CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

THỜI NAY LÀM SẾP PHẢI BIẾT NÓI KHÔNG THẤY NGƯỢNG MỒM?

Blog Phương BíchMột lần nghe sếp cũ dạy dỗ trong cuộc họp, ở nhà có cha có mẹ, đến cơ quan thì có thủ trưởng….Mặc dù sếp bỏ lửng câu nói, nhưng ai cũng hiểu ý sếp là khi đến cơ quan, thủ trưởng bảo thì phải nghe như kiểu quan phụ mẫu bảo ban con dân ấy. Có lần tôi bảo, thời nay làm sếp là phải biết nói không thấy ngượng mồm.

Tôi cứ nghĩ không biết sếp có đoán biết được phần nào, rằng trong đầu cái đám nhân viên ấy nó nghĩ gì khi sếp nói vậy? Mấy sếp trước khi bị bắt thì sếp nào chả quyền hành nhất cơ quan, nói gì mà đám nhân viên không phải cung cúc tuân thủ? Có sai lè lè ra đó cũng chẳng đứa nào to gan lớn mật dám cãi lại sếp, nhưng đằng sau chắc chắn bọn họ cũng chửi rủa khinh bỉ sếp ra trò, nhất là loại sếp mua bằng tiền. Một lần tôi hỏi một tay đệ tử của sếp khi hắn đã cầm chắc trong tay thủ tục thuyên chuyển cơ quan

–     Tôi hỏi thật lòng, cậu thấy thế nào về “sếp”?

–     Em công nhận là ông ấy có tài, nhưng không có đức.

–     Không có đức thì đồng ý rồi, nhưng tài ở chỗ nào cậu nói tôi nghe, xem tôi có tâm phục khẩu phục không?

–     Chuyên môn thì cũng thường thôi. Nhưng lạ là ông ấy cái gì cũng biết. Trong cơ quan này ai thân với ai, ai cãi nhau với ai về cái gì ông ấy cũng biết. Chẳng có gì qua mắt được ông ấy cả.

–     Bố khỉ, cái đó gọi là là tài đấy à? Cái đó gọi là nỗi sợ của những kẻ bất tài, đi dò la xem có ai nói xấu gì mình không. Thêm nữa là bụng dạ hẹp hòi nhỏ nhen, mới để ý đến ba cái chuyện tẹp nhẹp chổi cùn rế rách ấy.

Tôi là đàn bà thật, nhưng chúa ghét cái việc thì thà thì thầm chuyện riêng tư của người này người khác. Thế nên chuyện của người cùng phòng tôi, người các phòng khác biết cả mà tôi thì cứ như trên cung trăng rơi xuống. Tôi mà là sếp, tôi chả mắng cho những đứa Nhicalai xun xoe về cái tội ton hót những chuyện làm rác tai tôi ấy chứ. Sếp là phải lo những việc nhớn nhá…

Nói thế lại nuối tiếc cái thời trước, đi đến đâu cũng hãnh diện khi khoe mình là quân sếp T sếp Đ. Nở mặt nở mày khi nghe ai đó nhắc đến tên sếp mình. Cho dù các sếp ấy cũng có chuyện ì xèo này nọ, nhưng nhân vô thập toàn mà lị, họ đâu phải là thánh.

Tôi viết cái đoạn này lên facebook. Trong số người vào nhận xét có một người nói thế này: “Bất kỳ việc gì chính quyền làm là có đám người bới móc, suy diễn rồi tổng sỉ. Việc tốt thì lờ tịt, việc dở thì thôi rồi… “

Tôi nghĩ mãi xem mình có bỏ sót việc tốt nào mà không ca ngợi không. Thật lòng mà nói là tôi không thể ca ngợi được. Thậm chí tôi thấy cả xã hội này như một cỗ xe bò leo lên dốc, mà người đang gò lưng đẩy nó là nhân dân. Chính quyền đứng ở trên nhìn xuống dốc, hô hào khuyến khích là xe bò đã leo lên khá cao, còn người dân ngẩng đầu lên thấy đỉnh dốc vẫn xa vời vợi.

Ừ, cái “xe bò” nó có lên thật, nhưng mà chậm quá thể. Một người khác lại còn so sánh bây giờ còn có thịt mà ăn, hơn chán ngày xưa. Ôi ngày xưa, ngày xưa….

Nói gì đến chuyện ngày xưa, cứ đọc mấy bài dưới đây thì rõ. Xin lỗi bà con vì hai bài dài quá, nhưng đọc để biết cái “xe bò” nó đi được đến đâu..

 

 

 

Filed under: Kinh Tế-Đời Sống,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: