CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

DÕNG DẠC PHILIPPINES

ảnh HVUHuỳnh Văn Úc, blog Nguyễn Tường ThụyHãng thông tấn The Associated Press đưa tin trong cuộc họp báo vào ngày 22/1/2013 Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết là nước ông đã khiếu nại trước một tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc về các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại vùng Biển Đông. Các yêu sách của Bắc Kinh đã phạm vào các vùng mà Manila tuyên bố chủ quyền. Tại cuộc họp báo ông ngoại trưởng cho các nhà báo biết rằng Bộ Ngoại giao nước ông đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Philippines để thông báo về việc chính quyền Manila đã kiện Trung Quốc trước tòa án trọng tài trong khuôn khổ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) mà cả hai nước đều đã phê chuẩn. Giải thích về quyết định của Philippines, Ngoại trưởng Albert del Rosario xác định: “ Philippines đã sử dụng gần như cạn kiệt mọi con đường chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng các thủ tục trọng tài sẽ đạt tới một giải pháp lâu bền “. Ông còn giải thích rằng đơn khiếu nại do nước ông đệ trình trước tòa án Liên Hiệp Quốc đã xác định tính chất hoàn toàn bất hợp pháp của cái gọi là  đường chín đoạn  của Bắc Kinh, đường này phác họa chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông, gộp luôn các vùng biển và hải đảo sát cạnh các nước láng giềng. Văn kiện này đồng thời yêu cầu Trung Quốc “chấm dứt các hoạt động phi pháp, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines trong khuôn khổ công ước UNCLOS 1982 “.

Tiến hành những hoạt động vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của các nước láng giềng trong khuôn khổ công ước UNCLOS 1982 là chính sách mà Trung Quốc đã và đang thi hành. Philippines cũng là nạn nhân của chính sách đó. Vào giữa thập niên 1990, Trung Quốc đã thành công trong việc lần lần chiếm hữu bãi Vành Khăn (Mischief Reef) ở khu vực Trường Sa mà Philippines kiểm soát. Sau nhiều thất bại liên tiếp trong việc vận động ngoại giao để đòi lại, Manila đã đành phải chấp nhận tình trạng đã rồi. Kể từ tháng 4/2012, Bắc Kinh lại áp dụng chính sách gặm nhắm đó đối với bãi Scarborough ở khu vực Macclefiels Bank ngoài Biển Đông – tên Philippines là Panatag, nhưng tên Trung Quốc là Hoàng Nham. Lần này Philippines có dấu hiệu phản ứng quyết liệt hơn, không ngừng tố cáo trên các diễn đàn quốc tế và khu vực hành vi bành trướng của Bắc Kinh. Để xác lập chủ quyền của mình, Trung Quốc cũng không ngần ngại dùng võ lực đánh chiếm các hòn đảo do nước khác kiểm soát. Vào năm 1974, họ thôn tính toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam, đến năm 1988, họ đánh chiếm thêm một số đảo khác cũng của Việt Nam tại vùng Trường Sa.

Dân gian có câu: “Một câu nhịn, chín câu lành”. Nhưng tình thế đã đến mức không thể nhịn được nữa nên Philippines đã có một bước đi kiên quyết. Mạnh mẽ thay Philippines! Dõng dạc thay Philippines!

Ảnh của REUTERS: Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario thông báo với báo giới quyết định của Manila đưa tranh chấp với Trung Quốc ra tòa án quốc tế, Manila, 22/01/2013.

 —–

Việt Nam khi mô đây?

Nguyễn Quang Lập, blog Quê choaRứa là Philippines đưa tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ra tòa án LHQ (tại đây):Ngoại trưởng Philippines hôm nay cho biết, nước ông đã đưa Trung Quốc lên tòa án Liên hợp quốc, nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền của nước này đối với gần như toàn bộ Biển Đông.“Philippines sẽ dùng gần như mọi cách thức chính trị và ngoại giao để giải quyết tranh chấp biển đảo với Trung Quốc theo phương thức đàm phán hòa bình… chúng tôi hi vọng rằng các tiến trình của tòa án sẽ đem vấn đề tranh chấp này tới một giải pháp lâu dài”, Ngoại trưởng Del Rosario cho biết trong cuộc họp báo.

 Philippines đã nói là làm. Khi mà không thể tranh cãi với nhau được thì cách tốt nhất nên đưa ra LHQ, nhờ LHQ làm trọng tài. Đó là một cách đắc lợi  để chúng ta bảo vệ chủ quyền bằng phương pháp hòa bình.

Câu hỏi đặt ra là  khi mô Việt Nam  mới đưa Hoàng Sa và Biển Đông ra tòa án quốc tế?

 Nhà nước cũng thừa biết đàm phán song phương chỉ là cách cho sói gửi chân, nó vừa đàm vừa nịnh, vừa đàm vừa dọa nạt, dọa nạt xong rồi cho kẹo, vừa đàm vừa bảo gác tranh chấp cùng khai thác, trước sau gì Trường Sa và Biển đông cũng mất trắng vào tay con sói hung dữ và thâm độc có tên là TQ. Mình tin Nhà nước ta không đến nỗi quá ngu để chấp nhận đàm phán song phương, nếu như thực sự muốn bảo vệ chủ quyền Đất nước.

Đây là thời điểm thích hợp để VN hưởng ứng với Philippines, và vận động cả Brunei, Malaysia nữa, đưa ” Cái lưỡi bò” TQ ra LHQ mới tạo được sức mạnh tổng hợp nhằm chống lại âm mưu bá quyền Biển đông của TQ. .Không làm lúc này thì khi mô làm?

Nếu Nhà nước không làm phải giải thích rõ cho dân chúng biết lý do. Có phải vì bảo vệ chế độ mà chúng ta phải hy sinh  Hoàng Sa và Biển đông hay không, hay vì một lý do nào khác? Có người bảo ta bây giờ há miệng mắc quai, cái “quai” đó là gì vậy ta? Nếu cái quai đó là “16 chữ vàng”, “đồng chí 4 tốt” thì vứt lẹ đi, cái quai đó không bằng dân đâu. Có dân là có tất cả, chớ có lo.

Chủ tịch Trương Tấn Sang đã khẳng định: “Trước hết, với tư cách là người có trọng trách trong Đảng và là người đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tôi xin khẳng định rằng: Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bán nước cho các thế lực bên ngoài như những kẻ xấu vu cáo”. Ok. Vậy thì tại sao không đưa Hoàng Sa và Biển Đông TQ ra tòa án quốc tế, thưa Trương Chủ tịch?

Miệng thì nói phải bảo vệ chủ quyền bằng phương pháp hòa bình, khi có cách bảo vệ chủ quyền bằng phương pháp hòa bình hay rứa lại không làm. Thật lạ quá.

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Chủ Đề Nóng: HS-TS, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: