CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

TRƯỜNG SA – KHÔNG XA, MỘT KỶ NIỆM

Phút thư giãn trên đảo. Ảnh: Vinh Quang

Hoài Hương, Hiệu Minh blog

Bài viết của Hoài Hương. Bạn đọc nào có bài viết về biển đảo xin gửi cho blog để đăng lên, mọi người cùng chia sẻ.

Trường Sa là một quần đảo quần tụ hơn trăm đảo lớn nhỏ. Trường Sa Lớn là đảo hình tam giác, và còn nhiều đảo khác như Colin, Lendao, Sinh Tồn Đông, Sinh Tồn Lớn, Đảo Phan Vinh, Đá Đông, Đá Tây, Tiên Nữ, Thuyền Chài, An Bang, Tốc Tan, Núi Le, Bãi Gacma….Từ rất lâu trong bài học lịch sử địa lý Việt Nam tôi đã từng nghĩ đến nơi “đón bình minh đầu tiên ở Việt Nam” với tình cảm đặc biệt.

Tháng 1.2002, khi đó việc ra đảo vẫn còn khó khăn, chưa có tàu lớn như bây giờ, nhưng đường dây liên lạc ra đảo thì rất tốt. Lần đó, báo Văn Nghệ Trẻ có ý định làm một phóng sự về Trường Sa ăn Tết, tôi đã nhận với niềm háo hức, sẽ được gặp các chiến sĩ Trường Sa, dù chỉ là qua đường dây viễn thông. Việc làm thủ tục lúc đó không mấy khó khăn, nhờ sự giúp đỡ của Thượng tá Tô Hải Nam, TBT báo Hải Quân VN, tôi đã được phép của Tổng Cục Chính trị- BQP, Bộ Tư Lệnh Hải Quân nối “dây tình” ra Trường Sa để gặp gỡ trò chuyện với các chiến sĩ.

Không thể nói hết cảm xúc lúc đường dây viễn thông được nối từ tp.HCM ra đảo. Cả tôi và Trung tá Đảo trưởng Trường Sa Lớn Nguyễn Văn Thuận đều run giọng. Tôi lần đầu tiên được tiếp xúc với Trường Sa, còn Đảo trưởng thì không ngờ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ như thế.Và rất nhanh, ngay trong phòng Chỉ huy của Đảo trưởng đã có mặtTrung tá Đảo phó Nguyễn Anh Cường và một số chiến sĩ trẻ. Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng một khúc nhạc rất quen thuộc phổ thơ của Trần Đăng Khoa “Biển một bên và em một bên” do mấy chiến sĩ trẻ vừa hát vừa đàn ghita , như lời đảo trưởng nói: để tặng nhà báo, tặng đất liền. Giá như hồi đó mà có online như bây giờ nối mạng truyền thông internet… Tôi chỉ ghi âm lại qua băng trên đường dây điện thọai.

Những câu chuyện kể của trung tá Đảo trưởng Nguyễn Văn Thuận, Đảo phó Nguyễn Anh Cường về cuộc sống của chiến sĩ Trường Sa, rất vất vả, khổ cực,quanh năm là nắng, gió, bão biển…và muôn vàn những thử thách khác, nhưng trên hết là ý chí, nghị lực sẵn sàng vượt qua.Song tinh thần lạc quan của lính đảo thì không thể so sánh được. Chen lẫn trong câu chuyện là những bài thơ câu hát của các chiến sĩ. Các anh cho biết, trên đảo hay tổ chức làm báo tường, sinh họat văn nghệ… và tổ chức nhiều họat động thể thao văn hóa khác rất phong phú. Tôi vẫn còn chép lại mấy bài thơ của các anh, được đọc qua đường dây điện thọai, mà khi đó tôi ví là “dây tình”:

“Lính đảo không ai xấu
Mà chỉ tội hơi đen
Lúc mới tới chưa quen
Thì dễ nhầm gọi “bác”.

“Nắng xuyên vào khắp mọi nơi
Nắng rang bãi cát hết vơi lại đầy
Nắng như đo được chiều dầy
Nắng như chỉ có nơi này mà thôi
Nắng nung nước biển phải sôi
Nắng xô nhà cửa đứng ngồi chẳng yên
Nắng làm người cũng ngả nghiêng
Da anh vì nắng chỉ riêng một màu”…

Đặc biệt là Đảo phó Nguyễn Anh Cường, đã đọc cho tôi nghe bài thơ, mà như anh nói, là để tặng đất liền. Bài thơ rât ngắn, nhưng chứa đựng trái tim, tâm hồn người lính, rất tha thiết.

“Mây tượng hình những lũy tre xanh
Những xóm làng bay trên biển cả
Cho anh nhận ra bờ tre mái rạ
Và dáng em dịu hiền.”

Trên đảo Trường Sa. Ảnh: Vinh Quang

Hỏi chuyện các chiến sĩ trẻ, tôi đặc biệt ấn tượng và nhớ tới 2 anh, Nguyễn Tất Thắng, sinh năm 1978, quê Biên Hòa- Đồng Nai, và Phạm Ngọc Thuyên, sinh năm 1980, quê Cam Ranh- Khánh Hòa. Khi hỏi các anh về cảm tưởng phút giao thừa trên đảo, các anh cùng nói chung 1 ý: Lúc ấy hướng về phía Tây, nơi đó là đất liền, đất mẹ, là những người thân yêu, là ngôi nhà thơ ấu của mình. Và sau đó là nỗi nhớ, nhớ tới mẹ mình, nhớ tới các bà mẹ của đồng đội mình, và nhớ đến tất cả các bà mẹ Việt Nam.

Không hẹn nhưng tất cả các chiến sĩ ở đảo đều nhìn về lá quốc kỳ, như một sự thiêng liêng không thể nói hết được trong phút giao thừa…

Sau đó chúng tôi quây quần bên nhau, kể chuyện về những người thương yêu của mình, những kỷ niệm học trò, kỷ niệm tình yêu…rồi hát hò vui chơi. Hỏi các anh về việc được ra đảo Trường Sa, người nào cũng cho biết đó là niềm tự hào của người lính, bởi vì họ được tín nhiệm giao trọng trách giữ gìn sự bình yên cho những ngôi nhà trên đất liền, giữ gìn chủ quyền tòan vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ngay từ hồi đó, các anh đã có được một cái Tết rất đầy đủ cả vật chất và tinh thần.Không thiếu rau xanh trong ngày tết do chính các anh tự túc trồng, có đầy đủ thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, bánh chưng xanh, và bánh kẹo, mứt rất nhiều, do tàu chở hàng mang quà đất liền ra đảo cho chiến sĩ Trường Sa ăn Tết.Và đặc biệt là còn có cả những tờ báo xuân “còn thơm mùi mực in”.

Trong câu chuyện, có đôi lúc mọi người như trầm lại, đó là khi các anh nhắc tới 74 đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến ngày 14.3.1988 ở khu vực đảo Garma. Mỗi khi tàu ra hay quay lại đất liền , ngang qua đảo, đồng đội lại thả hoa và tưởng nhớ các anh.  Và các anh đã trở thành huyền thọai Trường Sa trong tâm linh của các đồng đội.

Theo như các chiến sĩ kể lại,  nhiều lần, đối phương định có hành động lấn chiếm, không hiểu sao tàu đi được một đọan thì khựng lại (có lẽ hỏng tàu vì đâm vào đá ngầm), có lần thì vừa thấy xuất phát thì có một cơn giông biển gió nổi sóng, tàu phải quay lại, hay có lần thấy tàu của đối phương sắp tiến lại gần, không hiểu sao lại quay ra xa… Chiến sĩ trên đảo Trường Sa, tin rằng linh hồn những đồng đội đã hy sinh vẫn đang cùng họ giữ đảo.

Hai giờ nối “dây tình “ ra Trường Sa, mang thật nhiều cảm xúc trong tôi. Đã 6 năm trôi qua, không năm nào tôi không điện thọai ra đảo vào giao thừa để chúc Tết các chiến sĩ Trường Sa.Và với tôi Trường Sa thật gần, như bài hát “Gần lắm Trường Sa”- Hùynh Phước Long,mà các chiến sĩ Trường Sa tặng tôi lúc tạm biệt qua đường dây.

Những chiến sĩ khi ra đảo là mang cả quê hương, mang cả đất nước Việt để đương đầu với sóng gió và kiên cường giữ vững chủ quyền tòan vẹn lãnh thổ đất mẹ Việt Nam. Họ như những dũng sĩ bên sóng biển Đông, ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc.

Chúc các chiến sĩ giữ đảo Trường Sa những lời chúc đẹp nhất không chỉ riêng của một ai mà là của tất cả mọi người luôn hướng về đảo thân yêu, hướng về các anh./.

Filed under: Chủ Đề Nóng: HS-TS, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: