CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

KHI NÀO THÌ VỞ KỊCH HẠ MÀN?

ImageHailuablogNgay còn bé, tôi đã rất thích câu truyện Thạch Sanh-Lý Thông. Câu truyện kể về cái thiện chiến thắng cái ác và dối trá, dù cái ác và dối trá có khéo che đậy đến đâu. Bên cạnh đó, nếu xét về khía cạnh nhân văn, sự tha thứ của Thạch Sanh dành cho mẹ con Lý Thông cũng phù hợp với đạo đức và văn hóa của người Việt hơn là sự trả thù có phần quá quắt, không hợp lý hợp tình với kết cục của truyện Tấm Cám.

Trong câu truyện, tại sao Lý Thông lại có thể lừa được Thạch Sanh hết lần này đến lần khác? Đó là do lòng tin hay chính xác hơn là sự ngây thơ, tin tưởng vào tình cảm chân thành của nghĩa anh em. Thạch Sanh đã tin Lý Thông, vì sao ư? Vì chưa bao giờ Lý Thông đối xử tệ với Thạch Sanh, từ việc nhận làm em kết nghĩa, uống rượu làm lễ ăn thề, rồi đón về nhà ở chung, đối xử hết sức tử tế. Cái thâm ý của Lý Thông là gì? Chính là muốn Thạch Sanh phải chết thay mình, hay chính xác hơn là lấy đi mạng sống của Thạch Sanh- một thứ qúy giá nhất và cũng là lợi ích cốt lõi. Người ngoài khi đọc truyện đều thấy được vấn đề, chỉ riêng Thạch Sanh là người trong cuộc thì không nhìn thấy. Vì thế ở đây, chúng ta cần phân biệt “hành động tử tế/cử chỉ tử tế” khác hoàn toàn với một “nhân cách tử tế/con người tử tế”. Con người tử tế chắc chắc sẽ có hành động tử tế, không vụ lợi, chỉ nhằm mục đích làm tốt cho người khác hay giúp đỡ người khác, còn hành động tử tế thì chưa chắc xuất phát từ một người tử tế mà có khi xuất phát từ một kẻ trộm cướp, giết người cướp của; chúng phải có những động thái như thế mới lừa được con mồi để cuối cùng bản chất xấu xa thâm độc sẽ được lộ diện phơi bày. Trong câu truyện trên, chính khi Lý Thông lấp hang, không kéo Thạch Sanh ra khỏi hang sau khi đã kéo công chúa lên là giây phút Thạch Sanh đã nhìn ra “tim đen” của Lý Thông, màn trình diễn anh anh- em em đã kết thúc, và phải kết thúc vì nếu nội dung còn viết tiếp, câu chuyện sẽ trở nên nhạt phèo, lố bịch và trơ trẽn; khi đó, nếu Thạch Sanh vẫn không nhìn ra mưu đồ và bản chất của Lý Thông, khán giả có lẽ cũng sẽ vô cùng phẫn nộ, không tránh khỏi những bức xúc như đánh giá Thạch Sanh là một thằng ngu, hèn hay điên khùng.

“Vở tuồng nào cũng có lúc hạ màn”, đó là quy luật chung. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, trải qua hàng nghìn năm, cha ông ta đã nhìn rõ bản chất bành trướng của chúng, chúng rất nhiều lần thể hiện rõ tim đen khi dụng tâm là xâm chiếm Việt Nam. Chẳng khó khăn để nhìn ra điều này khi các nước láng giềng của Trung Quốc đều bị tấn công vào “lợi ích cốt lõi” hay chính xác là “xóa tên nước của họ trên bản đồ”- đó là lợi ích cao cả nhất, dù nó có ngụy biện bằng hành động tốt đến đâu đi nữa. Mối quan hệ giữa VN và TQ phải gọi đích danh là quan hệ giữa Thạch Sanh và Lý Thông. Thế mà màn kịch “răng môi” này vẫn chưa hạ màn, chẳng biết cái tên kéo màn sân khấu này đã ngủ gục hay hắn bị khùng điên mà không hạ màn xuống để che đi cái cảnh thay quần thay áo, tẩy trang, tháo bỏ mặt nạ của các diễn viên xuống cho khán giả đỡ xốn mắt. Có lẽ chúng không muốn kéo màn, vì kéo màn là khán giả sẽ giải tán, sẽ ra về và cái sân khấu kia sẽ vắng tanh.

Thiên hạ bây giờ đang phải ngắm những “diễn viên” trần như nhộng, rũ bỏ hết mọi lớp quần áo sơn son thiếp vàng để lộ ra những vết ghẻ lở tanh tưởi, bẩn thỉu lâu ngày trên thân thể.

Đến bao giờ cái vở tuồng này mới được hạ màn? Khán giả đã quá tức giận, phẫn nộ, đã không muốn xem diễn nữa nhưng cánh cửa nhà hát vẫn đóng chặt.

Bao giờ thì lịch sử Việt Nam sẽ sang trang để nhân dân được gọi đúng tên của bạn láng giềng Trung Quốc- nước lạ- là “nước đểu”

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Kinh Tế-Đời Sống

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: