CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ VÀ TRƯỜNG HỢP HOÀNG KHƯƠNG

Trần Minh Khôi (Facebook) – Kết thúc lý tưởng nhất của “án lệ Hoàng Khương” là: khi ra tòa, anh tuyên bố rằng anh tự nguyện phạm luật và chấp nhận ở tù để bảo vệ công lý.

Kết thúc khác đi thì tất cả những cố gắng của Hoàng Khương lâu nay trở nên vô nghĩa.

Trên thực tế thì Hoàng Khương đã phạm luật, và nhờ phạm luật anh đã giúp vạch trần sự thối nát và bất công của hệ thống (cảnh sát giao thông) trên báo chí. Những người tư duy theo truyền thống công lợi (utilitarianism) lập luận rằng những điều mà Hoàng Khương đã làm được cho lợi ích công xứng đáng để (tòa án và công luận) tha thứ cho việc anh phạm luật, rằng nếu không phạm luật thì Hoàng Khương đã không giúp ích được cho xã hội, rằng anh không phạm luật cho quyền lợi của riêng mình. Vân vân. Tư duy này có vẻ như được nhiều người chia sẻ. Nếu sự chia sẻ này chỉ đến từ những người bạn đồng nghiệp của Hoàng Khương thì chúng ta không có gì để bàn thêm. Bảo vệ đồng nghiệp, và nghề nghiệp, là một phần của cái đạo lý đã làm nên xã hội dân sự hiện đại. Chúng ta hiểu điều đó. Nhưng nếu sự chia sẻ này đến từ công luận thì chúng ta có lý do để lo ngại; cái ý niệm pháp quyền (rule of law) của chúng ta quá yếu.

Trong một xã hội mà ở đó chính nhà nước cũng không coi trọng pháp luật do nó đặt ra thì việc đòi hỏi công dân coi trọng pháp luật là một đòi hỏi quá lớn. Nhưng nếu lập luận ngược lại rằng vì nhà nước, với quyền lực không giới hạn và ý chí đè bẹp xã hội dân sự như nhà nước hiện nay, không coi trọng pháp luật nên chúng ta phải phạm luật để lấy lại công đạo thì xã hội của chúng ta sẽ không có tương lai. Chúng ta sẽ lạc vào cái ma trận của sự hủy diệt của công lý cảm tính kiểu anh hùng Lương Sơn Bạc. Loại công lý này đã diễn ra ở các quốc gia Nam Mỹ gần nửa thế kỷ nay.

Ý chí tuân thủ pháp luật là tối thượng. Nếu anh phạm luật thì tất cả những kết quả của công việc anh làm sau đó đều vô nghĩa. Tổn thất từ sự phá vỡ nguyên tắc tối thượng này không thể nào bù đắp được dù kết quả của công việc anh làm đem lại công lợi xã hội như thế nào. Biện minh cho việc phạm luật vì công lợi là một thứ biện minh rất nguy hiểm. Nó trang bị cho nhà nước độc tài những cơ hội phạm luật ngoạn mục như chúng ta đang thấy.

Anh không phạm luật vì bất cứ một lý do gì, trừ khi anh tự nguyện phạm luật để thay đổi chính nó. Đây là trường hợp của tình thần bất tuân dân sự (civil disobedience).

Trước một nhà nước quyền lực không giới hạn với ý chí đàn áp xã hội dân sự bằng mọi giá như nhà nước Việt Nam hiện nay, cách hữu hiệu nhất để xã hội dân sự có thể tác động lên tiến trình hoàn thiện hệ thống luật pháp để bảo vệ công lý là thách thức pháp luật với tinh thần bất tuân dân sự. Tôi buộc phải vi phạm điều luật này để thế lực cầm quyền thấy rằng nó bất công. Tôi sẳn sàng đi tù để làm nhân chứng cho sự bất công của pháp luật. Bằng ý chí đó, tôi buộc thế lực cầm quyền phải đối diện với lương tri, với trực giác công lý của họ để đổi luật. Nếu có đủ những người có ý chí chấp nhận đi tù như thế thì luật pháp sẽ được thay đổi.

Ý thức pháp quyền đi đôi với với thái độ sẳn sàng thách thức luật pháp nếu nó là luật pháp bất công. Phạm luật trong tinh thần bất tuân dân sự, do đó, là tự nguyện, có chủ đích, và minh bạch. Nhưng ngay cả trong trường hợp này thì hành động phạm luật cũng phải bị trừng phạt. Nếu không thì hành động phạm luật này không có ý nghĩa gì cả. Một lần nữa, chúng ta phải trung thành với những nguyên tắc của ý chí pháp quyền và không thỏa hiệp với tư duy công lợi.

Trở lại với Hoàng Khương.

Để những công việc anh đã làm có ý nghĩa, Hoàng Khương phải chịu trách nhiệm với hành động phạm luật của anh. Chúng ta ủng hộ anh, cả trên phương diện tinh thần lẫn vật chất nếu có thể, chỉ khi anh chấp nhận trả giá cho hành động phạm luật đó.

Nếu không thì tất cả chúng ta vẫn chưa làm được điều gì thật sự có ý nghĩa cho sự tiến bộ của xã hội.

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Pháp Lý-Công Lý, ,

One Response

  1. QM says:

    Tác giả viết:”Trên thực tế thì HK đã phạm luật”. tôi không hiểu nàh báo HK phạm điều nào của luật báo chí hay phạm điều nào của luật nào, bộ luật nào? Môi giới hối lộ, vậyt HK thu về bao nhiêu tiền cho bản thân mình? Sao không thấy luật sư nào lên tiếng và cũgn không thấy CA lên tiếng buộc tội cho HK? Trong thực tế thì thấy nhà nước ta không làm theo luật nhà nước mà làm theo luật rừng. Công an cũng làm theo luật rừng. Bắt HK chẳng qua công an muốn tung ra một đòn răn đe nhữgn nhà báo nào muốn chọc vào cách kiếm ăn bất chính của công an. Trước kia thì cho nhà báo viết chống tham nhũng vào tù để không còn ai dám viết về tham nhũng nữa. Nhưng may mắn là trong đội ngũ nhà báo vẫn còn người có lương tâm, vẫn còn người có dũgn khí bảo vệ công lý, bảo vệ quyền lợi của người dân đen thấp cổ bé họng. Người đó là nhà báo Hoàng Khương. Muốn bắt cọp thì phải voà rừng, phải giăng bẫy. CSGT “vừa trông vừa nấp” bẫy người thì được, nhà báo bẫy công an thì bị tù. Nhà nước này không có luật, bao giờ phía chính quyền cũng thắng. Chính đây là biểu hiện của xã hội kém văn minh, xã hội ở thời kỳ mông muội.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: