CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

ĐÓI, BỘI THỰC VÀ MỘT GÓC CHÂN DUNG CỦA XàHỘI

Bùi Nguyên, blog Nguyễn Tường ThụyCó lẽ chưa bao giờ đời sống xã hội Việt Nam vừa “đói” lại vừa “bội thực” thông tin như bây giờ, (có lẻ còn đói và bội thực nhiều thứ khác nữa). Những thứ cần có để đủ no thì lần không ra, bói cũng cũng chẳng thấy đâu. Còn những thứ không cần thì thừa mứa đầy đống ngoài xã hội, đi đâu cũng phải chú ý quan sát thật kỷ, sễnh ra một chút là nó cứ bám vào tâm trí khó lòng mà dứt ra được, cứ như là đỉa đói. Thử làm một thống kê nho nhỏ có lẽ nó cũng giúp cho việc nhận thấy được một cách rõ ràng phần nào một góc chân dung của xã  hội, quan trọng nhất là chân dung đó đã được gắn liền với hoạt động của xã hội (ít nhất là cá nhân Tôi đã nhìn thấy như vậy).

 

Không biết có phải nhờ vào sự phát triển của chuyên chính vô sản, hay do tác động của tự diển biến hòa bình hay không, mà người dân Việt Nam không bao giờ có thể tiếp cận được một cách đầy đủ, có hệ thống các thông tin đại loại như: nhóm lợi ích và lợi ích nhóm là cái gì? Nó được hình thành ra sao? Được phát hiện khi nào? Làm thế nào mà người ta có thể phát hiện ra nó? Liệu rằng các ngài tứ trụ, các vị trong BCT… có ai không đứng trong hàng ngũ của một nhóm lợi ích nào đó không… gồm có những ai, ai là thế lực thù địch, ai cõng rắn cắn gà nhà, ai tự diễn biến… Thực tế là Việt Nam bây giờ chỉ có duy nhất một đảng, đó  là đảng cộng sản, về lý thuyết thì tất cả đảng viên đều phải chung tay, chung sức, chung lòng lo cho cái màu cờ của đảng cộng sản ngày càng tươi thắm hơn, ngày càng vinh quang hơn… tiếc thay, đó chỉ là lý thuyết.

 

Có lẻ không phải vô cớ mà chủ tịch nước – Tư Sang – cho rằng “Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà”…”

 

(Phải biết hổ thẹn với tiền nhân

 

TT – LTS: Ngày 22-8, Tuổi Trẻ đã nhận được bài viết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về Ngày Quốc Khánh 2-9 với những cảm xúc đặc biệt. Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn bài viết này.)

 

Chủ tịch Sang đã nói như vậy thì chắc là có ai đó (không biết có phải là những người đang đứng trong hàng ngủ của đảng “ưu tú bất diệt”) đã, đang hoặc sẽ có những hành động “rình rập để chống đối, để chọc gậy vào bánh xe, cõng rắn cắn gà nhà.”, vậy thì kẽ đó là ai… là ai,  là ai mà cả chủ tịch nước cũng phải kiêng dè không dám chỉ mặt đặt tên,.. hay là chưa đến lúc? thời cơ chưa chín…mà thiên cơ bất khả l?

 

Rồi thì: “ Hoặc những đổ vỡ, kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và cả trong nhân dân đòi hỏi phải chỉnh đốn, phải tăng cường thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; những khoảng cách giữa mong muốn và hiện thực đòi hỏi phải rút ngắn; những mục tiêu đòi hỏi phải đạt được nếu không muốn dẫn đến tụt hậu và bất ổn; ngân sách nhà nước thì còn rất eo hẹp, nợ công tăng lên, hàng loạt doanh nghiệp phá sản, hàng hóa tồn đọng nhiều, lạm phát đang ăn vào thu nhập của phần đông người lao động… Đó thật sự là những áp lực không nhỏ, không chỉ với bộ máy Đảng, Nhà nước mà với toàn xã hội.”

 

Vậy thì rỏ rồi nhé! Với tư cách là Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt nam, Chủ Tịch Sang đã Công nhận rằng là đã có những đảng viên suy thoái! Minh chứng là đây,”… những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và cả trong nhân dân đòi hỏi phải chỉnh đốn? phải tăng cường thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước;“Qua bài viết gởi cho Tuổi Trẻ, ngài chủ tịch cũng đã nhận ra rằng “…Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà”…”Vậy sao ngài chủ tịch không nói rỏ ra cho rồi đi, hay chỉ đạo cho công an và các cơ quan tiến hành tố tụng khác làm cho rỏ đi, ngài có thể xin ý kiến của BCT mà, cần một chút dũng khí nửa thôi (hay dũng khí cũng đã có mà phương pháp thì chưa có?), dưới sự chỉ đạo của ngài và của BCT là có thể làm cho rõ ra “những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,  lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”, đó là đảng viên nào, mức độ suy thoái ra sao, bộ phận không nhỏ là bao nhiêu phần trăm trong tổng số trên dưới 3 triệu đảng viên đang đứng trong hàng ngũ của đảng, đang khoác lên mình lá cờ của đảng, đang nhân danh đảng mà hành xử như những kẽ vô ơn với người chủ của mình là nhân dân Việt Nam, nói rộng ra hơn là với cả dòng tộc Lạc – Hồng, khi những người nhân danh đảng ngang nhiên bước qua Hiếp pháp, chà đạp Hiến Pháp, thẳng tay đàn áp những người thể hiện lòng yêu nước của mình, trước sự thật khách quan là Trung Quốc ngày càng leo thang với tần suất ngày càng dày đặc, và tính chất ngày càng lộ rõ tư tưởng bá quyền, độc chiếm biển Đông thuộc chủ quyền hợp pháp của dân tộc Lạc – Hồng, là máu thịt của dân tộc Việt Nam. Hành động “…thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà” của ai đó đã được phát hiện chưa? Hay đó chỉ mới là dấu hiệu, mà với tư cách là một công dân có tấm lòng yêu nước, trong cương vị chủ tịch nước mà ông Sang cảm nhận được là có ai đó đã, đang, hoặc sẽ thực hiện việc “cõng rắn cắn gà nhà”.

 

Sở dĩ Tôi có suy nghĩ như trên là vì theo sự hiểu biết của cá nhân Tôi, thì hình như trong vài chục năm dưới sự lảnh đạo của đảng chưa từng có một nhà lảnh đạo nào của Việt Nam đã dám công khai cho bàn dân thiên hạ biết rỏ nhiều thông tin có liên quan đến vận mệnh của quốc gia như chủ tịch Sang trong bài viết đã gởi cho Tuổi Trẻ vừa qua. Cá nhân Tôi cảm nhận được tình yêu nước của ngài, trân trọng những ưu tư của ngài đối với sự tồn vong của đất nước, của dân tộc…

 

Nhưng thưa ngài! Người dân chúng Tôi vốn dĩ đói thông tin đã quá lâu, nên một chút thông tin có được qua bài viết trên không làm cho chúng Tôi no, mà ngược lại, chính những thông tin trên đã làm cho chúng Tôi càng đói hơn, càng cồn cào hơn, càng trăn trở hơn, càng ưu phiền hơn, càng lo lắng hơn, càng đau đáo hơn về vận mệnh cuả quốc gia, vận mệnh của dân tộc,… đơn giản thôi thưa ngài, bởi vì cũng như ngài, tôi, (chúng tôi) cũng là một người Việt Nam, là những người Việt Nam yêu nước, tình yêu nước trong Tôi, chúng tôi cũng rất nồng nàn và thật sự sâu lắng, nhưng như ngài biết đó, trước họa xâm lăng của Trung Quốc chúng Tôi không thể, chúng Tôi không biết biểu lộ tình yêu của mình như thế nào cho phải phép, khi mà những người nhân danh đảng đã chỉ đạo và cũng chính những người nhân danh đảng tiến hành rất nhiều biện pháp có sự hổ trợ của công an, quân đội, tòa án và nhà tù, trại phục hồi nhân phẩm… ngăn cản người dân chúng tôi biểu tình phản đối việc xâm lăng của Trung Quốc trên Biển đông. Với lý do rất đơn giản rằng là: “…đã có đảng lo…”, vậy thì đảng đã lo được gì? đảng đã có kế sách gì? kế sách đó ra sao? Kế sách đó sẽ được thực hiện thế nào? nếu đã có kế hoạch, kế sách thì sao không công bố cho bàn dân thiên hạ được biết, hay đảng nghĩ rằng chỉ cần vơí ba triệu đảng viên lẩn lộn tốt, xấu, thậm chí là “suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thọc gậy bánh xe, cõng rắn cắn gà nhà”..  là đã có thể chống được giặc ngoại xâm rồi,….. nếu quả thật như thế thì chúng Tôi –  những con dân Việt Nam – tự thấy rằng mình sống thật vô tích sự, thật xấu hổ, tự nhận thấy rằng mình không bằng những người đàn bà trong thời chiến tranh đã chung tay, chung sức, chung lòng xông pha trận mạc, đánh đuổi quân thù…, và tên tuổi của họ đã trở thành một phần máu thịt của Việt nam, chiến công của họ đã trở thành một phầnkhông thể thiếu trong chính sử của dân tộc Việt Nam.. chỉ cần cho chúng Tôi biết tường tận các thông tin có liên quan đến vận mệnh của dân tộc trước họa xâm lăng của Trung Quốc, chỉ cần cho chúng Tôi được tự do biểu lộ tình yêu đất nước như quy định của Hiến Pháp, là có lẽ chúng Tôi đã đủ no rồi, được như thế là có lẽ chúng Tôi đã hả hê lắm rồi… còn nếu do người dân chúng Tôi chưa phải là đảng viên nên đảng không tin, hay chưa tin thì cũng không sao… xin cho chúng Tôi biết một cách công minh, rõ ràng bằng những quy định của luật pháp đi, rằng yêu nước, bảo vệ đất nước là đặc quyền của đảng… dân đen chúng mày tuy là chủ thật đấy… nhưng cứ ngồi đó mà chơi, thằng nào lộn xộn tụ tập biểu tình là no …. đòn, hãy cứ ngồi đó mà chờ, hãy đóng thuế cho nhiều vào là yêu nước rồi, hãy chờ đó mà xem đảng lo, khi nào cần đảng sẽ công bố cho mà biết… chuyện đơn giản thôi mà có gì đâu mà bọn chủ là dân chúng mày không chịu hiểu…

 

Cũng trong bài viết nhân ngày 2/9 năm nay, chủ tịch Sang đã đặt ra một câu hỏi rất hay là:  “Làm sao để chính trị xã hội ổn định?”. Khi đặt ra câu hỏi này có lẽ là ngàiChủ tịch cũng đã có câu trả lời rồi, đã có giải pháp rồi, vậy thì tha thiết xin ngài hãy bắt tay vào thực hiện ngay đi, chỉnh đốn ngay đi, hãy xin ý kiến ngay đi, rồi hãy chỉ đạo cho làm ngay đi, để làm cho rỏ ra đi, đừng để bọn cơ hội núp bóng trong hàng ngũ đảng, nhân danh đảng mà không làm cho đảng được vinh danh, mà ngược lại chỉ vì lợi ích của cá nhân, của một nhóm lợi ích nào đó mà làm thối đảng, làm cho uy tín của đảng giảm sút đi ngày càng nhiều theo lợi ích ngày càng nhiều lên của các nhóm lợi ích, làm rỏ ra đi rồi còn công bố cho bàn dân thiên hạ người ta biết nửa chứ, dân là chủ kia mà… sao lại để cho người dân trong xã hội Việt Nam ngày nay, xã hội mà theo các nhà cầm chịch cho rằng là một xã hội văn minh vào bậc nhất thế giới, thường tự hỏi rằng: sao đời sống ngày càng ngột ngạt, khó sống đến như vậy, hình như oxy bây giờ cũng đã thành của hiếm…

 

Thực tế đời sống của phần lớn người dân đang rất khổ ngài chủ tịch ơi, cái khổ của người dân không sao tả hết đâu, nên khi ngài chủ tịch cho rằng “ Đến bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam hôm nay, ta cũng bắt gặp những đổi thay theo hướng tiến bộ, khắp nơi đều là những công trường xây dựng, diện mạo thành thị, nông thôn bao trùm một sức sống mới… Những vật dụng quen thuộc xưa kia trong đời sống lam lũ của người dân như cái khố rách, cái cối xay, đôi guốc mộc hay là chiếc xe đạp Thống Nhất mới chỉ vài chục năm trước còn là một phương tiện “sang trọng” thời bao cấp… thì nay chỉ còn là ký ức hay vật trưng bày trong các viện bảo tàng…” Là có lẽ ngài quá lạc quan đó thôi, và cũng có lẽ ngài cũng chưa biết được thông tin là mới đây thôi đã có một học sinh bằng một chiếc xe đạp, và với ba mươi ngàn đồng đã vượt qua 300 km từ Yên Thành – Nghệ An ra Hà Nội để dự thi đại học…. nói đến cái khổ của người dân thì đây chưa chắc là trường hợp đơn lẽ, điển hình đâu các ngài ơi…. (ba mươi ngàn có lẽ chưa đủ chi phí cho một cốc càphê buổi sáng của các ngài …). Cái mà ngài nhìn thấy chỉ là bề mặt, là hiện tượng, mà đâu phải hiện tượng nào cũng thể hiện đúng, đầy đủ bản chất đâu, ngài biết rõ điều này hơn người dân chúng Tôi mà. Vậy thì tại sao phải tránh né, nếu không thể nói khác được, thì ít nhất ngài đừng có nói oan cho dân mà tội lắm, oan cho chúng Tôi lắm khi ngài cho rằng “những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và cả trong nhân dân đòi hỏi phải chỉnh đốn?”

 

Ngài chủ tịch nói “những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” thì có lẽ đúng, nhưng dân đã khổ đến mức không thể khổ hơn nữa, khi mà cái ăn, cái mặc là những cái cơ bản nhất để sống qua ngày mà còn không đủ, Cơm ăn rồi, tiêu hóa hết rồi mà lưởi mãi còn tê… thì dân lấy cái gì làm phương tiện để mà “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” , người dân chúng Tôi làm gì có cơ hội tiếp cận đàn anh “bốn tốt mười sáu vàng” mà “ cõng rắn cắn gà nhà”

 

Trong các cuộc họp cấp cao, đa phần do những người là đảng viên chủ xướng, dự họp… người ta thường đề cập đến những nhóm lợi ích, và lợi ích của một hoặc nhiều nhóm lợi ích nào đó, vậy thì có bao nhiêu nhóm lợi ích đang cùng song song tồn tại, mỗi nhóm gồm có những ai, đã thâu tóm được bao nhiêu lợi ích, liệu rằng những người đã, đang chỉ trích, phê phán việc lủng đoạn nền kinh tế – chính trị của lợi ích nhóm có đang thuộc về một nhóm lợi ích nào hay không? có lẽ vẫn còn là một ẩn số…, chưa biết đến bao giờ ẩn số này sẽ được công khai.

 

Theo sự hiểu biết của chúng Tôi, nghị trường của quốc hội có đến hơn 95% số người ngồi trong đó để hoạch định các chủ trương chính sách pháp luật là đảng viên, vậy thì nghị trường đã từng được chia làm mấy nhóm? Khi hoạch định, bấm nút thông qua chủ trương, chính sách pháp luật … đã có ai trong số họ chỉ nghĩ cho lợi ích của quốc kế dân sinh, mà không có lòng tơ hào cho lợi ích của cá nhân mình hay nhóm lợi ích của mình…

 

Nghe đâu mới đây vì có liên quan đến lợi ích của một nhóm nào đó mà bầu Kiên bị bắt về tội kinh doanh trái phép, rồi tổng giám đốc của ACB cũng đã bị bắt vì tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước…

 

Do không thể tiếp cận được thông tin một cách đầy đủ, nên có người đã tự hỏi rằng: Có phải đã đến lúc người ta làm thật, làm nghiêm túc, làm khoa học và quyết liệt… hay chừng như đây chỉ là những đòn gió, đánh dứ, đòn cảnh cáo báo hiệu mở đầu cho một cuộc thanh trừng lẩn nhau giửa các nhóm lợi ích.

 

Thực tế từng cho thấy quyền lực chính trị thường được chia xẻ cho các cá nhân, cho các nhóm quyền lực, khi lợi ích không cân bằng thì những chiêu trò “triệt buộc” được tung ra, tiếp theo là những cuộc thương thảo, ngã giá. Thương thảo xong, ngã giá hài hòa, mọi chuyện coi như kết thúc, không có gì ầm ỉ. Bởi đơn giản rằng lợi ích có thể chia, nhưng quyền lực thống trị thì phải bất di bất dịch, không được phép tổn thương, quyền lực thống trị giảm thì vương quyền lung lay, quyền lực chính trị mất, vương quyền tiêu vong, theo đó lợi ích cũng sẽ không thể tồn tại được bao giờ. Vương quyền, lợi ích cùng song song tồn tại với một chân dung của sự thành đạt, và theo đó, muôn màu, muôn vẽ của đạo đức cũng được dịp xênh xang, công khai bồi đắp, vun quén cho lợi ích của nhóm, của cá nhân nào đó…  có điều, đó có phải là đạo đức thực sự của một cá thể nào đó hay không thì không ai nói đến, không ai cho phép công bố… có lẽ những nhà quản lý xã hội cho rằng dân đen thì cần biết đến những thứ đó để làm gì… Quả thật, chúng Tôi đang rất đói, đói nhiều thứ, nhất là đói các thông tin chính thống được công bố rộng rãi theo sự chỉ đạo của đảng và có liên quan đến vận mệnh của quốc gia trước ngoại xâm Trung Quốc, trước quốc nạn nội xâm tham nhũng…

 

Cũng không biết có phải nhờ vào sự phát triển tịnh tiến lên chủ nghĩa xã hội, hay do tác động của những thế lực thù địch, mà không khó để nhận thấy một góc chân dung của xã hội Việt Nam được thể hiện một cách công khai trên các báo giấy, báo điện tử chính thống thể hiện phần lớn như sau: thông tin tường tận như viết kịch bản phim về các kiểu cướp, các kiểu giết, các kiểu hiếp dâm, mại dâm,  mua bán vận chuyển ma túy, cờ bạc, lừa đảo, lộ hàng…. Cũng không biết có phải là khi đưa tường tận những thông tin đại loại như thế thì mục đích của các báo chính thống là nhằm ngăn ngừa, phòng chống tôi phạm hay không, nếu phải thì đã có tờ báo nào làm cuộc thống kê thử xem sau một thời gian dài, liên tục cảnh báo xã hội thì mức độ tội phạm có giảm hay không, tác động của những thông tin như thế ra ra đối với đời sồng xã hội… hay mức độ tội phạm tương tự như các cảnh báo của báo chí ngày càng dày đặc hơn, mức độ ngày càng tinh vi hơn, khi ra tay giết người cướp của các tội phạm được báo chí gọi là “sát thủ” ngày càng lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, độc ác hơn, thậm chí là giết cả ông bà cha mẹ của mình để cướp lấy một chút tiền thỏa mản các cơn nghiện may túy, nghiện game….

 

Có một thực tế rằng, Việt Nam là một dân tộc có nền văn hóa lúa nước, có lẻ đến 90% dân số là nông dân, thế mà hiện tại nông dân không có đất để cày ra cơm, phần lớn nông dân trẻ hiện nay phải chen chân, đua nhau cùng tiến về các khu đô thị, các khu công nghiệp, chen chúc trong các khu nhà ổ chuột bán sức lao động lấy tiền mua cháo sống qua ngày. Sau vài chục năm đổi mới, cải cách tịnh tiến cho đến nay cho thấy một diện mạo đáng buồn xung quanh đời sống của nông dân, rằng là hầu hết nông dân vẫn là những người ít học, ít học bởi nghèo, do nghèo nên ít học, đó là một thực tế, từ đó họ liên tục được bổ sung vào đội ngũ của những người có nhận thức kém về mọi mặt trong đời sống xã hội, mà ở đó các thông tin cướp, giết, hiếp, sex, lừa tình, tống tình, tống tiền, phá thai, mại dâm các cấp từ thấp đến cao giang hồ cát cứ…. luôn luôn thường trực lẩn khuất đâu đó trong đời sống của họ, rồi cũng chính họ là nạn nhân của những thứ mà họ tưởng chừng như là văn hóa mà họ đã đọc được, nghe được trên các phương tiện thông tin chính thống được nhà nước cấp phép hẳn hoi….

 

Nông dân là những người chịu khổ cực rất giỏi, nhất là nông dân Việt Nam còn có thêm nhiều đức tính tốt khác là chất phác, thật thà, thân thiện, cả tin, nên khổ thì cắn răng mà chịu khổ có lẻ vậy nên họ càng không thể nào biết được vì sao mình khổ trong cái đống bùng nhùng nào là chủ trương, chính sách, cải tiến cải lùi, đường lối, định hướng, vi mô, vĩ mô… phát triển kinh tế trong mọi bối cảnh tràn lan ở các cấp từ làng xã địa phương cho tới những dự án mang tầm quốc gia ….

 

Nông dân chỉ biết mất đất thì khiếu nại, khiếu nại không xong thì kiện, kiện đến tán gia bại sản rồi thì làm công nhân lây lất sống qua ngày… trong cái vòng lẩn quẩn mới. Muốn có chút tiền dư gởi về quê cho gia đình nhiều người công nhân trong số họ đã phải làm vợ hờ, chồng tạm cho những kẽ lắm tiền, đó là một thực tế rất đau lòng được diễn ra từ rất lâu rồi tại những khu công nghiệp…, số tiền làm chồng hờ, vợ tạm cũng chỉ đủ để trang trải tiền nhà trọ, đôi khi được “bo” thêm một tô phở, một tô mì… sau khi làm xong nghĩa vụ chồng hờ, vợ tạm… mà nếu chỉ với tiền lương của một công nhân thì hình như chưa bao giờ họ cho phép mình được tự thưởng cho mình một tô mì ăn đêm….  Làm sao họ biết được đâu là cái cách “duy trì trật tự xã hội để phát triển kinh tế”, mà thực chất chỉ là nhằm bảo vệ vương quyền của những người có quyền…  và thông qua đó người quản lý xã hội thâu tóm những lợi ích từ nhỏ tới lớn, có điều lạ là những người quản lý thời nay phần lớn cũng có xuất thân từ nông dân, có lẽ do các thế lực thù địch rủ rê lôi kéo rồi trong một lúc nhất thời, nhẹ dạ họ đã tin và làm ra như thế? Hay do “tự diễn biến” mà bây giờ những người nông dân làm quản lý xã hội đã trở thành quan, mà đã làm quan thì phải ăn trên ngồi trước, phải quan cách, phải cho người ta biết rằng họ bây giờ không còn là nông dân chính hiệu nửa, đã khôn rồi, đã ngồi chiếu trên rồi nên phải nghểnh cổ to mồm là đây chăng?

 

Hình như người nông dân làm quản lý xã hội bây giờ quên rằng Bình Định Vương Lê Lợi là nông dân áo vải đất Lam Sơn, rồi cũng nhờ chính lực lượng nông dân để giải phóng dân tộc khỏi ách cai trị của nhà Minh. Hoàng Đế Quan Trung cũng là nông dân áo vải và ông đã sáng suốt nhờ chính lực lượng nông dân đại phá quân Thanh triều, quân thanh phơi thây như rạ, máu chảy ngập đồng, Hứa Thế Hanh, Trương Sỉ Long,  Thượng Duy Thăng đều tử trận, Sầm nghi Đống thắt cổ tự vận vì xấu hổ, Tô Sỉ Nghị phải chui nhủi trốn chạy về Tàu. Chính lực lượng nông dân đã làm nên chính sự Nghệ Tỉnh 1930 – 1945, rồi cũng chính lực lượng nông dân đã tiếp tục viết nên trang sử hào hùng của cách mạng tháng tám 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, ai dám bảo rằng kháng Pháp, chống Mỹ không có sự đóng góp sức người sức của của lực lượng nông dân Việt Nam…. Ai dám bảo rằng Việt nam có được thành tựu như hôm nay mà không phải song hành từng bước cùng đại bộ phận nông dân…. ấy vậy mà, hình như bây giờ đã có một “bộ phận không nhỏ” không còn phải là nông dân nửa, đó chính là những người hiện đang làm quản lý xã hội, họ là ai? Nếu không phải là những nông dân khoác áo đảng?

 

Thói thường nghĩ cũng lạ, có lẽ các ông nông dân làm quan rồi thì quên rằng chân mình từng đóng phèn, thậm chí … gót chân của họ cho đến bây giờ cũng còn phèn không mà họ không biết, hay là không muốn biết.

 

Ôi! khó chịu biết bao khi phải duy trì sự sống trong cái đói triền miên mà chưa thoát ra được khỏi vòng bội thực.

 

Có nên nói rằng chính cái đói được lồng ghép triền miên trong cái vòng bội thực được điểm xuyết nhiều game màu tham nhũng VINA đã vẽ nên một góc, một góc dù là rất nhỏ cái chân dung của xã hội Việt Nam hôm nay hay không?

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Kinh Tế-Đời Sống,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: