CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

AI CÒN TIN TRUNG QUỐC LÀ BẠN, GIƠ TAY LÊN?

Blog Nguyễn Văn ThiệnSau bao nhiêu biến cố thăng trầm, đánh nhau máu chảy thành sông, xác chất thành gò, đến năm 1990, Việt Nam và Trung Quốc lại bắt tay làm lành với nhau. Kể từ đó đến nay, bộ máy tuyên truyền của cả hai phía đều dùng hết nội công thâm hậu của mình để nhả ngọc phun châu, nói với nhau những lời có cánh, nào là bạn vàng bốn tốt, nào là đồng chí môi hở răng lạnh, nào là vân vân… Đến nỗi nghe đi nghe lại nhàm cả tai.

Thế nhưng, giả sử bây giờ thử tập trung ngẫu nhiên một nhóm người bất kỳ không kể tuổi tác, thành phần rồi hỏi: Ai còn tin Trung Quốc là bạn, giơ tay lên? Liệu có bao nhiêu người giơ tay nhỉ? Chắc chắn không nhiều. Vì sao? Đơn giản, vì thằng trẻ con nó cũng thừa biết thế nào là Trung Quốc. Hàng giả từ đâu vào Việt Nam? Trung Quốc. Sữa, thực phẩm chứa chấn ung thư từ đâu tới? Từ Trung Quốc. Phụ nữ bị bắt cóc rồi thì bán đi đâu nhiều nhất? Sang Trung Quốc. Ai khai thác Bô xít ở Tây nguyên? Trung Quốc. Ai bắt bớ đánh đập ngư dân Việt Nam? Vẫn là Trung Quốc. Ai chiếm biển đảo của ta? Trung Quốc chứ ai nữa.

Thế thì tại sao ta vẫn gọi Trung Quốc là bạn? Chịu, không biết, nghe nói thế thì biết thế, nhưng không bao giờ tin thế. Không bao giờ Trung Quốc là bạn của Việt Nam, đừng tiếp tục lừa dối nhau điều đó!

          Đó là nói trong nhân dân, còn trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng, nhà nước, bạn hãy tưởng tượng xem, giả sử trong một cuộc họp của Bộ chính trị, đặt ra câu hỏi như trên: Ai còn tin Trung Quốc là bạn, giơ tay lên?

Có bao nhiêu cánh tay giơ lên nhỉ?

Đó là những cánh tay của ai nhỉ?

 

 

 

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

One Response

  1. Thanh Hoa says:

    Các cụ từ xưa đã có câu “bán anh em xa mua láng giềng gần” bởi thực tế cho thấy láng giềng quan trọng như thế nào với một gia đình, rộng hơn là với một quốc gia. Ai cũng biết bản chất Trung Quốc là gì, nhưng thử hỏi, Việt Nam có chuyển dịch đất nước đi đến một nơi nào đó để không phải sống cạnh một người hàng xóm khổng lồ và nhiều chuyện như với Trung Quốc. Câu trả lời là không thể. Hay thử hỏi: Liệu có thể “bê” Trung Quốc đến một nơi nào đó thật xa để hằng ngày, hằng giờ không phải lo kế sách đối phó? Càng không thể.
    Như vậy, địa lý là không thay đổi. Người Trung Quốc “bỗng dưng” tốt bụng với hàng xóm, láng giềng? Không dễ đổi thay như trong mơ. Và từ những điều không thể ấy, Việt Nam không còn con đường nào khác là phải “sống chung với lũ”. Phải “thực túc binh cường” để bảo vệ non sông gấm vóc. Phải có được những nhà lãnh đạo tài ba, lãnh đạo nhân dân với các đối sách hữu hựu với họ. Lịch sử hiện đại cho thấy, thời Cụ Hồ, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc khá êm đẹp, chắc không phải vì người Trung Quốc thời đó tốt hơn bây giờ, mà là Cụ Hồ với tầm trí tuệ hơn người đã biết “lựa” để chung sống hòa bình với Trung Quốc. Biết rõ sức mình yếu, vị thế mình nhỏ nên đã “lấy nhu thắng cương” , “Lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều”, quan hệ với người khổng lồ phải hết sức mềm dẻo nhưng cũng cứng rắn khi cần. Điều cốt tử là đất nước được yên ổn, chủ quyền quốc gia được giữ vững.
    Nghèo đi liền với hèn yếu. “Thực lực là cái chuông, ngoại giao là tiếng. Chuông có to, tiếng mới vang xa”. Nếu tiềm lực đất nước mạnh, công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: