CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

HUỲNH THỤC VY NÓI VỀ BIỂU TÌNH VÀ TỰ DO

Huỳnh Thục Vy bị bắt hôm 1/7BBCMột trong những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc hôm 1/7 đã kể lại với BBC về những rắc rối cô gặp phải sau sự kiện này.

Cô Huỳnh Thục Vy, sinh năm 1985, đã bị bắt giữ hôm 1/7 tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng được thả vào buổi tối cùng ngày.

Em trai cô, Huỳnh Trọng Hiếu, nói đảng viên kỳ cựu Lê Hiếu Đằng đã đứng chặn trước mũi xe công an để ngăn họ đưa chị em cô đi nhưng không thành.

Hôm 4/7, công an tỉnh Quảng Nam, quê gốc của Huỳnh Thục Vi, đã đưa xe vào thành phố Hồ Chí Minh để bắt và đưa cô trở lại tỉnh và giữ cho tới cuối ngày 5/7.

Trả lời Nguyễn Hùng của BBC ngay sau khi được thả hôm 5/7, Huỳnh Thục Vy nói về những suy nghĩ của cô về tự do và khẳng định cô không làm gì trái pháp luật.

Trước hết cô kể với BBC về diễn biến lúc bị bắt hôm 4/7:

Huỳnh Thục Vy: Trưa hôm qua, vào lúc 11 giờ tôi vẫn còn ở đồn công an phường Tân Quy, quận 7, Sài Gòn.

Sau đó, người ta đưa xe đến, có công an tỉnh Quảng Nam tôi nhận mặt ra. Sau đó người ta tách tôi ra khỏi chồng tôi. Người ta quăng tôi lên xe. Từ phường Tân Quy, người ta chở thẳng về Quảng Nam.

Suốt dọc đường người ta không cho tôi ăn uống gì. Tôi rất là mệt mỏi. Sáng nay [5/7] lúc 5 giờ thì tôi tới Quảng Nam.

Tôi được đưa vào đồn công an TP. Tam Kỳ, nhưng mà lại làm việc với công an tỉnh Quảng Nam, chứ không phải công an của TP.

Cho tới sáng nay tôi vẫn bị đói. Rồi người ta tiếp tục bảo tôi làm việc từ lúc 5 giờ đó đến lúc 9 giờ tối ngày hôm nay tôi mới được thả ra.

Trong thời gian ở trong đồn, người ta liên tục thẩm vấn tôi và người ta bỏ đói, bỏ khát tôi.

Người ta liên tục dọa nạt tôi là sẽ bỏ tù tôi.

Và có nhiều sự kiện tôi không thể nhớ được ngay bây giờ tại vì tôi rất là bối rối và mệt mỏi.

Nhưng mà thật sự xin cảm ơn mọi người đã quan tâm. Xin cảm ơn anh đã gọi điện phỏng vấn. Nếu anh có điều gì để hỏi thì xin anh hỏi.

BBC: Trong quá trình mà họ thẩm vấn tới nhiều tiếng đồng hồ, họ hỏi những gì mà nhiều vậy?

Họ hỏi về cuộc biểu tình. Họ hỏi tôi về Sài Gòn khi nào. Rồi cuộc biểu tình gồm có những ai.

Mấy anh em tôi đã bàn bạc kế hoạch đi biểu tình từ bao giờ, ở đâu. Rồi tôi biểu tình với mục đích gì.

Người ta còn hỏi thêm về việc viết bài của tôi. Người ta in những bài mới nhất mà tôi viết ra và bảo tôi phải ký xác nhận vào đó.

Và người ta hỏi tôi viết những bài này với mục đích gì.

Tôi trả lời gọn gàng cho người ta thôi. Tôi không bao giờ trả lời chống lại mình. Tôi nói tất cả những gì tôi làm không có gì vi phạm pháp luật.

Tôi đi biểu tình để thể hiện tâm tư yêu nước của mình.

Huỳnh Thục Vy

Công an Việt Nam không đưa ra lệnh bắt giữ hay tạm giam nào khi đưa Huỳnh Thục Vy từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Nam

Còn việc tôi viết bài, tôi chỉ chia sẻ ý kiến cá nhân, chia sẻ kiến thức quan điểm của mình, để thể hiện mong muốn Việt Nam sẽ có một xã hội tự do dân chủ thật sự.

Anh biết không, ngày hôm nay tôi ở trong đồn suốt cả ngày, tôi chỉ được nhìn ra ô cửa nhỏ nhỏ để nhìn ra bầu trời.

Tôi cảm thấy dân mình ở trên đất nước Việt Nam này cần tự do biết là bao nhiêu.

Thật sự tự do là tất cả những gì chúng tôi muốn. Chỉ có tự do mới làm cho chúng tôi sống thật sự như là một con người.

Và suốt từ 12 giờ ngày hôm qua đến 09 giờ ngày hôm nay tôi đã mất hẳn quyền tự do của mình.

Ngay cả đi vệ sinh cũng có người đi theo tôi và tôi cảm thấy yêu tự do, khao khát tự do hơn bao giờ hết và tôi muốn chia sẻ tâm tư này đối với tất cả các bạn trẻ, những bạn trẻ yêu nước, những bạn trẻ am hiểu thời cuộc, những bạn trẻ quan tâm đến tình hình đất nước rằng chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải cố gắng hơn nữa.

Đàn áp, bắt bớ, sách nhiễu, tù đày là những trở ngại chúng ta phải chấp nhận và phải vượt qua nó.

Khi vượt qua nó rồi thì chúng ta sẽ có phần thưởng, hoa trái cho nỗ lực đấu tranh của chúng ta.

Hiện tại ngày hôm nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã thật sự rất là yếu rồi.

Và người ta thật sự chỉ dám ngược đãi sách nhiễu, chỉ dám làm cho chúng ta đủ mệt mỏi để chúng ta từ bỏ công cuộc đấu tranh, chứ người ta không thể giết chúng ta chết.

Và hơn hết tôi muốn nói với tất cả các bạn thanh niên Việt Nam rằng nếu chúng ta không có đủ dũng cảm, dũng khí như Phó Đức Chính nhìn vào lưỡi dao máy chém rơi xuống thì chúng ta cũng phải có đủ dũng khí để chấp nhận sự đàn áp, sự bắt bớ của nhà cầm quyền.

Làm theo Hiến pháp

BBC: Trong suốt quá trình thẩm vấn và bắt giữ, họ có đưa ra bất kỳ lý do tại sao họ bắt giữ và tại sao họ thẩm vấn không?

Họ nói với tôi là biểu tình trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, cộng với liên tục viết bài chống phá Đảng và Nhà nước.

BBC: Trước những cáo buộc như vậy thì chị nói sao ạ?

Tôi lúc nào cũng khẳng định là việc biểu tình của mình thể hiện lòng yêu nước. Về mặt luật pháp thì Việt Nam chưa có Luật Biểu tình mà chỉ có Hiến pháp điều số 9 quy định công dân Việt Nam có quyền biểu tình.

Chỉ dựa vào đạo luật cao nhất ấy để mà minh định rằng công dân có quyền biểu tình của mình.

Còn người ta nói với tôi là ‘chị biểu tình chị có xin phép chưa?’

Thì tôi mới nói với họ rằng ‘Các anh chưa có luật biểu tình, các anh không có nói là biểu tình là phải xin phép. Chỉ có một dòng duy nhất trong Hiến ‘pháp quy định là công dân có quyền biểu tình thôi, không nói là phải xin phép thế này thế kia.

‘Tại vì các anh chưa có luật biểu tình mà thì làm sao chúng tôi xin phép được?’.

BBC: Thế còn họ nói chị viết những bài chống phá nhà nước, chống phá Đảng thì chị trả lời sao?

Tôi trả lời rằng tôi viết với tất cả các tâm tư của mình.

Tôi thể hiện quan điểm cá nhân và đôi chút kiến thức mình học hỏi được để chia sẻ với các bạn trẻ, để thể hiện mong muốn rằng, chúng tôi – những người trẻ Việt Nam – mong muốn có một xã hội tự do dân chủ ở Việt Nam, một xã hội tự do dân chủ thật sự ở Việt Nam.

Và hơn nữa, tôi viết những bài đó để thể hiện sự phẫn nộ trước sự tồn tại bất công, sự tồn tại vô lý của Đảng Cộng sản.

Cái việc ngồi chễm chệ của họ trên đất nước này là sự tồn tại quá vô lý và tôi là người không chấp nhận được sự vô lý.

Bất cứ sự vô lý nào cũng làm cho tôi cảm thấy chướng tai gai mắt và tôi viết những bài đó để nói lên tâm tình của mình, sự phản kháng của mình, phản ánh thái độ bất mãn và cảm thấy sự tồn tại đó thật sự là vô lý.

Tôi không có chống ai nhưng tôi mong muốn một chế độ dân chủ thật sự trên đất nước này.

Tôi không chống chính phủ bởi vì như tôi đã nói trong một bài viết của mình ‘Chống là phải dùng bạo lực.’

Tôi không có súng đạn trong tay, tôi chỉ viết bài, viết bài để thể hiện sự bất mãn của mình đối với chế độ độc tài đảng trị như thế này thì hành động đó mấy ông nói chống cũng được, không chống cũng xong.

Và các việc các ông nói là quyền của các ông. Tôi thì bảo lưu ý kiến và quan điểm của mình.

BBC: Khi họ bắt chị vào ngày 04/07, chị có phản đối việc bị bắt đưa lên xe không? Làm thế nào họ đưa được chị lên xe?

Sau khi người ta bắt đưa tôi và chồng tôi lên xe tới phường Cô Giang, người ta bắt tôi viết một bản tường trình.

Và sau đó làm một biên bản ghi lời khai. Trong bản tường trình tôi đã ghi rất rõ vì sao tôi đi biểu tình và ghi rất rõ quan điểm của mình là tôi thật sự lo lắng, lo ngại cho tương lai của Việt Nam sắp mất vào tay Trung Quốc.

Còn trong biên bản ghi lời khai tôi vẫn ký. Những gì tôi có thể nói được tôi đều nói với họ.

Những gì ảnh hưởng đến bạn bè, danh tính của bạn bè tôi không thể nói được là tôi không nói.

Hầu hết những việc tôi làm đều là những việc công khai.

Vì vậy tôi không có lý do gì để che dấu bất cứ ai, kể cả họ.

Và tôi với họ, tôi ký luôn biên bản ghi lời khai nhưng mà trong mỗi biên bản ghi lời khai tôi không bao giờ quên là tôi phản đối hành xử vô pháp luật, hành xử thô bạo của người ta đối với tôi cũng như đối với anh em tôi trong ngày hôm đó.

Về lại Quảng Nam

BBC: Diễn biến lúc bắt chị ngày hôm qua như thế nào?

Sau khi tôi làm việc với công an phường Tân Quy xong, khoảng 11 giờ tôi bước ra khỏi phòng làm việc thì tôi gặp anh Duy thì anh Duy nói là cần ra làm việc với một người an ninh cao cấp của TP Sài Gòn.

Tôi nói rằng mình không có vấn đề gì để tiếp tục làm việc với người ta nữa, anh em phải đi về thôi.

Chúng tôi dắt díu nhau đi về. Về thì công an Quảng Nam đã trực sẵn ở đó, được gọi điện để tới trực sẵn ở phường Tân Quy, đưa tôi lên xe của công an Quảng Nam và chạy khỏi phường Tân Quy, khỏi Sài Gòn và đi đâu mất.

Tôi không nhớ đường, tôi không biết người ta đưa tôi đi đâu, và đặc biệt là người nhà tôi thì càng không biết.

BBC: Họ cho chị vào xe bít bùng hay xe bình thường?

Xe bình thường, mười mấy chỗ ngồi.

Biểu tình ở Hà Nội

Công an Việt Nam đã bắt Huỳnh Thục Vy vào một số người khác vì cuộc biểu tình hôm 1/7

BBC: Và họ cứ đi thâu đêm suốt sáng về tới Quảng Nam?

Dạ đúng. Người ta đi với tốc độ kinh khủng. Lúc 12 giờ người ta bắt đầu chạy từ phường Tân Quy, Sài Gòn đến 05 giờ sáng hôm nay 5/7 tôi có mặt ở trụ sở Công an TP Tam Kỳ.

BBC: Chặng đường đó bao xa?

Gần 1000 cây số. Bình thường, xe chạy mất …[nhiều khi tới] 21 tiếng đồng hồ mới tới nơi, mà người ta chỉ chạy có 17 tiếng thôi.

Cả đêm hôm qua tôi thật sự không ngủ được chút nào.

Tôi bị đói, bị khát và xe rất là sóc, bởi vậy tôi không chợp mắt được. Cả từ sáng nay đến bây giờ tôi chưa hề được nghỉ ngơi gì cả ngày hôm nay.

BBC: Trong suốt thời gian từ hôm qua đến giờ họ không mời chị ăn uống gì hết?

Dạ đúng ạ. Và tôi thật sự rất là mệt mỏi.

BBC: Trên đường đi họ có nói gì với chị hay để chị ngồi vậy thôi?

Trên đường đi họ vẫn nói chuyện với tôi bình thường.

Có một cô công an nữ ngồi bên cạnh tôi để giúp tôi những vấn đề phụ nữ. Đặc biệt hôm nay tôi có vấn đề về vệ sinh phụ nữ cho nên cần có cô ta giúp đỡ tôi. Mỗi khi tôi đi vệ sinh thì cô ta phải đi theo.

BBC: Sau đó họ cũng không nói lý do bắt, lúc thả họ cũng không nói lý do tại sao họ thả?

Dạ. Người ta làm việc không có pháp luật, không có nguyên tắc gì anh ạ.

Người ta bắt tôi đáng lẽ phải có một cái lệnh bắt giữ như thế nào.

Người ta câu lưu tôi đáng lẽ phải có một cái lệnh tạm giữ, nhưng mà đến bây giờ họ không đưa tôi bất cứ lệnh hay trát nào.

Người ta làm việc vô pháp vô thiên, tôi không ngạc nhiên gì với cách hành xử đó. Và tất cả chúng ta cũng không ngạc nhiên gì về điều đó cả.

Ngày mai tôi lại có giấy triệu tập lúc 08 giờ sáng ở trụ sở công an TP Tam Kỳ.

BBC: Khi họ thả chị về, họ có bắt chị ký biên bản giấy tờ gì không?

Có, tôi có ký ba biên bản ghi lời khai, một giấy triệu tập, một biên bản liệt kê các đồ dụng gồm hai cái máy tính và nhiều dụng cụ đồ đạc khác người ta tịch thu từ trong phòng trọ từ Sài Gòn đem về đây.

BBC: Họ chỉ bắt chị ký, họ có trả lại không?

Người ta mở niêm phong để ghi trước mặt tôi. Người ta ghi những thứ mà người ta thu của tôi. Và sau đó người ta lại dán niêm phong trở lại và không nói là tới khi nào sẽ trả lại cho tôi hết.

Theo kinh nghiệm lần trước, người ta thu máy tính, máy in, tất cả các dụng cụ, các thông tin của gia đình tôi thì đến người ta vẫn chưa trả và người ta không có trả lời nào thích đáng về chuyện đó cả.

***

Chi tiết việc công an bắt giữ Blogger Huỳnh Thục Vy

Nhân Khánh, RFASau khi bị công an Quảng Nam vào Sài Gòn bắt đưa lên xe giải đi, blogger Huỳnh Thục Vy đã được trả tự do vào tối thứ Năm 5/7. Vừa về đến nhà, Huỷnh Thục Vy đã dành cho Đài Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn đặc biệt, thuật lại những gì đã xảy ra với Chị trong những ngày qua.

Khủng bố tinh thần

Nhân Khánh: Chào Blogger Huỳnh Thục Vy, vừa qua chúng tôi được biết chị bị công an bắt giữ tại phường Tân Quy, quận 7, Sài gòn. Chị có thể chia sẻ với thính giả Đài Á châu Tự do về những chi tiết của việc bắt bớ này hay không?

Huỳnh Thục Vy: Dạ, tôi xin chào tất cả quý vị thính giả Đài Á châu Tự do. Mọi việc diễn ra từ ngày 1/7 đến giờ quá nhiều, hầu như tôi nhớ rất ít, nhưng sẽ cố gắng chia sẻ với mọi người. Sáng ngày 4/7, tôi nhận được giấy mời lên làm việc ở đồn công an phường Tân Quy, quận 7, Sài Gòn. Sau khi tôi làm việc ở đó suốt 3 giờ đồng hồ, thì khoảng 11 giờ 30’ thì tôi với anh Duy (người chồng đã đăng ký kết hôn) định sẽ về.

Bước ra thì thấy 2 chiếc xe của công an Quảng Nam đậu ở đó, anh Duy thì kéo con về, người ta thì giằng tôi lại. Họ bỏ tôi lên xe, chở ra khỏi phường Tân Quy, rồi đi biệt luôn. Tôi không nhớ là mình đã đi qua đường nào, song cuối cùng tôi biết là đang trên quốc lộ hướng về Quảng Nam.

Họ chở tôi họ đi rất nhanh, người ta khủng bố tinh thần, có rất nhiều nhân viên an ninh trên xe. Đến ngày 5/7 vào lúc 5 giờ sáng, họ đỗ xe tại đồn công an của thành phố Tam Kỳ. Sau đó, lúc 7 giờ thì tôi lại làm việc với an ninh của phòng PA 61 tỉnh Quảng Nam, chứ không phải là công an của thành phố Tam Kỳ.

Người ta thẩm vấn tôi liên tục và hỏi rất nhiều câu. Rất nhiều câu mà tôi cho là những việc họ đã biết rồi; nhưng họ cố tình khủng bố tâm lý và hành hạ tôi. Cho nên họ cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi giống nhau.

Họ hỏi tôi về mục đích viết bài, về mục đích biểu tình; về làm sao biết được thông tin biểu tình, về làm sao anh chị em họp bàn nhau thế nào; có sự đồng ý của ba không; tạm trú ở trong Sài Gòn ở đâu, với ai…

Những câu hỏi liên quan cá nhân như địa chỉ email, địa chỉ skype, password thì tôi không trả lời cho họ. Và các câu hỏi liên quan tới các mối quan hệ bạn bè, tôi cũng không trả lời.

Người ta còn gài tôi vào tình huống là nói những điều chống lại bạn bè. Ví dụ như nói về cô Bùi Hằng, để người ta hạ uy tín cô Bùi Hằng. Anh an ninh tỉnh Quảng Nam đã nói: Khi em so sánh chị Bùi Hằng với em là em đã tự hạ thấp mình. Em có biết chị ta xuất thân từ đâu không?

Tôi đã trả lời rằng: Người ta cao quý không phải do người ta bắt đầu từ hoàn hảo, mà người ta cao quý bởi vì người ta hướng tới cái hoàn hảo. Bây giờ tôi không biết quá khứ của chị ấy như thế nào, cách rõ ràng. Nhưng bây giờ chị ấy là một người biểu tình yêu nước, là người đấu tranh cho một điều tốt đẹp thì bây giờ chị ấy là người cao quý.

Đến 9 giờ 30’ tối hôm qua, tôi mới về tới nhà. An ninh chở tôi về bằng xe mười mấy chỗ ngồi. Người ta bỏ tôi giữa đường trong đêm tối, bỏ cách nhà tôi mấy cây số để tôi đi bộ về nhà. Thực sự, tôi thấy cách làm việc của công an cộng sản Việt Nam rất là côn đồ. Tôi thực sự rất là xấu hổ và cảm thấy mình mất lịch sự khi mình nói ra những câu như vậy với quý vị thính giả.

Nhân Khánh: Theo những gì chị vừa cho chúng tôi biết thì chị phải làm việc liên tục với cơ quan an ninh. Thế thì tình hình sức khỏe và chuyện ăn uống của chị, được giải quyết như thế nào ạ ?

Huỳnh Thục Vy: Trong suốt quá trình thì người ta cho tôi ăn rất ít, có thể nói là bị họ bỏ cho đói khát. Uống cũng rất ít, họ chỉ cho tôi ăn một chén cháo thôi, không đủ no. Tôi cảm thấy rất là mệt mỏi khi bị thẩm vấn liên tục, phải nói chuyện một lúc với nhiều người. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ nói chuyện với một người theo đúng nguyên tắc đối thoại, nhưng người ta cố gắng ép tôi nói.

Bắt người không lý do

Nhân Khánh: Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì công an Quảng Nam bắt chị với lý do không thi hành quyết định hành chính, sự thật như thế nào?

Huỳnh Thục Vy: Thực sự thì họ cũng không nói bắt tôi vì lý do gì. Tôi có hỏi nhưng người ta không nói. Tôi chỉ đoán rằng, người ta sợ Chủ nhật tuần tới, tôi lại đi biểu tình. Nên người ta phải bắt tôi về Quảng Nam, rồi giao cho công an xã Tam Phú, nơi tôi đang tạm trú để quản lý trong suốt thời gian này.

Khi đi biểu tình, tôi muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc thể hiện lòng yêu nước cùng với tất cả mọi người. Vào đồn công an, người ta hỏi tôi là tham gia biểu tình, tổ chức biểu tình, hay khuyến khích mọi người biểu tình.

Thực ra, tôi không đứng đầu gì cả. Đây là cuộc biểu tình tự phát, không ai là người lãnh đạo cuộc biểu tình này. Mọi người đi biểu tình để thể hiện lòng yêu nước của mình. Đó là những công việc tự nguyện.

Nhân Khánh: Sau khi chị bị bắt một loạt bài viết loan tải trên mạng nêu lên trường hợp của chị trong đó có cả dư luận quốc tế, đặc biệt của cơ quan Southeast Asian Press Alliance (Liên đoàn báo chí Đông Nam Á). Chị nghĩ sao về những hỗ trợ nhanh chóng này?

Huỳnh Thục Vy: Nhờ các cô chú bác trong nước cũng như hải ngoại, đã quan tâm yêu thương tới tôi từ lâu nay. Khi thấy con gặp nạn, các cô chú bác đã tận tâm giúp đỡ. Trong lòng tôi rất là cảm ơn mọi người và trong cuộc đời này, tôi không biết lấy gì để đền đáp ân tình đó.

Nhân Khánh: Chúng tôi xin phép hỏi chị câu cuối cùng: chị có suy nghĩ gì về những việc mình đã trải trong mấy ngày qua ? Chị có tiếp tục bảo vệ chính kiến, tiếp tục thực hiện quyền tự do công dân của mình trong tương lai không?

Huỳnh Thục Vy: Tôi nghĩ tất cả những gì tôi làm để thực hiện các quyền cơ bản của con người. Người ta bảo tôi là làm trái pháp luật Việt Nam, rằng pháp luật Việt Nam là khác với pháp luật các nước khác.

Người ta nói rằng, tôi đang ở trên đất Việt Nam thì phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Nhưng tôi nói với người ta rằng, anh ở Việt Nam rồi đi đá bóng, vậy anh sẽ tuân thủ cách đá bóng của Việt Nam hay là anh tuân thủ quy tắc đá bóng mà được toàn thể thế giới công nhận. Người ta không trả lời được cho tôi câu hỏi này.

Khi mà mình không sai thì không có việc gì phải dừng lại; dù phải chịu đàn áp, chịu bắt bớ, câu lưu. Trong thời gian trước mắt sắp tới thì tôi có một đám cưới phải lo, không biết trong tình hình như vậy, tôi có thực hiện được đúng lịch cưới của mình không.

Hiện tại, các anh chị em chúng tôi bị thu nhiều máy tính mà chúng tôi phải nhịn ăn nhịn mặc để mua. Chúng tôi thực sự bây giờ rất là khó khăn. Nhưng tôi xin khẳng định với mọi người rằng, niềm tin của tôi về một nỗ lực đấu tranh không ngừng để làm cho Việt Nam tốt đẹp hơn, trong lòng tôi vẫn không dứt.

Nhân Khánh: Xin cám ơn blogger Huỳnh Thục Vy với những với những chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hôm nay.

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Pháp Lý-Công Lý, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: