CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

HÀNH XỬ CỦA CÔNG AN VỚI NGƯỜI BIỂU TÌNH

Mặc Lâm, RFA

Chúa Nhật 17 tháng 7 vừa qua công an đã tỏ ra mất kiên nhẫn với người biểu tình trứơc hành động kiên quyết không lùi bước của họ.

Gần 100 người bị bắt, bị chở về đồn công an lấy lời khai và câu hỏi lập đi lập lại của công an đối với họ là lần tới còn đi biểu tình nữa hay không?

Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn nhanh với ba vị trí thức có mặt gần như hầu hết tại các cuộc biểu tình ở Hà Nội với các câu hỏi sau:

Tức nước vỡ bờ

Mặc Lâm : Trước tiên xin được hỏi TS Nguyễn Xuân Diện vì ông là người rất nhiệt tình đối với những cuộc biểu tình xảy ra vào mỗi Chúa Nhật vừa qua. Chúng tôi được biết là trang blog của Tiến Sĩ cũng đưa tin cùng những hình ảnh biểu tình rất nhanh và người dân khắp nơi có thể theo dõi một cách rõ ràng từng diễn tiến một của cuộc biểu tình.

Thưa Tiến Sĩ, trên trang blog của ông vừa xuất hiện lời khẳng định rằng ông và bạn bè sẽ tiếp tục biểu tình vào Chúa Nhật tới, ông có nghĩ rằng sau khi bị đàn áp và bắt bớ vào Chúa Nhật vừa rồi thì số người biều tình lần này sẽ xuống rất thấp hay không?

TS Nguyễn Xuân Diện : Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì nếu Trung Quốc mà tiếp tục gây hấn và nếu công an tiếp tục đàn áp như thế thì đoàn người biểu tình người ta sẽ tiếp tục đi và không có một cái gì có thể ngăn được họ, bởi vì đây là thể hiện tinh thần yêu nước. Và đã gọi là tinh thần yêu nước Việt Nam thì anh biết rồi, từ trong lịch sử đã chứng minh quá rõ ràng rồi là tinh thần yêu nước sẽ dâng cao để quét sách hết cả những lũ bán nước và cướp nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói như thế. Tôi nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi.

Mặc Lâm : Đó là lời khẳng định của TS Nguyễn Xuân Diện. Chúng tôi có người khách đặc biệt hôm nay đó là blogger Gốc Sậy, ông là người bị bắt lên xe chở về đồn công an vào Chúa Nhật vừa qua. Thưa ông, ông có thể cho biết khi bị bắt thì điều gì xảy ra cho ông hoặc cho người khác mà ông chứng kiến khiến ông nhớ nhất?

Blogger Gốc Sậy : Có một bà bị đẩy lên xe buýt, bà ấy nằng nặc đòi xuống. Tôi có nói với lực lượng bảo vệ cho bà ấy xuống bởi vì bà ấy bảo là bà đi ngang qua đường trên đường đi đến bệnh viện SARS. Bệnh viện SARS thì không biết là anh có biết không? Ở Hà Nội Bệnh viện SARS là bệnh viện ung thư. Bà ấy bảo là bà đi khám bệnh ung thư, đi ngang qua đúng chỗ đó thì bị đẩy lên xe buýt luôn cũng với chúng tôi là những người đi biểu tình.

Tôi không để ý là bà ấy có đi trong đoàn mà bọn tôi đi đó không, nhưng mà khi bà ấy nói như thế thì tôi có nói với mấy chú mặc thường phục là thôi thì để cho bác ấy xuống để bác đi khám bệnh. Một thanh niên mặc thường phục quát bảo : “Mày có đi lên không?”, thì tôi lập tức tôi quát lại, tôi bảo : “Này cháu ơi, bác ấy có tuổi rổi, mày không được phép ăn nói với bác như thế.” Nó quát tôi luôn, nó bảo : “Ông có đi lên không? Lắm chuyện!” Thế, nhưng mà khi khi về đến đồn công an thì bác ấy nói : “Hôm nay bà đi khám bệnh mà chúng mày bắt bà về đây, nhưng mà lần sau mà có biểu tình nữa thì bà đi cùng với biểu tình.” Tôi chỉ kể với anh một câu chuyện cụ thể thế thôi chứ tôi không dám tổng kết cái gì.

Mặc Lâm : Như vậy thì xin được đặt câu hỏi là Chủ Nhật tới ông có đi biểu tình tiếp hay không?

Blogger Gốc Sậy : Ông hỏi tôi câu ấy giống như ông an ninh đã hỏi tôi, và tôi cũng trả lời lại đúng như tôi đã trả lời ông an ninh là chúng tôi sẽ vẫn cứ đi. Nếu có biểu tình thì tôi vẫn sẽ tham gia.

Bị đánh vì yêu nước!

000_Hkg5121039-250.jpg

 

Biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội sáng 17/7/2011. AFP photo

Mặc Lâm : Chúng tôi xin được hỏi chuyện với Giáo sư Nguyễn Huệ Chi. GS Chi vốn rất nổi tiếng với trang blog bauxit Việt Nam và bây giờ ông cũng là người tham gia thường xuyên vào các cuộc biểu tình vừa qua. Điều chúng tôi nhận thấy rõ nhất là khuôn mặt trí thức tham gia biểu tình còn quá ít so với truyền thống sĩ phu Bắc Hà vốn nổi tiếng gan góc và sôi nổi cùng với vận nước. Họ cũng là niềm tự hào của cả nứơc vì truyền thống chống xâm lăng luôn xuất phát từ đây, tức là thủ đô Hà Nội.

Với câu hỏi tại sao cho tới giờ này ngoài những khuôn mặt rất quen thuộc thường xuất hiện vừa qua, người ta không thấy có ai khác trong giới trí thức tham gia biểu tình? Có điều gì lớn hơn sự sợ hãi khiến cho giới tinh hoa của dân tộc chưa bước xuống đường phố nhiều hơn, để cất lên tiếng thét hoà với dòng người biểu tình đòi hỏi công bằng cho tổ quốc?

GS Nguyễn Huệ Chi : Tôi chưa nghĩ đến việc này bởi vì những người trí thức nào mà nhận thấy việc đi biểu tình là cấp bách đối với bản thân mình thì họ tham gia, bởi vì trí thức thì cũng không nhiều mà trí thức có tâm huyết với đất nước thì cũng có thể nhìn mặt nhau mà thấy, cho nên ai mà thấy vấn đề này bức thiết đối với mình thì tham gia.

Vấn đề ở đây là do nhận thức thôi. Người này nhận thức rằng việc làm này đối với họ là có ích hơn, người kia thì nhận thức việc xuống đường bảo vệ đất nước là lợi ích trước mắt cũng như là lợi ích lâu dài và là lợi ích hàng đầu, chứ mình không thể bắt trí thức phải nhận thức khác đi. Bởi vì khi một anh trí thức, đã gọi là trí thức thì người đã quyết định rồi, cho nên người ta tự khắc là có nhận thức.

Nếu họ thấy việc xuống đường để bảo vệ tổ quốc hiện nay chưa cấp thiết mà việc đóng góp những vấn đề kỹ thuật, những vấn đề khoa học là cấp thiết hơn thì họ lại xông vào làm những cái ấy cũng có ích, theo tôi là cũng có ích. Còn những người vừa làm những cái ấy nhưng vừa thấy việc xuống đường trước mắt cấp thiết hơn tất cả mọi việc, bởi vì còn đất nước thì vẫn còn làm những việc khác, chứ không còn đất nước nữa thì muốn làm gì cũng không được.

Theo tôi, tôi đặt những người ấy ở hàng nhạy bén hơn, nhưng mà không phải vì thế mà mình có thể đi nói với những người khác là anh phải làm những việc này đi bởi vì không phải đó là những việc mà người trí thức người ta không biết. Và nói như thế là bằng thừa đối với trí thức, bởi vì khi đã gọi là trí thức thì họ tự khắc biết việc mình phải làm, thế thôi!

Mặc Lâm : Xin giáo sư cho biết lần biểu tình vào Chúa Nhật 17 tháng 7 vừa qua thì GS và bạn bè của ông có dự kiến đến việc công an sẽ mạnh tay hơn đối với những lần trước hay không, và những việc xảy ra trên thực tế khiến cho ông cảm thấy thế nào?

GS Nguyễn Huệ Chi : Tôi cũng đánh hơi thấy có vẻ như họ không để cho mọi người làm cái việc theo ý muốn như các lần trước nữa, nhưng mà chúng tôi không nghĩ rằng họ lại đi đến một sự đối xử thô bạo ở ngay thủ đô của đất nước như thế. Chúng tôi ở đấy nhưng mà cũng không chứng kiến bởi vì họ bắt từ phía khác, còn chúng tôi đứng ở chỗ chúng tôi thì xe đến nhưng mà họ lại không xuống bắt, cho đến khi xem ảnh thì mới thấy rụng rời là bởi vì cái cách đối xử ấy ở một thủ đô của một nước hội nhập với thế giới rồi thì tôi có cảm tưởng là đấy là việc không thể xảy ra, cho nên tôi không thấy cái việc ấy là hay.

Đã nói rằng là yêu nước là phẩm chất, là tố chất đẹp nhất mà bây giờ lại đi đánh vào yêu nước thì anh nghĩ là gì? phải chăng chính quyền đang trở thành cảnh sát? Cho nên tôi nghĩ là không cần bàn gì hơn về điều này bởi vì ai cũng thấy việc làm như thế là việc làm không bình thường đối với một đất nước tham gia WTO, tham gia tất cả mọi thứ của cộng đồng quốc tế,và lại đối với một thủ đô được coi là thanh sạch, đẹp, hòa bình. Như thế thì con người sống với nhau lại không theo cái chuẩn ấy thì hỏng. Cho nên tôi nghĩ là không cần bình luận gì nhiều, mọi người đều nhìn thấy hết rồi.

Mặc Lâm : Xin cảm ơn GS Nguyễn Huệ Chi.

Quý vị vừa theo dõi ba cuộc nói chuyện ngắn giữa chúng tôi với các ông TS Nguyễn Xuân Diện, blogger Gốc Sậy và Giáo sư Nguyễn Huệ Chi về những sự việc xảy ra trong cuộc biểu tình vào ngày Chúa Nhật 17 tháng 7. Qua trả lời của họ có thể đưa ra một hình ảnh chính xác về cách hành xử của công an, phản ứng của người dân cũng như ý kiến của những người sẽ tiếp tục dùng cách biểu tình như một phương tiện để biểu tỏ lòng yêu nứơc của mình cho đến khi nào thấy được kết quả tối thiểu từ phía Trung Quốc.

***

Công an hành xử thô bạo với người biểu tình bị bắt

Nhiều người tham gia cuộc biểu tình vào ngày hôm nay 17 tháng 7 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lại bị bắt đưa về đồn công an.

Ảnh:Bạn đọc danlambao – Công an Hà Nội bắt người biểu tình chống Trung Quốc lên xe bus sáng ngày 17/07/2011.

Vậy lần bắt giữ người đi biểu tình tuần này so với tuần trước ra sao? Ý kiến người trong cuộc thế nào?

Gia Minh trình bày trong phần sau.

Như bọn côn đồ

Tuần trước, hơn chục người biểu tình chống Trung Quốc đã bị bắt giữ và tuần này con số được cho biết gần 50 người.

Anh Vũ Quốc Ngữ, một người từng bị dồn lên xe buýt đưa về Công an huyện Từ Liêm, tuần này cũng nằm trong số đó, và đưa ra nhận định về hoạt động của phía công an, an ninh tuần này như sau:

“Hành động rất thô bạo và ngôn ngữ thô bỉ.Khi họ đẩy tôi lên xe tôi thấy họ xô ngã một chú 62 tuổi, tôi phản đối chuyện đánh người già cả như thế thì một người cao gần gấp đôi tôi đấm vào ngực tôi…”

hanoi-bieutinh-07172011-250.jpg
Công an chận bắt người biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội sáng 17-7-2011. Photo: ABS.

Chị Hằng, từ Vũng Tàu ra Hà Nội khiếu kiện, và tuần này tham gia cuộc tuần hành biểu tình, cũng cho biết ý kiến về hành xử của phía công an an ninh như sau:

“Họ dùng từ ngữ thô tục, họ kéo chân tôi và dùng những từ ngữ mà chỉ côn đồ dùng mà thôi. Tôi không biết chúng tôi có sống trong một xã hội, ‘gia đình có cha mẹ không nữa’.”

Những người bị đưa về trụ sở Công an Mỹ Đình, huyện Từ Liêm sau khi phía công an nói đã làm việc xong, yêu cầu họ ra về nhưng những người bị đưa đến đó đòi phải được đưa về nơi mà công an, an ninh dồn họ lên xe buýt. Một người cho biết:

“Chúng tôi đòi họ phải đưa chúng tôi về vì đưa chúng tôi đến đây phi pháp. Chúng tôi mua bánh mì, nước uống và sẽ vào để biểu tình ngồi cho đến khi đưa chúng tôi về.”

Chị Hằng cũng nói lên quyết tâm đó:

“Chúng tôi không hề muốn xuống đây. Họ lẽ ra phải bảo vệ nhân dân mà tạo ra một chuyện ‘ko kéo’ mệt mỏi thế này. Các bác nhân sĩ – trí thức vào bảo họ phải đưa chúng tôi về, họ nói không có tiền. Tôi nói nếu không có kinh phí phải bỏ tiền túi ra để khắc phục điều làm sai của họ nhưng rồi họ cũng không chịu. Chúng tôi sẽ ở lại đây nếu không đưa chúng tôi về, tối chúng tôi ngủ ngoài hiên.”

Tuy nhiên, những người bị đưa đến trụ sở Công an Mỹ Đình, huyện Từ Liêm đã biến việc không hay cho bản thân đó trở thành một cuộc biểu tình chống Trung Quốc như lời thuật lại của anh Nguyễn Tiến Nam sau đây:

“Từ trụ sở công an, mọi người đi bộ ra đường Phạm Hùng và trên đường đi tiến hành cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc nữa….”

Đã có chính phủ lo

cong-an-bat-nguoi-07172011-250.jpg
Công an Hà Nội bắt người biểu tình chống Trung Quốc lên xe bus sáng ngày 17/07/2011. Ảnh:Bạn đọc danlambao.

Anh Vũ Quốc Ngữ nhắc lại nội dung mà anh trao đổi với phía công an về vấn đề biểu tình:

“Tuần trước có anh công an Huyện Từ Liêm nói rằng biểu tình không vi phạm pháp luật nhưng phải xin phép; nhưng luật không cho biết phải xin phép ai; nên chúng tôi đi biểu tình.”

Trong số gần 50 người bị câu lưu hôm nay ở Hà Nội vì đi biểu tình chống Trung Quốc có anh Nguyễn Văn Phương, người từng đọc tuyên cáo trong cuộc biểu tình tuần hành đến trước Nhà Hát lớn Hà Nội hôm ngày 3 tháng 7 vừa qua, và bà Nguyên Bình, con gái của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.

“Anh Hoài công an Huyện Từ Liêm nói không phải làm việc mà chỉ là trao đổi thân tình. Anh ta hỏi giấy tờ của tôi, và hỏi lý do đi biểu tình, tôi nói Trung Quốc gây hấn, bắn giết đồng bào tôi nên tôi phải đi biểu tình. Anh ta nói không biết chính phủ có lo rồi sao. Tôi nói việc chính phủ lo là việc của chính phủ, còn việc dân lo là của dân. Chính phủ phải đoàn kết với dân để chống Trung Quốc, chứ Trung Quốc ác lắm, chúng tôi không chịu được.”

Một câu hỏi mà phía công an – an ninh đặt ra với những người đi biểu tình chống Trung Quốc là ai xúi họ đi biểu tình như thế. Tất cả đều cho biết họ tự tham gia biểu tình xuất phát từ lòng yêu nước khi lãnh hải, lãnh thổ bị xâm phạm.

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Chủ Đề Nóng: HS-TS, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: