CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ BÌNH

Blog Jonathan LondonTrong tuần lễ qua, tôi có viết bài về những biểu tình ở Viet Nam và đã có một số trả lời chỉ trích tôi về tội “quan điểm một chiều.” Tôi cũng có bài về việc bỏ phiếu tín nhiệm trong Quốc Hội. Ở đây tôi xin trả lơi những chỉ trích về biểu tỉnh và một số câu hỏi phát sinh liên quan đến Quốc Hội. Là bài phê bình và tự phê bình. Xêm là tôi “có tội” ở chỗ nào và những sự bao hàm của nó.

Trước hết, từ đầu khi tôi lập blog này tôi đã xác định rõ những vấn đề và trờ ngại phát sinh khi có một người muốn đề cấp đến các vấn đề chính trị xã hội từ một gốc độ khoa học xã hội; đó chính là phân biệt giữa, trên một mặt, những quan điểm chính kiến cá nhân của mình, và mặt khác là những cái có cơ sở về khoa học xã hội.

Rõ ràng đó là một vấn đề rất khó xử, đặc biệt trong một bổi cảnh mà rất khó tiếp cận bằng chúng tin cậy. Tôi không biết giải quyết vấn đề này như thế nào tốt nhất. Có thể một giải pháp tạm là ở trong mọi bài viết tôi sẽ nói cho rõ bài nào là bài khoa học xã hội và bài nào là chỉ chính kiến cá nhân tôi. Bài này chắc là thuộc loại thứ hai.

Nhưng, những người phê bình tôi, họ cũng phải thừa nhận phát triển một mạng phân tích chính trị ở Viet Nam một cách khoa học cực khó chính vì đại đa số lần không thể có cách nào đề nghiên cứu về chính trị ở Việt Nam một cách khoa học. Lý do chính ở đây là vì bộ máy không cho phép. Loa phát thanh thông điệp của bộ máy 24/24 giờ 365/365 ngày chỉ có một chiều. Đúng chưa?

Một bạn đọc thường xuyên có viết rằng:

Đọc ý kiến của Jonathan London về biểu tình ở Việt Nam, tôi nhận ra sự hồ hởi của Jonathan London về biểu tình ở Việt Nam là có phần thái quá.” Rất dễ xác định nguyên nhân của sự thái quá này, bởi chủ yếu là Jonathan London tìm hiểu thông tin qua Internet, từ đó suy luận. BBC, VOA, RFA, RFI, bauxite, doi-thoai, danlambao, basam, danluan… và mấy tay blogger đã phối hợp với nhau để tạo ra trên internet một cơn sóng tin tức và hình ảnh biểu tình, rất dễ làm cho những người quan sát như Jonathan London ngộ nhận, lầm tưởng. Nếu chỉ khai thác tin tức từ đó rồi viện dẫn, dựa trên các khái niệm, lý thuyết xã hội để đánh giá, Jonathan London sẽ trở thành một học giả tự biện, bỏ qua một yếu tố rất quan trọng là sự thực chứng.

Bạn chia sẻ tiếp:

Tôi e ngại khi thấy trong bài, Jonathan London đưa ra các ý niệm hết sức mơ hồ, như: “có một số người cho rằng”, “một số người vẫn nghĩ rằng”. Sự mơ hồ ấy không phù hợp với công việc của một người tiến hành đánh giá khoa học.

Thì ý kiến này tôi thấy được thôi. Nhưng, bạn có phương án khác nào không ạ? Khi tôi ở Viet Nam bạn có giúp tôi tiến hành một nghiên cứu thực sự khoa học xã hội về những biểu tỉnh ở Viet Nam không ạ?

Bạn ta cho rằng:

Tuy nhiên thực chứng cần thiết nhất mà Jonathan London đã bỏ qua là sự lặp lại của thành phần tham gia biểu tình, là các khẩu hiệu mà họ giương lên. Về thành phần tham gia biểu tình, chẳng lẽ Jonathan London không nhận ra tham gia biểu tình trước sau chỉ chỉ có mấy chục con người? Hết cuộc biểu tình này đến cuộc biểu tình khác, tất cả vẫn từng ấy người, to mồm nhất…

Xin lỗi Ông Bạn: Dù số lượng người biểu tình đến bây giờ vẫn cón khiêm tốn, trong một bối cảnh chính trị cực kỳ kìm kẹp và trong một môi trường xã hội mà đã có bao nhiêu người bị đe dọa, bất giữ, đánh đập, và cản trở không cho ra khỏi nhà làm sao mà đánh giá được một cách khoa học ý nghĩa xã hội thực sự của những biểu tỉnh ở Viet Nam? Nếu bạn có câu trả lời tôi xin biết! Và trong một to bối cảnh mà Việt Nam chưa thực sự có tự do ngôn luận thì việc có người “to mồm” có bất ngờ gì không?

Nên khi tôi viết rằng “có một số người cho rằng”, “một số người vẫn nghĩ rằng” thì tôi không bác bỏ ý kiến của bạn. Đúng là tôi đang viết một cách suy đoán. Mặt khác nếu hỏi về chính kiến thực sử của dân Viet Nam thì tôi phải khẳng định chẳng có ai biết được điều đó vì đến bây giờ loa bộ máy tuyên truyền chỉ phát hành một chiều lề phải.

Bạn ta có viết rằng

Những người (biểu tình) này đều không có nghề nghiệp gì cả, liệu Jonathan London có thể đặt câu hỏi: Những người này lấy đâu ra tiền để bay từ miền bắc vào miền nam để biểu tình, hoặc bay từ miền nam ra miền bắc để biểu tình? Chưa nói họ còn phải sống, phải ăn uống, còn gia đình, con cái.

Ở đây có hai vấn đề. Một là bạn chắc chắn  biết là không chỉ có những người mà bạn ta cho là “người biểu tỉnh cho thue” (rent-o-mob) mà còn nhiều người khác gồm (chưa ai biết con số thực sự) những người các loại trong và ngoài bộ máy mà muốn bầy tỏ mà bị trực tiếp hay gián tiếp đe dọa.

Cho bạn biết tôi không có thông tin gì về những người bạn thấy là “làm nghe người biểu tỉnh” và phải xin Ông bạn cho biết đã lấy thông tin này từ đâu?  Dù chưa khoa hoc, bạn ta biết khá rõ về biểu tình, bao hàm bạn ta có nghiên cứu, và có nhiều thông tin. Và dù chưa khoa học, thêo tôi hiểu ở Việt Nam những người quan tâm đến biểu tình bao gồm người dân quan tâm đến các vấn đề đất nước, người hoạt động dân chủ, và cạc bạn làm an ninh, dư luận viên, công tác tuyên truyền v.v.

Dù chưa khoa học và cũng có thể sai, một giả thuyết khiêu khích tôi đề nghị tự nhiên là bạn ta là một dư luận viên. Cũng có khả năng là người dân bình thường. Tiếc là rất khó tôi có thể có thể kiểm tra giả thuyết này chính vì thiếu thông tin.

photo

Xê phực vụ tuyên truyền

Về cuộc biểu tình riêng ngày 2-6 thì số lượng là nhỏ hơn những cuộc trước kia là đúng, thế những tôi không chỉ viết về cuộc 2-6 mà một cách khái quát viết về ý nghĩa xã hội của hiện tượng có biểu tình ở Viet Nam nói chung.

Và khi bạn ta viết: “Về các khẩu hiệu, những người biểu tình giương cao khẩu hiệu yêu nước, nhưng họ cũng giương cao cả khẩu hiệu về “bọn bán nước”…thì xin nhấn mạnh tôi chưa đồng ý với tất cả nội dung của mọi khẩu hiệu cũng như hành vi của mọi người biểu tình. Làm sao ai giả định như thế? Chính tôi cho rằng người biểu tỉnh ở Viet Nam không nên đưa vào những hành vi lỗ mãng và lời nói không đẹp mà nên bày tỏ một cách tối đa văn minh.

Tát nhiên một hạn chế cơ bản về việc hoạt đông chính trị ở Việt Nam là luật chơi đã được thiệt kế chính để phá hoại việc cố một giọng nói chính trị độc lập và văn minh. Và ai đều biết Nhà Nước có nhiều biên pháp để phá hoại sự phát triển của bất cứ nỗ lực nào ngoài bộ mấy. Như một bạn đọc khác đã chia sẻ:

Nhận xết biểu tình ở Việt Nam chưa được tổ chức kỹ, thì đúng rồi, chỉ có tính chất bột phát và không có tổ chức nào đứng ra vì có tổ chức là tiêu ngay, thế thôi. Không tổ chức kỹ thì an ninh sẽ phá ngay, họ để cho biểu tình một lúc là may. Còn nếu họ cho tổ chức, thì sẽ khác, sẽ tưng bừng ngay, và có “đất cho anh em diễn” giống như một đội bóng, nếu đá với đối thủ yếu hơn, sẽ có chỗ để thể hiện lối chơi còn nếu đối thủ tìm cách phá thì khó triển khai tuy nhiên biểu tình ở VN cũng còn nhiều vấn đề.

An ninh có nhiều cách để phá cuộc biểu tình, cử người bảo vệ trước nhà của một số người quan trọng, không cho ra khỏi nhà, dùng loa công suất lớn để gây nhiễu, cho an ninh không mặc thường phục phá đám, bắt người lên xe bus, dùng thanh niên tổ chức các event cùng lúc với biểu tình chiếm địa điểm …

Tuy nhiên bên biểu tình cũng không có kế sách gì, chủ yếu là tự phát, tụ tập theo giờ và địa điểm, có in sẵn khẩu hiệu, thế thôi, một số nhóm có những ý tưởng hay, nhưng không có tiếng nói, nên không đứng ra tổ chức được, đành chấp nhận những gì xảy ra…

Nên có thể nói biểu tình gặp nhiều khó khăn, cả nội bộ và do chính quyền. Nội bộ có nhiều nhóm, với các ý tưởng khác nhau, có nhóm thiên về hành động, họ sẵn sàng đấu tranh với an ninh, hô khẩu hiệu, thu hút sự chú ý nhưng nhóm này rất dễ có hành động thiếu kiếm soát, như chửi chính quyền, chửi công an, có những lời nói thiếu lịch sự với an ninh và dễ gây ra phản cảm trong quần chúng người dân nên dễ bị chính quyền bôi nhọ, và gán ghép, như .. bị các thế lực thù địch xúi giục, chống nhà nước…

Mặc dù rất nhiều người trong số này xuất phát từ động cơ trong sáng có nhóm khác đã nhìn ra điểm yếu này, nhưng lại không dám hành động quyết liệt, sợ bị an ninh họ để ý, nên chưa thực hiện được, hai nhóm cũng không nói chuyện được với nhau trước để thống nhất hành động, nên nhóm thứ hai đành nhường sân chơi cho nhóm thứ nhất. Nhóm khác thì lại nghĩ ra các hình thức như biểu tình bằng avatar trên face, chụp ảnh, biểu tình bằng gấu bông …

Về “bạn chỉ trích,” thì cuối cùng bạn ta đã có chia sẻ:

Tóm lại là các cuộc biểu tình chỉ là hành vi của một nhóm người được gọi là “biểu tình viên”, chẳng lôi cuốn được ai. Yêu nước chỉ là cái khẩu hiệu họ trưng ra để phục vụ một mục đích khác mà tôi không tiện viết ra ở đây. Hy vọng Jonathan London dành thời gian đọc mấy dòng tôi viết ở trên, tham khảo thêm tài liệu rồi suy nghĩ, đánh giá một cách tỉnh táo.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ông bạn, một người dù có nhiều ý kiến khác so với tôi vẫn (hình như) chưa loại trù khả năng tôi có một số ý tưởng có giá trị. Hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp mặt ở Hà Nội. Chờ đến lúc đó, tôi sẽ “có gắng suy nghĩ, đánh giá một cách tỉnh táo.” Và sẽ cố gắng tránh việc lấy thông tin một cách chủ quan mà phân tích nó từ kia cảnh khái nghiệm khoa học xã hội. Hoặc ít nhất nêu rõ cái là chính kiến và cái là khoa học.

Nhưg, tôi cũng xin đề nghị, nêu tôi dành blog này chỉ để chia sẻ những bài nghiên cứu thì chẳng có ai đọc đâu! Đại đa số bài nghiên cứu chắn chết người. Quan trọng hơn là như đã viết trên, việc nghiên cứu chính trị một cách khoa học ở Việt Nam cực khó.

Để hiểu thêm về những hạn chế, tôi lấy ví dụ, là một bài khoa học hay về Quốc Hội ở Việt Nam mang tiêu đề: “Kết quả tiêu cực của ánh sáng mặt trời: Một thí nghiệm thực địa về sự minh bạch lập pháp trong một quốc hội độc đoán.”

malesky et al

Bài này là sản phẩm của Edmund Malesky, TĐH Duke (Mỹ), Paul Shuler TĐH Cali-SĐ (Mỹ), và Anh Tran, TĐH Indiana-Bloomington (Mỹ). (Cho rõ, Malesky và tôi đã kết hợp viết một bài so sánh hai nền kinh tế của Việt Nam và TQ mà sẽ được xuất bản sàng năm.) Bài về Quốc hội của Malesky, Shuler, và Trần tóm tát như sâu:

Một mạng tài liệu mà có anh hưởng lớn đã chứng minh rằng minh bạch lập pháp (legislative transparency) có thể cải thiện sự thực hiện (performance) của những nghị sĩ hùng biện ở các chế độ dân chủ. Trong một nền dân chủ, khuyến khích để cải thiện sự thực hiện được tạo ra do sự hưởng ứng của những người bầu cử khi họ có thông tin mới. Trên có sở này nhiều du án của các nhà tài trợ quốc tế đã bất đầu ‘xuất khẩu’ những can thiệp về minh bạch đến các nước độc đoán dưới sự giả định rằng các tổ chức ‘phi chính phủ’ và báo-chí-đài-hình (phương tiện thông tin tuyên truyền rộng rãi) có thể thay mặt cho những sự khuyến khích mà được tạo ra do các người bầu cư (ở các nước dân chủ).

Tuy nhiên, những can thiệp như này là bất hòa với một mạng tài liệu nghiên cứu đang phát sinh mà có lý luận rằng những quốc hội độc đoán về cơ bản đống vai trò kết nạp và chia quuyền mà có hạn chế, trong khi những lời than phiền có thể được nêu len một cách mà không đe dọa sự ổn định của chế độ.

Chúng tôi tranh luận rằng dưới những điều kiện này, minh bạch cũng có thể có tác động tiêu cực và chúng ta thủ nghiệm lý thuyết này với một thi nghiệm ngẫu nhiên hoá về hành vi của người đại biểu trong các buổi thâm luận quốc hội ở Việt Nam, một chế độ độc đảng, độc đoán. Chúng tôi không tìm bằng chúng nào về tắc đọng trực tiếp của sự minh bạch đối với sự thực hiện của các đại biểu; Tuy nhiên phân tích thêm cho thấy rằng các đại biệu mà chịu “sự đối xử mạnh” chúng minh bằng chúng tính chất mạnh về sự giảm trong mức độ tham gia và sự tể liệt đối với nguyên vọng (họ sẽ được) tái bầu cứ. Những kết quả này làm cho chúng tôi thân trọng về việc xuất khẩu minh bạch trong khi chưa phê chuẩn có quyền bầu cử.

Tôi đánh ra cao nghiên cứu này, chủ yếu về phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật phân tích đặt tiểu chuẩn rất cao.

untitled

Nhưng cuối cừng tôi cũng đã hỏi Malesky một lần, nghiên cứu kỹ và kỹ thuật cáo như thế này có giá trị đến mức độ nào trong khi Quôc Hội từ những năm mới thành lập đã thành một công cụ của Đảng? Túc là vẫn có thể phân tích Quốc Hội (kể cả việc bỏ phiếu tín nhiệm) một cách khoa học. Những, làm sao ra sức để hiểu sâu về Quốc Hội; vì những sự kiện trong nó (v.d. tín nhiệm) theo những “cơ ché nguyên nhân” (causal mechanisms) sâu hơn nũa, trong một “hộp đen” (black box) mà một người khoa học không thể tiếp cận?

Tại sao tôi viết bài dài như này? Tôi cũng có lý.

Ở Việt Nam muốn làm khoa học về chính trị thì còn rất nhiều hạn chế. Ai làm nghiên cứu khoa học phải có số liệu liên quan. Ở Việt Nam chuyện đấy khó xử. Nếu không có thì phải phu thuộc nhiều hơn về suy đoán có cơ sở (informed speculation). Thế thôi.

Nói khái quát hơn, muốn làm khoa học phải chấp nhận luôn luôn có khả năng mình cũng có thể sai. Nó khác hản với một tổ chức chính trị náo đó mà đến giờ này chưa bỏ tập quán luôn luôn khẳng định đường lới của mình là đúng đán, một triệu phan trăm.

Trong một thời kỳ mà không có ai có bằng chúng tin tức chắc chắn về chính trị ở Việt Nam, tôi vẫn (xin lỗi) cảm tính cho rằng có nhiều người Viet Nam trong và ngoài bộ máy thật sự muốn có cải cách chính trị sâu rộng. Liệu trong đó có bạn tôi chưa chắc. Trong trường hợp tôi sai về vấn đề cuối cung này thì xin lỗi Ông.

Trong tuần này, rất nhiều người đảng hỏi về y nghĩa của những gì đã xây ra trong Quốc Hội. Tôi cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng về những biểu tình ở Việt Nam trong 2-3 năm qua. Dù đồng ý hay không với tôi, phải nhớ rằng: Ở Viet Nam, rất khó đánh giá một cách khoa học chính kiến của dân Viet Nam vì người Việt Nam chưa hề được hỏi.

Filed under: Chính Trị-Xã Hội,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: