CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

BÀI HỌC TỪ CUỘC CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 1979

Trần Kinh Nghị, blog Bách Việt –  Một dấu hiệu đáng mừng là, trong dịp kỷ niệm chiến tranh biên giới ngày 17/2 năm nay dư luận công chúng  Việt Nam tỏ ra quan tâm hơn mọi năm trước mặc dù trong khi Nhà nước vẫn  tiếp tục chủ trương “yên lặng là vàng”. Điều này không chỉ thấy trên cộng đồng blog mà cả trên các cộng đồng mạng khác như Facebook, Twitter …với  rất nhiều  bài viết và bình luận. Đồng thời cũng có đấu hiệu bắt đầu tìm thấy sự đồng thuận quan điểm giữa “lề trái” và “lề phải” liên quan đến chủ đề này, trong đó đáng chú ý là việc Báo Thanh Niên đăng bài trả lời phỏng vấn của lão tướng Lê Văn Cương và trở thành “hot news” trong suốt tuần qua. 

Tình hình trên cho thấy hoàn toàn phù hợp với quy luật quần chúng là động lực của tiến bộ xã hôi, và đó là một quá trình khó khăn, phức tạp, lâu dài  như nó vốn vẫn vậy. Chỉ với một vấn đề tưởng chừng đơn giản là nhận biết kẻ thù, nhưng đất nước này đã và đang phải trả những cái giá quá đắt. Bất chấp sự thật và những lý lẽ từ công luận, đặc biệt của những “người trong cuộc” như tướng Lê Văn Cương,. Nhà nước vẫn tiếp tục chủ trương tránh nhắc đến một cuộc chiến xâm lược của TQ năm1979, kể cả trong bối cảnh chính kẻ xâm lược đó đang ráo riết xâm lấn biển đảo và đe dọa xâm lược nước ta một lần nữa. Nguyên nhân nào, nếu chủ trương đó không phải là một sai lầm mang tính chiến lược của giới lãnh đạo đất nước hiện nay ? Chẳng lẽ từng ấy những bộ óc “tinh hoa” của dân tộc không thể nhận ra đâu là phải/trái?. Hay vì những lý do lợi ích cục bộ thiển cận họ cố tình quên đi những bài học của ông cha và cả bài học của chính mình?.  Chẳng lẽ sự đóng góp ý kiến đầy tâm huyết của  rất nhiều nhân sĩ và nhân dân trong và ngoài nước đều không thể chấp nhận được đối với Đảng và Nhà nước?  Vì sao vậy?

Để trả lời những câu hỏi trên, trước hết xin trích nguyên văn lời của Lão tướng Lê Văn Cương mới đăng trên báo Thanh Niên(Những dòng gạch dưới là để nhấn mạnh):

“…vào những năm kỷ niệm chẵn 10, 15… hay gần đây nhất là 30 năm sau cuộc chiến tranh chống TQ xâm lược (2009), báo chí, truyền hình của VN gần như không đưa tin gì về sự kiện này. Đây là một sự thiếu sót lớn trên góc độ Nhà nước. Hơn thế nữa, đó là một sự xúc phạm đến linh hồn của những đồng bào, chiến sĩ đã bỏ mình để bảo vệ Tổ quốc trong cuộc chiến tháng 2.1979 và gần mười năm sau đó. Họ nằm dưới mộ có yên không? Gia đình vợ con bạn bè và những người thân thích của họ sẽ nghĩ gì về chuyện này?  Đã có ý kiến cho rằng nhắc đến những chuyện này cũng có nghĩa là kích động chủ nghĩa dân tộc. Tôi có thể khẳng định rằng nói như vậy là ngụy biện.
Trong khi chúng ta im lặng thì những dịp đó chúng tôi đã thống kê hệ thống phát thanh, truyền hình báo chí của TQ tung ra trung bình từ 600-800 tin, bài với những cái tít gần như có nội dung giống nhau về cái mà họ gọi là “cuộc chiến tranh đánh trả tự vệ trước VN”. Có thông tin cho rằng hiện tại có tới trên 90% người dân TQ vẫn quan niệm rằng năm 1979 Quân đội VN đã vượt biên giới sang tấn công TQ và bắt buộc TQ phải tự vệ đánh trả. Từ hàng chục năm nay, hệ thống tuyên truyền của TQ đã nhồi nhét vào đầu người dân TQ rằng cuộc chiến 1979 chỉ là cuộc phản công trước sự xâm lược của VN.
Theo tôi nghĩ, trong tuyên truyền đối nội và đối ngoại, cả ở kênh nhà nước, nhân dân và trên truyền thông, chúng ta phải làm rõ và góp phần làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ bản chất của cuộc chiến tranh Việt – Trung 1979. Đồng thời góp phần làm cho hơn 1,3 tỉ người TQ biết được sự thật rằng vào ngày đó hơn 60 vạn quân TQ đã vượt biên giới xâm lược VN. Việc chúng ta im lặng hàng chục năm qua, theo tôi là  không đúng. Việc nói ra cũng không liên quan gì chuyện kích động chủ nghĩa dân tộc. Hãy thử so sánh chuyện đó với việc TQ tung ra hàng nghìn bài báo xuyên tạc lịch sử từ hàng chục năm qua”.

Qua những gì thể hiện trên công khai cho thấy: Đảng và Nhà nước Việt Nam đang áp dụng một đường lối được coi là mền dẻo, khôn khéo với Trung Quốc. Điều này không ai nhầm lẫn. Nhưng phía đối phương vẫn chưa hài lòng. Chúng ta, những người Việt Nam vẫn biết mềm dẻo là một chủ trương mang tính truyền thống dân tộc, thậm chí là một trong những bí quyết thành công không thể thiếu trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như mãi mãi sau này. Nó không khác nào một bảo bối thiêng liêng không ai có thể bác bỏ. Đó là điều mà không chỉ giới đương chức mà cán bộ, quân nhân đã nghĩ hưu và nhân dân đều thấm nhuần. Âu đó cũng là điều dẽ hiểu nếu nhìn lại toàn bộ quá trình cách mạng Việt Nam. Chỉ có điều khác là, từ sau ngày giải phóng và thống nhất, thế trận của đất nước đã hoàn toàn khác trước, và nên chăng nó cũng đòi hỏi một cách nhìn khác trước?  Để khỏi trình bày dài , xin dẫn lại đường link tới bài viết cách đây không lâu của cùng tác giả để tiện tham khảo http://trankinhnghi.blogspot.com/2011/04/tran-viet-nam-can-mot-tu-duy-moi.html   

Vẫn biết hòa bình vô cùng quý giá, nhất là đối với Việt Nam.Vẫn biết Việt Nam nhỏ bé và nghèo yếu hơn Trung Quốc.Và vẫn biết Việt Nam không nên bao giờ chủ trương đối đầu với Trung Quốc dù cho đó là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng trên tất cả là lợi ích của một quốc gia độc lập, tự chủ với sự toàn vẹn lãnh thổ, cả trên bộ, trên biển và trên không. Đó là lợi ích sống còn của dân tộc Việt Nam. Nớ không thể đem ra nhân nhượng dù công khai hay bí mật. Và vì vậy nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng chống trả mọi kẻ thù xâm lược dù chúng đến từ đâu và lớn mạnh đến mức nào. Đó là những sự thật, mà dù quên gì thì quên, những người lãnh đạo đất nước không nên quên. Theo đó, mọi chủ trương chiến hay hòa, mềm hay rắn, biện pháp có thực sự “khôn khéo” hay không, đều phải được nhân dân đồng lòng ủng hộ, hay nói đúng  hơn là “phê duyệt” thì mới có thể áp dụng thành công. Ở đây ta thấy có một nghịch lý. Đó là, trong khi giới Lãnh đạo chủ trương mềm dẻo và cho đó là “khôn khéo” và buộc dân chúng chấp hành, kể cả những hoạt động bề nổi, nhằm bày tỏ với hy vọng làm hài lòng đối phương…, thì đại đa số quần chúng nhân dân ngày càng bất bình, thậm chí phản đối ngày càng dữ dội, kể cả bằng hành động biểu tình tự phát (một hình thức mà trước đây nhân dân chỉ dùng để hưởng ứng phong trào đấu tranh do Đảng phát động) Những cuộc biểu tình như vậy đã nỏ ra tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác và đã bị chính bộ máy công an của Đảng đàn áp. Đó là một nghịch lý về cả hình thức và nội dung của nó.  Nhà nước mà làm như vậy có khác nào “gậy ông đập lưng ông” và nó hoàn toàn trái ngược với đường lối “do dân, vì dân” được công bố của Đảng và Nhà nước, đúng không?.

Khôn khéo, mềm dẻo đâu không biết, chứ riêng việc không tổ chức kỷ niệm ngày chiến tranh biên giới thì  rõ ràng là “lợi bất cập hai”. Trước hết đó là sự xúc phạm rất nặng nề đến tình cảm của nhân dân nói chung, đặc biệt của các gia đình có quân nhân đã tham gia hoặc hi sinh trong cuộc chiến tranh đó.Đó là một biện pháp thiển cận và “phi chiến lược” của những người lãnh đạo hiện thời. Nó chỉ có lợi cho các thế lực đen tối từ phía đối phương  hoặc trong nội bộ của đất nước. Việc này chắc chắn sẽ để lại những hậu quả khôn lường về lâu dài. Lịch sử sẽ gọi đó là gì ? Khôn khéo đâu không biết, chứ khi mà đích thân một vài vị tướng lĩnh cao nhất của quân đội lại trực tiếp “làm ngoại giao” ca ngợi, cảm ơn kẻ thù thì cũng là chuyện hiếm có trên thế giới! Thiết nghĩ điều khôn khéo nhất vào lúc này là làm sao lấy lại lòng tin của nhân dân vốn đang suy giảm nghiêm trọng đồng thời củng cố khối đoàn kết quân-dân và sự đồng lòng của toàn thể dân tộc. Đó là bảo bối hửu hiệu nhất để phòng ngừa chiến tranh. 

Từ những bài học của cả quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, cụ thể là tất cả các cuộc chiến tranh xâm lược lớn nhỏ của quân Trung Quốc đối với Việt Nam, đều cho thấy khi nào phía Việt Nam chủ trương giữ thế cầu hòa bị động, đó là lúc kẻ thù hăng hái muốn tấn công, và chúng  khiến nhân dân Việt Nam , dù không muốn chiến tranh, thì lại bị chiến tranh tàn phá. Tất nhiên rồi nhân dân sẽ cùng nhau tổ chức kháng chiến cho đến thắng lợi mới thôi. Nhưng đó là là chuyện bất đắc dĩ. Nhân đây xin nhắc lại chuyện cũ nhưng vẫn còn có lý: Có ý kiến cho ra rằng cuôc chiến tranh biên năm 1979 có thể đã không xảy ra nếu phía Việt Nam đã điều động quân đủ mạnh đề răn đe trước? hoặc nếu đã có một tuyên bố ủng hộ từ một “bên thứ ba”. Tư liệu cho thấy giới lãnh đạo Việt Nam lúc bấy giờ đã chưa thực sự chủ động tính đến những biện pháp phòng ngừa như vậy!  Và hiện tại tôi nghĩ Việt Nam cũng chưa định làm như vây, có lẽ vì  vẫn tin vào “hiệu quả” của chủ trường mềm dẻo khôn khéo…với kẻ thù (!?) 

 

Những bài học còn cho thấy sự tai hại như thế nào đối với những người lính tại chỗ khi bị tấn công bất ngờ (như ở Đồn Bò Hèn và các đồn dọc biên giới phía Bắc hồi  năm 1979, và tại một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988). Lỗi đó vì đâu, nếu không phải là từ cấp cao? Có lẽ nên nhắc lại rằng nhân dân cần ở người lãnh đạo như một thủ lĩnh. Họ chỉ biết tuân theo hướng chỉ tay của người thủ lĩnh. Và điều vô cùng nguy hiểm là khi họ không biết thủ lĩnh chỉ tay về hướng nào.

Nên chăng, bài học lớn nhất là hãy gác lại niềm tin mơ hồ vô căn cứ vào đối phương ngay cả khi họ chưa lộ nguyên hình “gặc xâm lược “. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, chủ động phòng thủ  là quốc sách răn đe hửu hiệu nhất. Muốn vậy phải để cho dân biết, dân bàn và dân làm; Đảng và Nhà nước không thể làm thay, và tuyệt đối không nên áp đặt bắt toàn dân phải làm theo ý mình . Vai trò Lãnh đạo đất nước chỉ có thể phát huy đầy đủ khi người lãnh đạo thực sự “quán triệt” điều tưởng chừng đơn giản này./.

Hà Nội, 18/2/2013

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, , ,

One Response

  1. Đối với Trung quốc thì nhũn như con chi chi, nhưng đối với chính đồng bào mình thì sao lại tàn bạo, dã man thế? Toàn dùng bạo lực để trấn áp, áp đặt dân mình phải chịu biết bao điều sai trái, oan ức? Phải chăng các nhà lãnh đạo bị “các thế lực thù địch” xúi giục để dân “tức nước vỡ bờ”?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: