CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

LUẬT PHÁP VÀ LIÊM SỶ

Blog Mai Xuân DũngỞ Việt nam, ai cũng biết  có đến 70% vụ khiếu kiện là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai. Thực tế cho thấy các vụ cưỡng chế gây ra vô số kiện tụng, kêu cứu của dân oan vượt cấp lên cơ quan công quyền cấp Trung ương. Nhiều nơi, cơ quan bảo vệ luật pháp, bảo vệ Nhân dân lại là thủ phạm tấn công người dân bằng dùi cui, hơi cay thậm chí bằng vũ khí gây nên những cái chết oan ức cho người dân như vụ công an bắn chết một em học sinh tại Dự án nhà máy lọc dầu Nghi sơn là một ví dụ.

Tại sao cơ quan công quyền hành xử như vậy? Đằng sau các Dự án này là cái gì, ai là kẻ được thụ hưởng các mối lợi khổng lồ từ đất đai trong các Dự án này?

Cách giải thích của chính quyền thông qua cơ quan truyền thông nhà nước thường là: Việc giải tỏa, giải phóng mặt bằng còn có thiếu sót, nhiều nơi cán bộ chưa giải thích thấu đáo cho người dân, việc đền bù còn chưa thỏa đáng vv…Còn việc gây ra cái chết cho người dân là do “súng cướp cò” để rồi các vụ giết người, giết dân của công an được cho “chìm xuồng” hoặc xét xử theo kiểu đóng cửa bảo nhau.

Cách hành xử như vậy không có cách giải thích nào khác là kiểu luật rừng, hổ báo có quyền ăn thịt hươu nai, cấm kêu. Việc đó có ý nghĩa như một thông điệp của nhà cầm quyền gửi tới đám thuộc quyền là cứ bắn vào dân nếu cần, hậu quả đã có lãnh đạo lo. Dân kêu chứ gì ? huy động các cơ quan truyền thông lên án…Dân “chống người thi hành công vụ”, “bị các thế lực thù địch lợi dụng, xúi dục” là xong chuyện.

Nếu không có các món tiền lót tay, nếu không có những miếng đất được chia chác từ các Dự án này thì chẳng cơ quan công quyền nào lại đi bảo vệ không công cho các chủ Dự án đó. Việc rõ như ban ngày.

Điều đáng nói, cách giải quyết mâu thuẫn với dân theo kiểu nói trên đã diễn ra từ những năm cải cách ruộng đất trước đây cho đến bây giờ, ngày càng trắng trợn hơn, gây nên nỗi bức xúc ghê gớm trong dư luận xã hội. Vô hình chung các cơ quan công quyền từ chỗ có chức năng bảo vệ Nhân dân, bảo vệ pháp luật đã tự trở thành kẻ đối đầu với Nhân dân, đạp lên luật pháp chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi cho một nhúm kẻ có chức quyền đang tha hồ tham nhũng, chia chác tài nguyên, đất đai của Đất nước, của Nhân dân.

Đáng lẽ, khi thời thế đã khác, nhờ Internet, người dân đã có hiểu biết về luật pháp thì các cơ quan công quyền phải “khôn ngoan” hơn nhưng ngược lại, họ tiếp tục  lún sâu vào sai lầm, khoét sâu thêm cái hố ngăn cách giữa Nhân dân và nhà nước. Bằng chứng rõ nhất là gần đây, để giải quyết các mâu thuẫn với nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng mà dân bây giờ gọi là công tác cướp đất, họ công khai tuyên chiến với dân, biến Nhân dân thành “thế lực thù địch” thành những tên “khủng bố”.

Trong trường hợp đất đai có nguồn gốc là các cơ sở thờ tự của các Tôn giáo thì họ dùng vũ lực “mượn” rồi coi như “chiến lợi phẩm”, mặc nhiên “chuyển đổi quyền sử dụng nhà, đất”, khi có điều kiện đem xẻ nhà đất “mượn” được đem bán từng phần hoặc toàn bộ. Đương nhiên là để chia chác cho những kẻ có chức có quyền. Khi bị nạn nhân phản ứng, khiếu nại, họ dùng chiêu “quần chúng tự phát” được hỗ trợ bằng cả lực lượng an ninh, cảnh sát, truyền thông nhà nước để trấn áp nạn nhân như vụ đất  đai của Nhà thờ Thái Hà, Hà nội là điển hình. Người dân dù là Công giáo hay không Công giáo cũng dễ dàng nhìn rõ: quần chúng “tự phát” nào mà lại được trang bị loa điện, máy quay Camera chuyên dụng, công an vòng trong vòng ngoài để trấn áp mấy ông linh mục và mấy giáo dân tay không.

Kỳ quặc hơn, mấy ngày qua báo Thanh niên, báo Hà nội mới… cho đăng tải rất hoành tráng cuộc diễn tập chống “khủng bố” mà đối tượng “khủng bố” chẳng phải là bọn cướp mà là…người dân “liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng”. Thật hết chỗ nói, không hiểu các cơ quan công quyền, truyền thông có còn chút liêm sỷ nào nữa hay không ?

(Những hỉnh ảnh “quần chúng” đến đập phá Nhà thờ Thái Hà) Ảnh: Net.

 

***

Những việc không nên làm

Trần Sơn (Danlambao)…Vụ việc giải quyết giữa giáo xứ và chính quyền, người dân bình thường không được rõ. Nhưng hành động cảnh sát đứng nhìn , không can thiệp tội ác đang diến ra , làm người dân không còn tin chức năng của cảnh sát là bảo vệ pháp luật nữa . Và tất nhiên họ nghĩ cảnh sát đứng nhìn, có nghĩa là cảnh sát đang chỉ đạo , tổ chức cho côn đồ vi phạm pháp luật…

***

Như mọi đàn ông khác, tôi thích xem bóng đá. Tôi thưởng thức những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Căm giận những pha bóng ác ý, tán thưởng nhũng hành vi cao thượng. Niền vui nỗi buồn trong suốt hơn 90 phút của tôi lăn cùng trái bóng.

Nhưng bao giờ tôi cũng có cảm giác khó chịu khi chứng kiến cảnh thủ môn bước lên chấm 11 mét , chuẩn bị đá phạt penanty. Tôi cảm thấy anh chàng kia không còn là thủ môn đúng nghĩa nữa. Dù luật bóng đá không cấm thủ môn tham gia đá phạt penanty, nhưng tôi cho rằng , một thủ môn chân chính không nên làm những việc như vậy.

Nghĩa là cái tư tưởng : Mình không muốn thiên hạ gây ra cho mình , thì cũng đừng làm điều gì tương tự gây ra cho thiên hạ – ăn vào máu tôi, nên tôi nghĩ : Nhiệm vụ cao cả của thủ môn là giữ sạch mành lưới , nhưng sẵn sàng làm thủng lưới đối phương . Chà ! Phi nghề nghiệp làm sao .

Cứ cái lối nghĩ vẩn vơ như vậy , tôi rất khó chịu khi chứng kiến cảnh một bác sỹ miệng phì phèo điếu thuốc lá . Với tôi , ai hút cũng được, kể cả tôi, nhưng bác sỹ thì không .

Dẫu người dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm, nhưng với đặc thù nghề nghiệp của từng người, họ biết những gì không nên làm .

Nhiều người bạn làm nghề dạy học của tôi, không dám ngồi ngồi nhậu la cà vỉa hè, vì sợ sinh viên đi qua nhìn thấy.

Dẫn chứng thì nhiều lắm, nói ra sợ mất thời gian bạn đọc.

Với nghề nghiệp của cảnh sát, một nghề đặc thù, được dân nuôi, được dân tin tưởng giao cho giữ gìn an ninh trật tự xã hội, ủng hộ cái tốt, sẵn sàng hy sinh bản thân mình để ngăn chặn cái xấu. Nói chức năng ra thì nhiều , nhưng tựu chung lại, chỉ có một việc, và chỉ một việc mà thôi : giữ gìn sự bình yên cuộc sống cho nhân dân . Với dân thế là đủ , dân không mong gì hơn thế .

Nếu chưa làm tròn được trách nhiệm của mình thì cũng không nên làm điều gì phá hoại sự bình yên của cuộc sống người dân .

Mọi vụ việc giải toả đất đai ,nhà cửa , đều là vụ việc hành chính, liên quan đến quyền lợi của người dân . Cán bộ quy hoạch , dự án , đền bù , giải toả , nhiều lúc làm sai . Dân chưa tin , đền bù không thoả đáng theo chính sách , dân chưa đồng ý giao .Tại sao , lý do gì , cảnh sát có vũ trang , với lực lượng hùng hậu đến đàn áp dân . Đứng trước cảnh nguy cơ mất nhà , đàn con bé bỏng đêm nay cảnh màn trời chiếu đất . Cuộc sống bình yên bị đe doạ – Người cảnh sát nghĩ gì ? Hồ Chủ Tịch có nói : “Không có nhân dân sai , Chỉ có cán bộ làm chưa đúng”, Không biết đến giờ này, những cán bộ cảnh sát, có ai còn nhớ câu này không ? Dù cảnh sát có biện luận lý do gì gì chăng nữa , thì những người dân oan kia chắc chắn không phải là thế lực thù địch của đảng , của nhà nước , của dân tộc, nghĩa là họ không phải kẻ thù . Đảng nghĩ gì khi sử dụng bạo lực với những con người khốn khổ này ???

Liên quan đến vấn đề Phi Nghè Nghiệp này, không thể không nói đến khía cạnh : Việc đáng phải làm, nhưng cố tình không làm , đồng nghĩa với ủng hộ cái đang diễn ra.

Nhìn cảnh người đàn bà kêu oan tức tưởi , khi ngôi nhà , với bao mồ hôi, công sức, sắp bị đập , hai cảnh sát nữ khoanh tay đứng nhìn ( trong clip Vụ cưỡng chế nhà dân ở phường La Khê , quận Hà Đông ,Tp Hà Nội ) . Rõ ràng , dù bất cứ lý do bị giải toả là gì đi nữa , thì cảnh 2 nữ cảnh sát trong video thờ ơ đến phi nhân tính , khi trực tiếp chứng kiến cảnh cuộc sống bình yên của người dân bị đe doạ . Tôi không trách những người dân thường đứng ngoài nhìn , dù họ rất thông cảm với người hàng xóm , nhưng lực lượng công an đông đảo khiến họ nhụt ý chí bênh vực . Nhưng nhìn cảnh hai nữ cảnh sát khoanh tay đứng nhìn trước nỗi đau của người dân , tôi không khỏi đau lòng nghĩ đến tiền thuế của dân hàng ngày nuôi họ. Họ nghĩ gì khi hàng tháng ký tên vào bảng lương ?

Đã như vậy, trong vụ đập phá nhà thờ Thái Hà chiều 03-11-2011 , cảnh sát đã đứng nhìn hàng trăm tên côn đồ đập phá , đe doạ tính mạng giáo dân. (Tôi nói là côn đồ không sai , vì dù tự xưng thành phần nào đi nữa , nhưng hành động , huỷ họai tài sản , đánh đập thường dân vô cớ , thì danh từ tiếng Việt này là chính xác.) Không một cảnh sát ở quốc gia nào đứng nhìn cảnh vi phạm pháp luật diễn ra ngang nhiên mà không can thiệp . Tại sao công an Đống Đa hàng chục người đứng nhìn , không can thiệp ?

Vụ việc giải quyết giữa giáo xứ và chính quyền, người dân bình thường không được rõ. Nhưng hành động cảnh sát đứng nhìn , không can thiệp tội ác đang diến ra , làm người dân không còn tin chức năng của cảnh sát là bảo vệ pháp luật nữa . Và tất nhiên họ nghĩ cảnh sát đứng nhìn, có nghĩa là cảnh sát đang chỉ đạo , tổ chức cho côn đồ vi phạm pháp luật .

Nhưng chỉ đạo cảnh sát là ai ? Là chính quyền , là đảng cộng sản Việt Nam. Không nói ra, một người dân dù thất học cũng hiểu điều này.

Vậy thử hỏi họ còn tin vào chính quyền , vào đảng cộng sản nữa hay không ?

Đây ! các lãnh đạo cộng sản Việt Nam, cứ nhìn vào vụ việc này để tự tìm cho mình câu trả lời – Tại sao dân không còn tin vào đảng nữa .

Filed under: Pháp Lý-Công Lý, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: