CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

NÓI RÕ THÊM VỀ BẢN THÔNG BÁO NGÀY 18/8/2011 CỦA UBND TP HÀ NỘI

UBND TP Hà Nội thông báo yêu cầu phải chấm dứt các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát phản đối Trung Quốc. Screen capture from dvt.vnĐoàn Nam Sinh, BVNĐến nay đã 10 ngày, một khoảng lùi cần thiết để UBND TP Hà Nội xem xét các mặt đúng sai, để nghe ngóng tâm tư của bà con hầu đánh giá lại tác động của bản thông báo vào thực tiễn đời sống chính trị trong cả nước.

Qua các bài viết của Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên và Luật sư Hà Huy Sơn, tôi thấy cần phải nói rõ thêm mấy nội dung sau:

– Văn bản nào cũng phải có nơi đến, sau phần kính gửi. Nếu không nhằm gửi cho một đối tượng, cơ quan đơn vị nào thì chí ít cũng phải ghi rõ là toàn thể nhân dân thủ đô, hay những người tham gia biểu tình tuần hành,… vì họ là đối tượng chịu sự chi phối/ chế tài và chịu tác động/ảnh hưởng bởi nội dung văn bản.

Văn bản này rõ ràng là không nhằm chi phối ai, ngoài các đối tương cố tình tụ tập đông người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ (tất nhiên không phải là những người biểu tình tuần hành có trật tự).

– Cuối văn bản ít nhất có một dòng lịch sự, thể hiện cho phong cách, tư thế của cơ quan phát hành, của người đại diện cơ quan đó. Một câu “Thành phố khuyến khích mọi công dân…” có ý nói rằng đây là bản thông báo cho toàn dân, nhưng không một câu chốt văn minh nào.

– Nơi gửi văn bản nào cũng phải ghi là lưu tại đâu, hồ sơ nào và gửi xin ý kiến thỉnh thị của ai, báo cáo với ai, phối hợp hoạt động với cơ quan đơn vị nào.

Văn bản này không báo cáo cho Thành ủy, không báo cáo lên Văn phòng Chính phủ có nghĩa là UBND Thành phố đã hoạt động vượt quyền hạn cho phép hay có sự đồng tình từ trước, một kiểu chỉ đạo ngầm?

– UBND không thể “giao cho Công an thành phố chủ trì phối hợp với…, UB Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể,…” vì mặt trận được xem là cơ quan trên một cấp và đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thuộc khối dân vận của Đảng, nên UBND cùng cấp đâu có quyền giao cho Công an chủ trì phối hợp. Việc này cho thấy có sự lộn sòng trong hệ thống chính trị trước nay ngay tại thủ đô. Mặt khác còn cho thấy sự tiếm quyền của cơ quan Công an, vượt quá quy định về tổ chức của ngành trong bộ máy nhà nước.

– Đành rằng đây không phải là văn bản pháp quy theo phân tích của Luật sư Hà Huy Sơn nên không có giá trị pháp lý, nhưng có đóng dấu treo quốc huy của UBND nên đây cũng là đối tượng để xem xét về kỹ thuật lập quy, trình tự thủ tục phát hành,… mà ngành tư pháp phải tham gia. Hơn một tuần qua không hề nghe thấy ngành tư pháp nói gì khiến người dân tự hiểu cả ngành này hữu danh vô thực, hoặc không biết đằng làm hoặc cơ chế tam quyền phân lập dưới sự lãnh đạo của Đảng trong một nền pháp quyền XHCN là không có tác dụng điều chỉnh sai phạm của bộ máy.

Mới đầu, bản thân tôi nghĩ làm sao có thể sai lầm ngớ ngẩn vậy, hay là văn bản giả của kẻ xấu tung vào đường văn thư nhà nước? Nhưng không, một loạt tờ báo lớn, một loạt đài điện thông tin, đăng tải bất chấp sự phi pháp và vi hiến của văn bản này, khiến mọi người phải nghĩ lại. Rằng có phải ngành Công an, với sự yếu kém về lập quy, lại hay lạm quyền đã chủ động soạn thảo chuyển sang UB đóng dấu treo và tự phát hành nên mới có uy lực loan tin nhanh chóng như vậy chăng?

Ngay sau đó, sự việc bắt người, đàn áp, họp báo,… cho thấy vì cái văn bản sai lầm chết người này mà một loạt hệ lụy lịch sử đã không dừng lại được.

Xin được hỏi lại một điều: Ngành tư pháp của ta ở đâu sao không lên tiếng?

28/8/2011

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Pháp Lý-Công Lý,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: