CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

SAU VĂN GIANG, TÔI MUỐN LÀM NHÀ BÁO!

Blog Anh VũLàm nhà báo ở VN thì khổ, khổ như chó, thậm chí khổ hơn chó nữa. Điều này gần đây mọi người đã nói nhiều, kể từ vụ 2 nhà báo bị đánh khi đi làm nhiệm vụ ở Văn Giang.

Bị đánh tơi tả, bị còng tay, áp giải về đồn công an, bị thu thẻ nhà báo, thu cả thẻ Đảng (vật thiêng liêng mà các Đảng viên luôn để trong túi áo trái, phía trái tim, tôi nghe nói thế), mà khi được thả về vẫn viết được một bài viết đúng đường lối về vụ cưỡng chế. Vâng, chính anh Ngọc Năm, sau khi đã chứng kiến tận mắt và trải nghiệm bằng chính thân xác mình về những nỗi đau tinh thần và thể xác mà anh phải gánh chịu, vẫn tiếp tục viết bài ca ngợi về sự an toàn và đúng luật của đợt cưỡng chế này. Và vẫn nhẫn nhục, theo lời anh là “bình tĩnh”, chờ đợi sự lên tiếng và giải quyết của các cơ quan cấp trên có trách nhiệm về vụ cưỡng chế.

Nhiều người nói, như thế là quá nhục. Rằng ngay cả con chó, khi bị đánh, cũng còn “ẳng” lên được vài tiếng, well, ít ra là một tiếng. Còn đây, mang tiếng là nhà báo ở cơ quan to đùng, tứ trụ cẩn thận, mà bị đàn áp như thế vẫn phải chịu im tiếng, chẳng phải nhục sao?

Thực ra thì sau một hồi im ắng, bây giờ vụ việc đang rục rịch được đề cập đến và hy vọng sẽ được giải quyết theo một hướng nào đó. Tất nhiên là giải quyết như thế nào cũng  cần phải bàn. Ông xã tôi, một người có bằng ĐH Luật (dù không làm luật ngày nào cả) thì nói rằng việc này có gì khó đâu, nhà báo Ngọc Năm kiện về việc bị đánh, thì đưa hồ sơ ấy ra tòa, tòa sẽ có trách nhiệm tổ chức xét xử, nếu nhà báo Ngọc Năm vu cáo thì sẽ xử nhà báo Ngọc Năm, còn nếu có việc đánh người thật (thì thương tích trên mình còn đó, nhân chứng vật chứng còn sờ sờ ra đó, anh ta bị đưa vào đồn lúc nào, tại sao, ai đưa vào, trên mình có thương tích gì, biên bản đâu vv) thì cứ theo luật mà áp dụng. Có gì đâu mà khó, mà cứ phải đẩy tới đẩy lui hết người này đến người kia trả lời, lúng ta lúng túng như thế?

Tôi nghĩ mọi việc không đơn giản như ông xã tôi nói được. Vì đây là việc … nhạy cảm (sao tôi dị ứng với cái từ nhạy cảm thế không biết). Nếu đã có lệnh (miệng) rằng bằng mọi giá phải giải tỏa cho được, nhưng phải làm nhanh, gọn và không gây dư luận, thì rõ ràng là lực lượng cưỡng chế thấy rằng mình phải làm mọi cách để không có bất cứ hình ảnh xấu nào lọt ra ngoài. Thì phải mạnh tay chứ sao (!).  Mạnh để trấn áp kẻ dám chống lại lệnh cấm, và còn để làm nhụt chí những kẻ nào đang có ý đồ lăm le chống lệnh, chụp ảnh quay phim tung lên mạng để bôi nhọ hình ảnh của một chế độ tươi đẹp mà ta đã phải dày công tô vẽ bao lâu nay.

Chứ gì nữa, làm mạnh thế mà vẫn có ngay các video clip “xấu xa” được tung lên mạng ngay lập tức; nếu không mạnh tay thì có mà loạn à, làm sao tiếp tục giữ vững chế độ để mà kiên định trên con đường xã hội chủ nghĩa được nữa. Người VN ta vốn chung thủy mà, sao lại có thể bỏ cái khối XHCN lúc đang khó khăn thế này, ngày càng thu hẹp, chỉ còn có mấy nước anh hùng, kiên trì theo đuổi như Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Triều, và Việt Nam mà thôi. Vẫn cứ phải tuyên truyền đẹp lắm chứ, anh hùng lắm chứ, thời đại chúng ta, thật là vẻ vang …, y như trong bài ngày xưa, cái gì mà chị Sáu dũng sĩ quê ở Trà Vinh, chị Hai năm tấn quê ở Thái Bình, hai chị em trên hai trận tuyến … ấy.

Tóm lại, chẳng biết ai nghĩ thế nào, chứ tôi nghĩ là những vụ cưỡng chế như thế này vẫn còn tiếp tục diễn ra, và mọi người cứ nhìn vào vụ ăn đòn của mấy nhà báo vừa qua mà lấy đó làm gương. Đừng có dại mà láng cháng đến quay phim, chụp ảnh ở mấy cái chỗ cấm (bằng lệnh miệng) như thế. Đừng có mà hy vọng tranh luận, “giấy tờ đâu”, “luật có cấm không”, “tôi là nhà báo” …. Giấy với chẳng dó, luật với chả lệ, nhà báo với chẳng nhà beo …. Quên đi nhé.

Thế tại sao tôi lại vẫn muốn làm nhà báo? À, thì thế này. Tôi theo dõi vụ hai nhà báo bị đánh thì thấy có mấy phát biểu của mấy vị to to (chẳng nhớ là ai) rất đáng chú ý liên quan đến nhà báo. Ví dụ, khi bị đánh có xưng là nhà báo hay không? Rồi thì đi làm nhiệm vụ có đúng các quy định hay không? Rồi sau đó là những lời hối tiếc vì đã đánh nhầm nhà báo. Tóm lại, những lời nói đó khiến tôi cho có thể suy đoán vài điều.

Điều đầu tiên có thể suy ra là việc đánh đập dã man đó là được phép chứ không hề vi phạm gì cả. Nhưng riêng việc đánh trúng nhà báo đang đi làm nhiệm vụ đúng quy định thì cũng hơi đáng tiếc một chút, và đấy là sự nhầm lẫn. Vì dù có bưng bít thông tin đến đâu thì các cơ quan truyền thông của nhà nước cũng vẫn cần một số thông tin, hình ảnh thật để mà chế biến thành các bài tuyên truyền cho đúng chủ trương đường lối chứ. Vì dù là bài tuyên truyền, mà được viết một cách tương đối đúng nghiệp vụ – tức phóng viên phải có mặt tại hiện trường, phải có hình ảnh thật – thì hiệu quả tuyên truyền vẫn cứ cao hơn.

Như vậy có nghĩa là vẫn có một vài nhà báo được phép của cơ quan mình (không phải của lực lượng cưỡng chế) để đến những nơi nóng bỏng, nhạy cảm ấy. Tức là được trải nghiệm, được biết những sự thật thuộc loại “thâm cung bí sử”, dù rằng sau này họ viết cái gì lại là chuyện khác. Mà sự thật thì bao giờ cũng hấp dẫn đối với tôi (dù chỉ để biết thôi chứ chẳng thể làm gì, chỉ sống để bụng chết đem đi mà thôi).

Và quan trọng hơn nữa là điều này: lâu nay việc công an đánh dân ở VN, thậm chí đánh đến chết, có phải là điều gì mới mẻ nữa đâu, mà cũng có anh nào bị xử gì đâu. Chỉ có lần này đánh nhà báo mới thấy các vị tai to mặt lớn lên tiếng một chút, rồi lúng ta lúng túng xin thông cảm vì sự nhầm lẫn, thế thôi. Chứ nếu đó mà là dân ấy à, đánh thế chứ đánh nữa cũng chẳng là cái gì đâu nhá, nhá! Đừng có mà lôi thôi, bị đánh, bị đưa vào đồn công an rồi thả về thì mừng hết lớn rồi, có cho tiền cũng chẳng muốn dây vào các ông hùm ấy nữa. Có mà quỳ xuống lạy xin các ông ấy tha cho, chứ lại lôi thôi muốn kiện cáo à? Chỉ có nhà báo mới dám kiện, dám để cho đài địch phỏng vấn (mặc dù trả lời cũng rất kiềm chế, nhẹ hều), và nay mới thấy có lời xin thông cảm từ phía các vị quan to đấy thôi.Chỉ có nhà báo mới dám kiện, dám trả lời đài địch phỏng vấn (mặc dù trả lời cũng rất kiềm chế, nhẹ hều), và nay mới thấy có lời xin thông cảm từ phía các vị quan to đấy. Chứng tỏ ở VN người ta rất coi trọng nhà báo; nhà báo có quyền tự do cực kỳ cao, và được bảo vệ, được tôn trọng hết mức. Hoàn toàn không giống như luận điệu tuyên truyền của bọn phản động thù địch nước ngoài cho rằng không có quyền tự do báo chí ở VN!Như thế, nếu tôi có muốn làm nhà báo, thì chẳng phải là hợp lý lắm sao? Cho dù nhà báo An Nam hiện nay bị người ta cho là khổ (nhục) … hơn cả chó!

Filed under: Chính Trị-Xã Hội,

2 Responses

  1. N T D says:

    Hiện nay TQ lại đưa thêm vở kịch Uông Dương bí thư Đảng ở Quảng Đông; khi báo chí địa phương không đăng tải lời người đứng đầu địa phương thì khả năng là một vở kịch. VỞ kịch này khi không có bằng chứng cụ thể thì Uông Dương chẳng bị liên lụy gì, trong khi đó người dân TQ, thì bị xiết mạnh; VN bắt chước cũng bị như vậy thôi. Vở kịch Uông Dương còn là tạo hy vọng cho một bộ phận dân chúng, và một bộ phận quan chức tầm thấp ít thông tin hy vọng.
    Thật ra TQ sẵn sàng tạo làn sóng có vẻ dân chủ, đa màu sắc trong cuộc chuyển giao quyền lực sắp tới để dân hy vọng thì không làm loạn, nước ngoài hy vọng thì không phá đám. Nhưng thực chất Uông Dương có nằm trong bộ chính trị, có làm gì rất to, thì cũng vẫn chỉ là một Uông Dương diễn viên trong một vở kịch đã có kế hoạch.
    Hết vở kịch Bạc Hy Lai, cố ý tạo vẻ nghiêm khắc trước những người bảo thủ, muốn trở về chủ nghĩa Mao; Giờ lại là vở Kịch Uông Dương. Rốt cục, hồi sau sẽ rõ, khi Uông Dương có ở vị trí nào, thì ông ta cũng phủ nhận những gì tin vịt đăng tải, và sự cứng rắn theo đường lối mị dân của TQ cũng vẫn hiện ra. Lúc đó thì các tập đoàn kinh tế, các tư bản TQ vắt kiệt sức lực của dân theo chỉ đạo của lãnh đạo TQ, thì dân sao có thể từ thất vọng mà phản đối khi đang khốn khổ như vậy….
    Khốn khổ tinh thần tạo ra sức ỳ cho con người, khiến họ không hành động nữa, họ ngồi chờ, hoặc họ lao vào những trò khác…
    Vn rất dễ bị lặp lại những vở kịch như vậy, và nếu cán bộ nào vô ý lòi ra mình dân chủ thì coi chừng cẩn thận. CHớ có nghĩ cái bẫy TQ chỉ tác dụng ở TQ; Cái mà TQ muốn biết là ở TQ thằng nào không ngoan; và ở VN thằng nào rất hư (theo cách nghĩ của TQ), để từ đó TQ xử lý trong nước, khi đó VN tự khắc làm theo TQ, chẳng cần TQ nhắc nhở gì.
    Cái đó chẳng qua là lừa kẻ ở xa theo kiểu hư hư thực thực, thực thực hư hư; và cũng là Khổ nhục kế; DỤ cọp ra khỏi hang để diệt.
    MỘt khi những thành phần dân chủ ở VN và TQ run sợ đứng yên, hoặc bị xử lý thì TQ thấy yên ổn khi VN còn yên ổn hơn TQ.
    Tôi tạm thấy buồn khi hình ảnh TQ và VN như giám đốc và nhân viên; Khi Giám đốc giả vờ liêm khiết để nhân viên còn cố gắng sống liêm khiết hơn. Với cái bẫy như vậy không khác gì câu chuyện: 2 thằng rất ghét nhau, nhưng nhận được 2 điều ước, mà hễ thằng này ước gì thì thằng kia sẽ được gấp đôi; theo vở kịch đó tôi liên tưởng: TQ xin bị chột một mắt, điếc 1 tai, cụt một tay, cụt một chân (XIN cho những gì trên cơ thể tôi nếu có 2 cái thì xin mất một cái)….thì liền lúc đó VN nhận được hậu quả là mù hoàn toàn, điếc toàn phần, què cụt toàn bộ…
    Sống với bọn Tàu thâm nho thì phải tỉnh đòn, phải không ngoan. Dân Chủ mới là cứu cánh cho mọi xã hội.

  2. N T D says:

    TQ thích xem quẻ, VN cũng thích như vậy. 64 quẻ có tính móc xích với nhau; có tính nhân quả, có những ý nghĩa về lập luận khoa học. Vì thế, 64 quẻ được coi như một thứ khoa học, triết học thời xưa. Hiểu nó có thể sánh bằng Khổng Minh; thấu nó có thể sánh với thánh hiền, minh triết; áp dụng nó trong đời sống sẽ thêm đức thêm tài, ngu si được dẹp bỏ. Tuy nhiên cái gì cũng có 2 mặt lợi và hại. Bởi nếu quá mê tín nó lại thành những dạng người kỳ quái; kẻ thì mưu mô gian trá khôn cùng, dẫn đến độc ác tàn bạo đáng phỉ nhổ bởi hành động xấu, bẩn, ác của mình; kẻ lại ưa giật dây, chia rẽ tạo nên chiến tranh, đấu đá; những kẻ đó thường làm việc ném đá dấu tay để thỏa mãn bản thân (bởi tự y không đủ sức, đủ thế, nên y đứng sau để người khác tự lám theo ý muốn của y, nhờ đó y được hả lòng, hả dạ; nếu thấy bất mãn y có thể cướp ngôi, hoặc giật dây cho kẻ khác cướp ngôi); họa hiềm mới có hạng người vì quá mê tín mà thành kẻ ảo tưởng, mù quáng, phi thực tế. ĐÓ là nói chuyện xưa, chuyện của những người đã khuất xa. VÀ ngày nay, kinh dịch vẫn là một khoa học có tính biện luận, thực tiễn,… Trong các quẻ ta thấy có Tụ, thi có tán. Có ổn định thì dễ có coi thường, lơ là, sa ngã rồi đụng độ, ly tán.
    Nói chung là có biến thiên giữa: tụ tán; thịnh suy; tiểu nhân quân tử; vua tôi… Và nếu tạm lấy tụ tán, tán tụ để so sánh, và mong tìm thống nhất tạm thời, rồi lại chinh chiến liên miên, rồi lại bị ly gián, tạo mâu thuẫn, chia rẽ, đố kỵ từ bên ngoài tác động vào bên trong để suy nghĩ, so sánh,… Thì thấy TQ luôn dùng bài này để kẻ thù nào khó gặm, khó nuốt sẽ bị sự tấn công dai dẳng, kèm sự chia rẽ, khi ngọt, khi nhạt, để ngày qua ngày dần suy yếu. chiến tranh lâu dài, khiến những nước thù địch xung quanh dần suy yếu; khi coi kẻ này là bạn, lúc coi kẻ kia là thù, để đứng giữa dàn xếp; TQ nuôi bên yếu cho đến lúc dùng bên yếu diệt bên mạnh; TQ cố ý đâm bị thóc chọc bị gạo để hai bên hằn thù nhau thì kẻ thứ 3 là TQ yên tâm (cách đâm chọ rất khóe léo: không làm đồng thời trong cùng một khoảng thời gian; mà chia giai đoạn VD: với VN thân thiết khoảng 10 năm rồi chê bai VN để chơi với Cam Bốt khoảng 10 năm, và cứ thế tới Lào… cũng khoảng 10 năm, trong những giai đoạn thân thiết thì đầu tư, chia sẻ để nhằm đi sâu mọi ngóc ngách, rồi chia rẽ nội bộ quốc gia nước mà TQ đang tỏ vẻ thân thiết bằng quà cho các phe nhóm, nói xấu các nhóm để tự chi rẽ nội bộ, cùng lúc đó âm thầm tác động vào lãnh đạo các nước này nói xấu những nước láng giềng khác để gây hằn thù với nhau). Nước yếu coi y là bạn, nhưng y sẵn sàng đánh bạn để nước mạnh nghĩ y hiếu hòa. Đó là chiến dịch Gần Địch, Thân địch, để Đập địch, hoặc mượn kẻ khác đập địch; Hay dùng Địch đập kẻ khác, HOặc tự mình đập địch dâng kẻ khác. Mọi chiến dịch đều nhằm làm tất cả các nước mà mình coi là địch chỉ vì lợi ích, sĩ diện thì tự các nước này đề phòng và tấn công nhau. Các nước cứ đánh nhau sẽ yếu dần, thì TQ lại mạnh vì không phải đương đầu với kẻ địch nào. Khi mạnh và giàu mà các bên đánh nhau sẽ thiếu cái gì TQ sẽ bán, viện trợ, hoặc cho vay để đánh nhau; (nợ phải trả, phải thế chấp; nếu TQ xóa nợ thì nước kia phải nợ ân tình, và phải cho TQ thuận lợi trong làm ăn). SONG SONG CHIẾN DỊCH MỌI KẺ YẾU; Riêng Ta Mạnh_-là một chiến dịch Yếu Nuốt Trước Mạnh Giết Sau; Hoặc nhân cơ hội kẻ mạnh phải che chở một bầy yếu đuối ta chém tướng địch (KẺ MẠNH), hoặc đánh vào bầy yếu đuối nhưng cố ý đánh vào mình kẻ mạnh khi kẻ này che chở nhóm kia;… Thật ra trong chiến dịch này, khi tướng địch suy yếu vì che chở mà bị dính đòn đau, khi đang thương nặng, suy yếu thì mình không chém y mà để cho kẻ mình đã nuôi nấng, tiêu diệt y, cách này vừa không mang tiếng ác, vừa bảo toàn lực lượng.
    CHIẾN DỊCH SONG SONG này là giết yếu trước, nhưng khi có cơ hội Có Lợi lạ tranh thủ chém giết tướng địch; cùng đồng bọn giết tướng địch để tạo Đột Phá.
    CỤ THỂ giết kẻ yếu trước là cách bằng viện trợ, cho vay, giảm nợ… mà địch coi ta là bạn; biết rõ bạn có gì mạnh yếu do bạn tâm sự hay do người nhà bạn tâm sự, Và khi bạn bị mọi người ghét thì TQ sẽ đập “bạn”… để người ta nghĩ vì bạn bất nhân nên TQ thay trời hành đạo; TQ giết bạn để nước khác nghĩ TQ là kẻ tiến bộ, hiểu biết.
    TRONG CHIẾN DỊCH này cái thâm nho là nuôi bạn bằng ân tình, quà bánh để bạn cũng cho lại bằng vật chất, sức người, sức của; lúc đó bạn lơ là, yếu đuối, quen tửu sắc, hết ý chí…lúc suy yếu thì phải nhận TQ làm đỡ đầu, làm bố nhất là khi nước đó bị nước khác tấn công. Tuy nhiên kẻ khác hiếp “bạn” ta lại trang bị đầu tư cho bạn, khơi dậy sức mạnh bạn vẫn có, bởi chính TQ biết sức mạnh ấy đáng sợ nên tự TQ đã giúp “bạn: bị ru ngủ và quên mất cái sức mạnh đó đi, nay TQ khơi lại giúp bạn, hy vọng nhờ đó bạn có sức chống cản kẻ địch giúp TQ.
    TẤT NHIÊN, mọi chiến dịch đều nhằm việc: tốn kém, tổn thất phải ít nhất mà thắng lợi cao nhất.
    Với suy nghĩ đó thì kẻ thù hiểm ác nhất, đứng sau mọi trò (TQ) đều muốn mọi kẻ thù,và mọi thằng bạn cuả y… thì tất cả bọn chúng phải luôn luôn đánh nhau, hoặc bị y đánh, để mỗi ngày mỗi THẤM ĐÒN, yếu dần. Các kẻ thù cứ yếu dần đến một ngày nào đó chỉ mình y cùng vài tên bạn thối nát, bệnh hoạn của TQ cũng đủ sức đập tan mọi kẻ thù trước đây vốn oai hùng, đáng gờm thì nay bị hạ bệ. Sau khi chiến thắng thì chia chác bổng lộc, lúc đó thằng bạn nào ngoan thì có lộc, có lá. Nếu ko ngoan thì tự TQ đập, hoặc cho nước đàn em khác đập nát người “bạn” kia đến “thân tàn ma dại”.
    TUYÊN NGÔN của kẻ mạnh là phải giết kẻ mạnh, những kẻ yếu không bận tâm, vì dùng kẻ yếu này trị kẻ yếu kia thì quá giản đơn.
    CŨNG theo cách dùng ít người, ít của để thắng lớn, cho thấy rõ: TQ cố ý cho nước mình có chút rối loạn để cảnh tỉnh VN; TQ cố ý đập BẠC HY LAI để VN cũng làm mạnh tay như TQ mà tự VN chia rẽ (gọi là Khổ nhục kế; là vẽ và dựng nên những cái bẫy cho kẻ khác mặc dù nghi ngờ vẫn phải sập bẫy). VN lúc chia rẽ mới là lúc yếu nhất. BẢN THÂN TQ đập Bạc Hy Lai chẳng qua ông này ít phe cánh, dễ bị bôi nhọ, vu oan. Khi bị đập thì hình ảnh BHL dễ dàng được mang làm bài học cho VN NGÔ NGHÊ noi theo, để VN tự hại mình. TQ “tự” chấn chỉnh thì dân và quan càng e sợ; ở VN ta mà mạnh tay chỉ làm cho chia rẽ. XIN NÓI THÊM chuyện BHLAI nhiều quan chức TQ đang cười thầm vì ông này chỉ là một con TỐT thí. Nhưng khi BHL bị xử lý vừa làm VN tự hại mình, vừa làm dân TQ xôn xao, chính lúc đó TQ giả sợ hãi khi cho rằng xã hội TQ đang loạn nên mạnh tay, xiết chặt xã hội, và thẳng tay với các phe nhóm chống Tập Cận Bình, (và thịt những ai đơn độc mà ko mặn mà với cs nữa là lẽ dĩ nhiên);
    VỤ Bạc HY Lai các quan chức trong các phe tuy ngấm ngầm chống đối nhau nhưng luôn biết còn đảng còn mình thì tự cười với nhau: họ biết khi xử lý được BHL thì giới chóp bu TQ chẳng thể hiện được rằng mình rất mạnh tay hay tài giỏi gì; mà chẳng qua chỉ là đóng kịch cho có, tạm gọi là biểu diễn, pro mà thội. Nói trắng ra là hiếp thằng yếu theo kịch bản đã có, vì kẻ đó vốn là cái gai nhọn, cái giằm trong mắt. Chóp bu TQ nếu có tài thì đã phải diệt toàn bộ sâu mọt của các phe nhóm (mà chính nhóm quan chức tự hiểu: mình chẳng có tốt đẹp gì hơn BHL, nhưng có phe; và ko ai dám chơi thẳng mặt phe mình, bởi làm thế khác nào đùa với dái ngựa)
    BHL đang là cái bẫy đưa lên để hại VN và cũng để hại những kẻ cứng đầu nhưng đơn độc ở TQ. Để VN sập bẫy; thì đập BHL; nếu VN sập bẫy rồi, thì TQ có thể xử nghiêm BHL, hoặc có thể cố ý khoan hồng BHL để chứng tỏ TQ cũng biết ơn các đồng chí đã vì dân vì đảng, và TQ chí công vô tư.
    TQ nước lớn tự mình vào bẫy do mình làm ra thì ko sao. VN ko tỉnh mà tự mình đánh mình sập bẫy thì BIỂN ĐÔNG mất sạch.
    NGOÀI RA PHẢI NÓI THÊM VỀ CÁC QUẺ tụ tán, thống nhất tạm thời rồi ly tán. ĐIỀU này chứng tỏ nếu tự anh ko Mạnh, ko Đúng thì anh có cấm cản thế nào, gì thì gì anh cũng bị ly tán.
    Vậy TQ&VN đều có điểm chung là sai trái trong đường lối, nhưng hiện chưa phân tán do sức còn mạnh, mạnh vì chống đươc địch; lại bắt được dân im, nên còn chưa phân tán. cách thứ 2 để phân tán rồi thống nhất tốt đẹp ngay, chỉ có một hy vọng: cái đúng, cái tốt trong đân nhiều và bùng nổ nhanh chóng để chóp bu theo cái đúng; hoặc trong nhóm chóp bu kẻ cao nhất chịu theo cái đúng, hoặc quá 50% chóp bu ko sợ hãi mà chọn cái đúng giờ Hợpđể nước LY & HỢP trong chớp mắt mà đạt điều tốt, tăng sức mạnh va thống nhất hoàn toàn; lòng dân yên hoàn toàn vì ko còn bị bắt phải chịu những sai trái, phải làm điều sai trái. THẬT RA sự LY của VN còn có thể bị xảy ra do thiếu sức mạnh, nếu LY kiểu này thì sinh mạng dân VIỆT bị chết ngút trời, hoặc địch hoặc trong nhà giết nhau. Sau LY có thể có HỢP ngay lại; có thể lâu hợp; có thể ko hợp lại; có thể LY ra nhỏ nữa, đến mức ko bao giờ hợp nhất được nữa. Ly và hợp do bạo động là rủi ro cao. Vì có thể mình tự hại mình, mình yếu, rồi địch kéo tới chẳng cần nổ súng mình cũng nộp ẤN, nộp NGAI. TƯƠNG tự như VN , TQ ly vì sức mạnh bị suy yếu là khó xảy ra; và Tán vì bạo động, người chết vô số cũng là ko hay. CÒN LY RỒI HỢP vì cái đúng bùng nổ trong dân, trong quan, hay trong vua của 2 nước thì là điều rất đáng mừng vì là bất bạo động. TUY nhiên nếu cái đúng trong dân ít thì viêc bày tỏ sẽ được CQ do chưa hiểu biết và gây đau khổ cho nhóm nhỏ đó. RIÊNG VN nước nhỏ nên can thiệp cứu nhóm nhỏ bằng đối thoại còn dễ, TQ nước lớn can thiệp khó hơn, nên nhóm nhỏ tỏ bày quan điểm bên TQ cũng đau khổ nhiều hơn. vì thế cộng đồng hải ngoại nên gia tăng kêu cứu nhóm nhỏ ở VN, lên án cái chưa đúng để đòi cái đúng cho nhóm nhỏ. TQ thì không biết dân làm nên cái đúng để ly rồi HỢP TQ cho đúng cho tốt hay quan làm điều đó? Khả năng quan tạo ra cái đúng rộng khắp là rất hiếm vì TQ mộng bá chủ, bá quyền, dân tộc; nên quan chức họ còn lâu mới bỏ Ảo tưởng để làm cái đúng. KHI quan TQ còn chua hết ảo tưởng, còn cấm ảo tưởng thì còn lâu dân TQ mới thành những nhóm lầm biến chuyển TQ… nói gần nói xa chẳng qua nói thật: QUAN CỦA VN dể thay đổi cho dân Vn được nhờ hơn quan TQ làm cho dan TQ. NẾU DÂN nào làm Quan phải nên tốt nhanh hơn do bày tỏ quan điểm thì tôi hy vọng Vn sớm đạt điều này hơn TQ. nhưng thật ra dân VN làm vậy sẽ khổ đau dai dẳng hơn TQ; DÂN TQ biến chuyển được thì mất mát so với hiệu quả đạt được về thời gian, con người sẽ ít tốn hơn nếu cùng làm một phép tính về tỷ lệ. ta tạm coi Vn va Tq là 2 quả bóng bằng đá, quả nặng la TQ, NHẸ LÀ VN; nhẹ đẩy thì bắt đầu để di chuyển sẽ nhanh hoen, dễ hơn; nhưng khi đã bắt đàu di chuyển thì hòn đá TQ dO một người to khỏe, nhanh hơn đẩy, thì bóng Tq sẽ mỗi lúc mỗi lăn nhanh hơn, về đích sẽ nhanh hơn VN., và nếu có lăn vỡ rào cản thì cũng công phá khủng hơn rất nhiều so với Vn. ng ta hay noi kieu VN ĐI TRƯỚC, VỀ SAU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: