CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

KHOA HỌC 200 CHỮ

Blog Đào TuấnCái thiếu “đầu tiên”, cái thiếu hiện tại, thì đang dư thừa trong những lời than vãn. Nhưng thiếu tiền, không thể cũng đồng nghĩa với thiếu trách nhiệm.

Trong phiên chất vấn, ĐBQH tỉnh Quảng Nam Ngô Văn Minh đặt vấn đề: “Các nhà khoa học, người nói yên tâm, người nói không yên tâm. Thực tế đất rung lắc suốt ngày. Đập không vỡ nhưng sẽ bị bẻ ngang. Dân làm sao mà yên tâm được. Đến giờ, dân và QH không biết tin nhà khoa học nào cả”.

Dân không tin, chính quyền địa phương không tin, ĐBQH không tin, đến chủ tịch QH cũng “chưa an tâm”. Cái đó là phải thôi. Một cái đập thủy điện, một câu chuyện động đất, và nhà khoa học nào cũng là nhà khoa học, nhưng người nói âm, kẻ nói dương. Dường như một sự vật vừa được kết luận là dương, vừa kết luận âm, thì việc kết luận không phải là kết luận nữa. Và vì thế, khoa học cũng là thứ đang vắng mặt trong cuộc đối đầu âm dương này.

Trong khi các nhà khoa học đang mải tranh cãi về an toàn hay không an toàn, bình thường hay không bình thường, trong phạm vi cho phép hay không…thì trận động đất 4,7 độ richter, mạnh nhất kể từ hơn 50 năm qua đã xảy ra hôm 15.11.2012. Đến sáng qua, ngay sau chuyến thị sát của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, một quan chức có bằng thạc sĩ, chắc cũng có thể gọi là một “nhà khoa học”, Bắc Trà My lại một lần nữa rung lắc dữ dội, “nổ lốp bốp”, ngay trước phiên QH có phiên họp toàn thể về dự thảo luật khoa học và công nghệ.

Trước phiên thảo luận, Bộ Khoa học công nghệ, cơ quan soạn thảo dự án luật có vẻ đang mở cuộc tấn công vào thứ mà Bộ trưởng Nguyễn Quân, một nhà khoa học có bằng tiến sĩ, cho là vướng mắc nhất hiện nay “Cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ”. Tờ trình thậm chí còn gọi toẹt đó là “điểm nghẽn”, vừa “không phù hợp”, vừa “không đảm bảo”, vừa “không tạo điều kiện”…

Đây là tình trạng đã được giới khoa học công khai lên án: Tiền ít, nhưng khi phân bổ về địa phương thì “gần một nửa bị chi sai mục đích, số còn lại chi dàn trải, hiệu quả không cao”. Tiến sĩ, Bộ trưởng Nguyễn Quân còn thậm chí nhắc đến hai từ “nhức nhối” khi nói về cơ chế chi tiền: “Ở các quốc gia khác, khi các nhà khoa học đề xuất hoặc có ý tưởng nghiên cứu vào lúc nào thì sẽ được nhận tiền lúc đó; còn ở ta thường hai năm sau khi đề xuất mới nhận được kinh phí”.
Vâng, các nhà khoa học đang thiếu tiền. Cái thiếu “đầu tiên”, cái thiếu hiện tại, thì đang dư thừa trong những lời than vãn. Nhưng thiếu tiền, không thể cũng đồng nghĩa với thiếu trách nhiệm. Bởi tiền có chi bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể mua được trách nhiệm của các nhà khoa học. Ở đây, xin lỗi là không dám kêu gọi lương tâm, mà chỉ đặt vấn đề chế tài đối với sự gian dối khoác áo khoa học. Điều 8 dự thảo luật quy định vỏn vẹn 4 hành vi bị cấm. Chẳng có cái cấm nào lợi dụng danh nghĩa khoc học công nghệ để trục lợi. Chẳng cái nào là cấm sao chép copy công trình của người khác vào các dự án của mình. Nhìn cả Dự thảo Luật, cái thiếu nghiêm trọng nhất hóa ra không phải tiền, mà lại cái chế tài đối với “trách nhiệm của các nhà khoa học”.

Các nhà khoa học của chúng ta, có vẻ được cởi trói về kinh phí, và sự tôn vinh bằng một tờ trình la toáng về câu chuyện tiền bạc. Nhưng nhân dân lại bị cầm tù trong những thứ khoa học công nghệ ảo lòi mà đánh giá tác động về động đất của Thủy điện Sông Tranh với chỉ hơn 200 chữ  được copy, còn nguyên tính thời sự.

Filed under: Giáo Dục-Tuổi Trẻ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: