CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

SUY NGHĨ VỀ BIỂU TÌNH, NHỮNG BỘ LUẬT CẦN THIẾT CHO XÃ HỘI HIỆN TẠI

Dân Choa, blog Quê ChoaMình rất thích bài viết  Thư gửi người biểu tình của một người có cái nick hay hay:  Ai nghĩ giùm tôi, rất muốn đăng bài này lên nhưng mình đã nói không đăng bài người khác rồi lại đăng lên, không ra sao.  Bài này có một đoạn mình rất tâm đắc, thậm chí nhiều lần đã muốn viết ra: “Có những người chọn sự im lặng vì “im lặng là vàng”. Đối với các vị đi biểu tình, im lặng có thể có nghĩa là đồng lõa, là chịu thua, là hèn nhát, là thiếu lương tâm, là phản bội. Vì thế các vị phải lên tiếng. Các vị đã không phó mình hoàn toàn cho sự dối trá, mê hoặc, và đồng loã, đã vuợt lên trên sự sợ hãi…thành thật kính phục vậy!

 Xin mượn lời của Mục sư Martin Luther King, trong việc xuống đường biểu tình. Kẻ hèn nhát hỏi “Có an toàn không?”; Kẻ cơ hội hỏi “Có khôn khéo không?”; Kẻ rởm đời hỏi “Có được tiếng tăm gì không?”. Nhưng kẻ có lương tâm hỏi “Có là lẽ phải không?”. Và khi các vị chọn việc tham gia biểu tình cho chủ quyền đất nước, dân tộc, là các vị đã chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả. Nhưng các vị đã chọn nó, vì lương tâm các vị bảo rằng đó là lẽ phải. Xin chân thành cám ơn các vị!”

Tự dưng mình lại mua dây buộc mình, bây giờ thấy có bài hay lại không dám đăng, thật khổ. Thôi bây giờ phải nới rộng ra, Quêchoa vẫn chỉ nói tiếng nói của mình thôi, nhưng những tiếng nói phù hợp với mình, được mình rất đồng tình sẽ được đưa lên. Có bạn đọc thắc mắc, nói Quechoa không khách quan, không công bằng, và một chiều. Xin thưa,  Quechoa chỉ là tiếng nói cá nhân, hoàn toàn không phải là một tờ báo, do đó dù rất cố gắng để khách quan, công bằng và tránh sự một chiều cực đoan, thì nó vẫn không đáp ứng được yêu cầu ” có một tiếng nói đa chiều” như vài bạn đọc mong muốn, bởi vì Quechoa chỉ là một góc nhìn riêng. Đứng trong góc nhìn riêng của người khác để đòi hỏi người ta phải lên tiếng phù hợp với mong muốn của mình là một đòi hỏi hài hước.

Lần này mình đưa lên bài viết về biểu tình của DânChoa , một bài viết mà mình khá đồng tình về nhiều điểm. Như đã nói nhiều lần là tất cả các bài đưa lên blog trước hết lưu cho mình, sau đó ai muốn đọc thì đọc.

Cứ đến gần những ngày Chủ Nhật là tôi lại mơ hồ lo lắng. Lo lắng cho những người trí thức, những thanh niên sinh viên trẻ, những người tham gia biểu tình phản đối sự bành trướng thô bạo của Trung Quốc trên Biển Đông. Rồi cũng ít nhiều lo lắng cho sự ổn định của xã hội trong đó có cả mình.

Nhìn những cảnh lực lượng an ninh hùng hậu thẳng tay trấn áp người biểu tình mà ái ngại. Nhân dân, nhất là những công dân trẻ tuổi của đất nước sẽ nghĩ gì về chế độ, khi công cụ bạo lực của chế độ thẳng tay trấn áp người đi biểu tình. Các quốc gia khác sẽ nhìn nhận như thế nào về Việt Nam khi lực lượng công cụ của chính quyền trấn áp nhân dân mình. Vô tình nhiều người phải đặt lại câu hỏi, chính quyền là của ai? Có còn là đại diện cho toàn dân hay không?

Động cơ đi biểu tình của những con người này rõ ràng là phản đối các hành động ngang ngược của nước ngoài đối với quyền tự chủ độc lập của đất nước. Từ lòng yêu nước nồng nhiệt mà bột phát ra khi phải mục kích những chuyện bức xúc của người dân đánh cá, của luồng đi thuyền bè trên biển và xương máu đã đổ của người đã âm thầm giữ biển đảo Tổ quốc.

Nhìn những khuôn mặt trí thức tiêu biểu của đất nước, tôi có thể khẳng định: Họ cũng không phải là lớp người ngây thơ về chính trị mà để cho một thế lực nào đó lợi dụng để chống lại chính quyền.

Thế nhưng Nhà nước không có lời giải thích hay các biện pháp khuyến cáo rõ ràng và công khai. Lòng người bất ổn. Số người đi biểu tình vẫn tiếp tục tìm cách biểu tình và phía lực lượng an ninh chắc chắn cũng không khoan nhượng, mức độ trấn áp sẽ gia tăng. Sẽ có nhiều chuyện đau lòng đáng tiếc xảy ra. Rồi người dân sẽ hiểu lầm về chính quyền Nhà nước và Chính quyền Nhà nước lại hiểu sai về người dân. Những ngộ nhận đấy sẽ trở thành ý thức và chính lúc đấy mâu thuẩn xã hội trở nên mối nguy hiểm.

Khái niệm Biểu tình hay Đình công không hề xa lạ đối với Việt Nam. Chính trong văn bản pháp luật của Việt Nam đều có đề cập đến. Trong Hiến Pháp năm 1946 ở điều 10 hay Hiến pháp năm1992 đều ghi rõ điều này ở mục quyền công dân. Chẳng hạn Hiến pháp 1992 có ghi rõ:

“ Điều 69: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”

Quyền đình công cũng được ghi rõ trong bộ luật lao động năm 1997:

“Điều 172

1- Trong trường hợp tập thể lao động không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động, thì có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết hoặc đình công.”

Như vậy các khái niệm Biểu tình hay Đình công đã nằm ở trong văn phạm pháp luật, chứ không phải là ngoại vi hay do ảnh hưởng từ phong trào chính trị nào cả. Điều đáng tiếc duy nhất là tuy Hiến pháp, pháp luật có đề cập đến, nhưng văn bản quy định cụ là bộ luật riêng dành cho những quyền này thì chưa có. Để đưa các quy tắc rường cột của Hiến pháp vào cuộc sống cụ thể thì cần có các bộ luật cụ thể. Thế nhưng văn bản Hiến pháp chỉ đưa ra một đề dẫn. Đấy là hướng dẫn thêm dòng “ theo quy định của pháp luật”. Chính dòng chữ mơ hồ này đã tạo ra sự lấn lướt của cơ quan hành pháp và tư pháp đối với Hiến pháp.

 Báo chí truyền thông cũng có lỗi lớn trong việc sử dụng từ ngữ này. Giới báo luôn né tránh từ “ Biểu tình” hay “ Đình công”. Họ không chịu nhìn vào sự thật là trong văn bản pháp luật Việt Nam có từ đó, cái từ chỉ đúng bản chất của sự việc. Biểu tình thì được sử dụng bằng cụm từ “ tụ tập”, đình công thì thay thế bằng “ ngừng việc tập thể”, báo chí đã làm mất đi một nửa của sự thật.

Biểu tình= tụ tập đông người + để phản đối

Đình công= ngừng việc tập thể + để phản đối

Việc phản đối là một hành động thống nhất của một tập thể, hội đoàn, phong trào để biểu hiện sự không đồng ý, không tán thành một chính sách, một hành động nào đó hoặc một hiện tượng văn hóa, tôn giáo ở trong xã hội. Hành động phản đối của Biểu tình hay Đình công là biểu hiện của một xã hội dân chủ, một xã hội dân sự.

Như vậy Biểu tình hay Đình công đều là những khái niệm phổ thông thuần túy của một xã hội dân sự. Nó có thật và tồn tại hiển nhiên như các khái niệm khác như “ tăng trưởng kinh tế”, “ lãi suất ngân hàng” , “ đảng viên làm kinh tế”, “ quan chức Nhà nước”,” chứng khoán” hay “ tham nhũng”…

Muốn xã hội phát triển theo chiều hướng tích cực, chúng ta phải công khai công nhận sự tồn tại của nó, không né tránh hay dùng các mỹ từ để che đậy sự có mặt của các khái niệm trên. Nó nhất thiết phải được luật hóa cụ thể.

Việt Nam đang ở trong giai đoạn phát triển kinh tế và nhập hội với thế giới. Chúng ta đang cố gắng xây dựng và thông qua rất nhiều bộ luật. Đấy là một việc tối cần thiết. Trong nhiệm kỳ vừa qua Quốc Hội đã nỗ lực hoạt động thông qua rất nhiều bộ luật. Như ông Bộ trưởng tư pháp Hà Hùng Cường cũng từng phát biểu, luật gì thì luật nhưng luật pháp phải đi vào cuộc sống, luật pháp phải phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống.

Thế nhưng đáng tiếc là có 3 bộ luật cần thiết mà Quốc Hội Việt Nam chưa ban hành được. Đó là luật Biểu tình, luật đình công và luật về Biên giới-Biển đảo Việt Nam.

 Nhìn lại những ngày biểu tình của các ngày Chủ Nhật vừa qua tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tôi nghĩ, nếu chúng ta đã có bộ luật về biểu tình thì rất dễ ứng xử. Những người đại diện cho phong trào, cho hội đoàn quần chúng…sẽ đệ đơn lên chính quyền( cụ thể hơn là Tòa án) xin phép biểu tình. Chính quyền xét thấy việc biểu tình có mục đích chính đáng và đúng đắn thì sẽ cấp giấy phép qui định địa điểm biểu tình, thời gian biểu tình và hỗ trợ công tác cứu hộ cũng như an ninh. Chính quyền cũng có thể dùng bạo lực trấn áp khi người tham gia biểu tình cố tình vi phạm pháp luật. Chính quyền cũng có thể bác bỏ cuộc biểu tình khi xét thấy mục đích không đúng với tinh thần Hiến pháp quốc gia. Nếu cố tình tổ chức biểu tình trái phép thì chính quyền có thể dùng vũ lực để giải thể biểu tình.

Nếu đã có luật thì chắc chắn cả hai phía đều phải tôn trọng, ắt hẳn không có chuyện hiểu lầm. Chính quyền không thể trách cứ người dân và người dân cũng không thể oán thoán chính quyền được.

 Quốc Hội khóa 13 đang họp bàn phiên thứ nhất. Nhiều vấn đề trọng đại của quốc gia được đặt lên bàn nghị sự. Việc sửa đổi Hiến Pháp cho đất nước trong thời kỳ tới cũng được đề cập đến, rồi vấn đề Biển Đông cũng có thể được đưa ra mổ xẻ tại Quốc Hội. Nhưng mong nhất là Quốc Hội khóa này cần thông qua khẩn trưởng về Luật Biển –Đảo- Biên giới, luật này đã từng được đưa ra ở Quốc Hội khóa 12 nhưng không rõ vì lý do gì mà chưa được Quốc Hội khóa 12 biểu quyết. Đồng thời cũng xây dựng và thông qua hai đạo luật về Biểu tình và Đình công. Đó là việc hết sức cần thiết vì đấy là đòi hỏi tất yếu của một xã hội dân sự văn minh.

 Những chuyện không vui về biểu tình và quan ngại về mất ổn định xã hội trong hai tháng qua có thể không có nếu như chúng ta đã có 3 bộ luật cần thiết như trên.

 DC

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: