiền nuôi con ăn học ở nước ngoài chứ có ăn chơi sa đọa gì đâu…

Đoàn khắc Xuyên vốn là trí thức đi theo cách mạng nên rất dễ mũi lòng và dao động:

– Ừ, nghĩ lại hoàn cảnh của vợ chồng y cũng đáng thương…

Nhưng Bọ Lập cắt ngay:

– Đó đó, y bóc lột chim để lấy tiền đưa con qua xứ giảy chết để học hành. Học hành cái gì ở xứ đó? Học để nâng cao trình độ bóc lột chứ học cái gì ở xứ thù địch đó.

Đỗ Trung Quân:

– Còn hơn thế nữa, hành vi bóc lột chim của vợ chồng đương sự đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng là giết chết nền thi ca đương đại của nước nhà. Vì y mà một đất nước vốn là cường quốc thơ như chúng ta nhưng đến tận hôm nay vẫn chưa có được một nửa giải Nobel văn học.

– Đúng rồi, đúng rồi, làm cho rõ cái hậu quả nghiêm trọng mà vợ chồng y gây ra khi bóc lột chim.

Đỗ Trung Quân:

– Y bóc lột thậm tệ nên chim chết hàng loạt. Những con không chết thì suốt ngày cứ lo đi kiếm ăn quần quật để kịp về phun nước bọt cho y khai thác. Do vậy nhìn những con yến bay không còn thấy đó là những cánh én của mùa xuân, không còn thấy thi vị nữa, chỉ thấy toàn nước bọt. Nguồn cảm hứng của các nhà thơ, trong đó có tôi bị dập tắt phủ phàng. Làm sao mà làm ra được những vần thơ bay bổng lạc quan yêu đời khi không còn những cánh én báo tin vui trên bầu trời tự do thơ mộng! May mà bài thơ Quê Hương nổi tiếng của tôi được sáng tác ra vào cái thời chưa có Võ Đắc Danh hành nghề bóc lột chim.

– Chúng ta phải quán triệt cho chim là nên trả thù bằng cách nhổ nước bọt vào mặt y.

Đầu đảng Võ Như Lanh:

– Không, như vậy y lại vuốt mặt để tiếp tục bóc lột. Hãy quán triệt cho chim thà tự nhổ nước bọt lên đầu nhau hơn là nhổ nước bọt vào mặt y.

Có ai đó gào lên:

– Phải lập tòa án lưu động để trừng phạt tên địa chủ bóc lột chim.

Đầu đảng Võ Như Lanh không dễ bị kích động:

– Chúng ta không nên manh động, thời ấy đã qua rồi. Thời văn minh bây giờ đã có pháp luật XHCN. Phải sống và làm việc theo pháp luật. Nhiệm vụ của chúng ta là đi tắt đón đầu mở cuộc đấu tố y. Và cuộc đấu tranh ai thắng ai của chúng ta đã hoàn toàn thắng lợi nghiêng về phía ta. Kẻ thù giai cấp đã khiếp sợ và thấy ra tội lỗi ghê tởm của mình. Hãy để pháp luật làm công việc còn lại. Bây giờ chúng ta tổ chức liên hoan mừng thắng lợi và mừng sự kiện trọng đại.

Nhiều tiếng nhao nhao:

– Nhưng sự kiện trọng đại là sự kiện gì?

Võ Như Lanh:

– Là sự kiện mà tên Võ Đắc Danh này lúc nãy thông báo cho chúng ta. Sự kiện trọng đại gì vậy… Võ Đắc Danh kia?

Võ Đắc Danh vẫn còn quỳ mọp dưới đất vội ngẩng đầu lên thưa:

– Dạ, sự kiện trọng đại, vô cùng trọng đại dưới đây là vô cùng trọng đại… có nghĩa là hai bên đã ra tuyên bố chung đoàn kết hữu nghị toàn diện, mười sáu chữ vàng bốn tốt trường trị, cùng dắt tay nhau tiến lên đài vinh quang CNXH.

Tiếng vỗ tay rào rào:

– Hoan hô Trương chủ tịch anh minh sáng suốt!

– Sáng suốt! Sáng suốt! Sáng suốt!

HNC tường thuật và sáng tác thêm từ Cam Ranh theo định hướng của tập thể.

Filed under: Kinh Tế-Đời Sống,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: