CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

NGƯỠNG AN TOÀN

Bùi Nguyên, blog Nguyễn Tường ThụyKhi con gái đã đến tuổi trưởng thành, các bà mẹ thường dạy con rằng “tương lai của các con còn rất dài, nhiệm vụ của con bây giờ là phải học để có đủ tri thức, để nhận biết được bao nhiêu là điều hay, lẻ phải trong cuộc sống, và quan trọng nhất là từ sự học, từ sự nhận biết được những điều hay lẽ phải đó, các con có thể nhìn thấy được rất nhiều con đường dẫn đến tương lai. Trong nhiều con đường đó, cũng thông qua tri thức, các con có thể chọn riêng cho mình một con đường (dù cho con đường được chọn mang đầy tính chủ quan). Do vậy, là con gái, các con phải biết rằng trong tình yêu giới hạn an toàn là điều quan trọng nhất, khôn ba năm, dại một giờ, … nói trắng ra là đừng bao giờ các con để cho một đứa con ngoài giá thú làm vật cản trên con đường vào đời, cũng chính là con đường dẫn con đến một tương lai sang trọng hơn, sáng láng hơn…. Bởi lẽ, chính vật cản đường đó, có thể sẽ làm cho con không còn đủ điều kiện để tiếp tục đi trên con đường mà con đã từng chọn, và rằng có thể con sẽ phải rẽ sang một con đường khác với con đường mà con từng ước mơ được dấn thân trên đó. Tóm lại trong tình yêu, con phải biết  đâu là ngưỡng của giới hạn an toàn.

Bài học vỡ lòng năm xưa, những năm đầu đời còn đâu đây văng vẳng, tình yêu nước là một tình yêu thiêng liêng, bất diệt, do thiêng liêng, do bất diệt nên đã có người đã trở thành anh hùng khi lấy thân mình chèn súng, lấy thân mình lấp lổ châu mai, lấy chính sự sống của mình để bảo vệ cho sự toàn vẹn của lảnh thổ, đôi khi chỉ vì để bảo tồn cho những giá trị tinh hoa, cho hào khí của dân tộc Việt Nam. Vậy nên yêu nước có lẽ không cần có ngưỡng của giới hạn an toàn…

Thế nhưng hình như điều này không còn đúng với thực trạng hiện nay trên quê hương Việt Nam, trước họa ngoại xâm: lấn đất, chiếm biển, lủng đoạn kinh tế, xâm thực văn hóa của Trung Quốc. Trước họa nội xâm tham nhũng, kéo bè kết phái thành nhiều nhóm lợi ích… làm khánh kiệt nhân tâm của bao tầng lớp người dân còn giữ được chút lòng tự trọng trong xã hội ngày nay. Xem ra, hình như ngày nay muốn yêu nước cũng cần phải đặt biệt quan tâm đến ngưỡng của giới hạn an toàn…

Bài học năm xưa của mẹ, của thầy cô, của nhà trường đã giúp con vượt qua nhiều khó khăn của một thời nông nổi, cho dù trái tim có lý lẽ riêng của nó. Tuy nhiên, sau nhiều thử thách con cũng đã nhận ra đâu là một tình yêu chân chính, con hạnh phúc vì lựa chọn của mình, con hạnh phúc vì ít ra đến nay con vẫn còn đi trên con đường ngày xưa mình đã chọn, chưa phải rẻ sang đường khác bao giờ. Con luôn tự hào vì điều đó, cũng như chưa bao giờ mạo hiểm vượt qua giới hạn an toàn.

Bây giờ, dù vẫn đi trên con đường ngày xưa, tình yêu gia đình và tình yêu đất nước luôn song hành, nhưng con không biết mình có còn giử được, hay ít nhất là nhận biết được đâu là ngưỡng, đâu là giới hạn an toàn.

Khi không còn khả năng nhận biết đâu là ngưỡng của giới hạn an toàn, con bất an, bất an vì cảm thấy hạnh phúc của mình đang bị đe dọa, con cảm thấy rằng đường con đang đi sao trở nên quá chông chênh, trong nhận thức của con tiềm ẩn một tương lai mù mịt.

 Bởi lẽ biết đâu một ngày nào đó chính con hay biết đâu là chồng con đang trên đường về nhà thì xe bỗng dưng phát nổ, vì đâu mà cháy, vì đâu mà nổ ai mà biết được… nếu chuyện đó xảy ra, như bao nhiêu chiếc xe đã bị cháy, bị nổ thì … có trời mà biết được đâu là ngưỡng của giới hạn an toàn để mà phòng, mà tránh. Biết đâu…

Nghe đâu, trong lịch sử từng có nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà triết học … từng bị xem xét lại về tư tưởng – đạo đức – chính trị trong phong trào nhân văn giai phẩm, trăm hoa đua nở trên đất bắc… Khi họ là những người có tấm lòng yêu nước rất nồng nàn, chưa từng vụ lợi, chưa từng hám danh, chưa từng kéo bè kết phái, chưa từng phản đảng, chưa từng bán nước…. Một lòng sáng tác, góp nhặt tư duy, trải lòng qua trang viết với một mong muốn duy nhất là mong sao cho danh đảng được sáng ngời trong công cuộc dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, dân chủ, công bằng, bác ái và công lý được thực thi tốt hơn nữa trên chính quê hương của mình, nơi chôn nhau cắt rốn của mình…cũng là theo ý đảng. việc sáng tác của họ cũng chưa hề vượt qua ngưỡng của giới hạn an toàn, bằng chứng là rất nhiều người trong số họ đã được đảng trả lại cho họ sự trong sạch …. sau khi họ đã chết, dù là muộn màn, nhưng trong sạch là trong sạch…. thế thôi.

Nghe đâu, hiện nay cũng có nhiều nhà thơ, nhà văn chân chính, viết bằng lương tâm của nhân loại, viết bằng nhịp đập sinh học, viết bằng nhịp đập thiêng liêng của trái tim, và cuộc sống của họ còn rất nhiều khó khăn, gian khổ… vậy mà hình như họ phải thường xuyên mất thời gian tiếp những người mà họ không hề muốn tiếp… không biết rồi đây cuộc đời của những nhà văn, nhà thơ chân chính này bao giờ …”sẽ dơ”, nếu có sự dơ từ trên trời rơi xuống nào đó, rồi thì không biết rồi đây có ai trả lại cho họ sự trong sạch không nhỉ?

Nghe đâu, có một luật sư không biết đắc tội với ai mà cuối cùng cũng bị hai bao cao su cột vào vòng lao lý.

Nghe đâu, có rất nhiều người đã bị khởi tố về tội lợi dụng tự do ngôn luận để chống phá nhà nước đã được đem ra xét xử công khai, (nghe đâu, có một số người cho rằng chính những người bị đưa ra xét xử tại những phiên tòa như vậy đích thực là những người yêu nước) nhưng muốn đến nghe, xem tường tận tội trạng của họ cũng không đơn giản chút nào, không có giấy mời của tòa cho phép thì không được vào xem họ – những người bị xét xử –  đã vượt qua ngưỡng của giới hạn an toàn ra sao? Mà hình như cái việc muốn xem, muốn nghe trực tiếp tại những phiên tòa như thế cũng có dấu hiệu cho thấy là người muốn xem, muốn nghe… đã vượt qua ngưỡng của giới hạn an toàn rồi…

Nghe đâu, đã từng có nhiều người vì biểu thị lòng yêu nước cũng đã không thể đề hay phòng gì được hết, đã bị công an chìm, công an nổi, đặc tình, đặc vụ … đạp vào mặt, bị khiêng đi, bị lôi đi tống lên xe đem về phân loại lấy lời khai, rồi bị theo dõi, bị hăm dọa, bị côn đồ tấn công, bị phục hồi nhân phẩm… dù cho họ đã dừng lại ngay ở ngưỡng của giới hạn an toàn, nghĩa là việc biểu thị lòng yêu nước của họ vẫn đang rất tuân thủ theo qui định của pháp luật, thậm chí trong đầu của của họ cũng chẳng có chút tư tưởng gì gọi là chống đảng…

Nghe đâu, có nhiều người đang chạy xe trên đường, bổng nhiên xe bốc cháy. Nghe đâu, có nhiều người đang đậu xe trong nhà, xe không hoạt động mà cũng bổng nhiên cháy, nổ. Nghe đâu việc xe cháy, nổ nói trên có nguyên nhân là do xăng, vậy thì đâu là giới hạn an toàn cho người tiêu dùng, khi làm sao họ biết được là đổ xăng ở đâu sẽ an toàn.

Nghe đâu nhiều loại thực phẩm thượng vàng hạ cám, kể cả sữa dành cho trẻ em đang lưu hành trong xã hội hiện nay có nguồn gốc chủ yếu từ Trung Quốc cũng bị nhiễm không biết cơ man nào là các chất độc hại…. thôi thì may nhờ rủi chịu, chứ làm sao người dân có thể phân biệt được dùng loại hàng hóa, thực phẩm nào sẽ an toàn…

Nghe đâu tình trạng công an các cấp vô cớ bắt người, hay bắt người vì một tin báo vu vơ nào đó ngày càng nhiều, đau lòng hơn sau thời gian ngắn làm việc với công an nhiều người đã thiệt mạng (có trường hợp chỉ sau ba giờ). Có trời mà biết được bao giờ đến lượt mình, và khi đến lượt mình bị công an mời, phải hành xử sao đây cho phải phép, cho được an toàn tính mạng

Nghe đâu tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam đã có những khu phố mới Trung Hoa, chỉ toàn người Hoa, muốn an toàn… người Việt bản xứ chớ có dại mà đi lạc vào… kẻo lại mất an toàn… do đã ngu dại mà tự ý vượt qua ngưỡng của giới hạn an toàn….

Nghe đâu, ở Hải Phòng, nhiều cơ quan hành pháp, tư pháp đã cố tình chà đạp các qui định của pháp luật để có thể cưởng chế, thu hồi một khu đất đầm, không đồng ý với quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nông dân ấy đã khởi kiện, rồi thua kiện, đã kháng cáo, rồi rút đơn kháng cáo do bị lừa bởi chính những người là công bộc của nông dân ấy… cuối cùng việc cưởng chế, thu hồi đất ấy cũng đã được tiến hành bởi quân đội, công an… cũng chính là những công bộc của dân. Hậu quả là có mấy công bộc đã bị thương, gia đình của người nông ấy đã bị bắt, đã bị khởi tố về tội giết người và chống người thi hành công vụ theo sự chỉ đạo phải làm rõ về những tội danh đã được đặt để theo yêu cầu của thủ tướng. Vấn đề được đặt ra là người nông dân ấy đã làm mọi cách để có thể dừng lại ngay ở  giới hạn an toàn (khởi kiện, kháng cáo, rút kháng cáo có điều kiện, quan trọng nhất là do nông dân ấy đã tin vào sự hứa hẹn của một công bộc làm đại diện…). Thế nhưng sự đời lắm nổi chênh vênh…. Ai? Cái gì ? đã xuôi khiến, đã đẩy gia đình nông dân họ Đoàn “quên mất luật chơi” vượt ngưỡng an toàn …. Đi thẳng vào vòng lao lý….

Nghe đâu, hiện đang có nhiều, rất,  rất nhiều nông dân ở Hải Dương, vì bảo vệ thành quả lao động là đất đai của dòng tộc nhà mình qua bao đời mà ngày đêm lê la đầu đường xó chợ, với cờ Tổ Quốc và biểu ngữ giăng giăng như một cứu cánh cuối cùng có thể,  nhằm ước mơ duy trì những chén cơm gầy trên luống cày của mình, trên chính mảnh ruộng của mình để an phận với cuộc đời nông dân….

Nghe đâu, hầu như khắp cả nước hiện nay đâu đâu cũng có nông dân mất đất, oan sai trùng trùng, tham nhũng tràn lan…. Dù không ai nói nhưng hình như, ngưỡng của giới hạn an toàn hiện nay là nghĩa vụ đóng thuế của người dân…

Rồi đây, ai trong số những nông dân ấy sẽ là người “lại quên mất luật chơi” vượt ngưỡng an toàn … khi trong đời lam lủ của mình, những nông dân ấy chưa một lần toan tính, chưa một lần nào dám tơ tưởng đến việc sẽ đi vào vòng lao lý….

Cầu mong đừng có thêm ai trong số họ vượt qua ngưỡng của giới hạn an toàn.

Cầu mong đảng đèn trời soi xét, phân định rõ ràng ngưỡng của giới hạn an toàn cho dân nhờ đảng ơi! Và nếu được, xin hãy trả lại cho họ sự trong sạch ngay khi họ đang còn sống đảng ơi!

Filed under: Kinh Tế-Đời Sống,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: