CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

VIỆT NAM CẤM PHÓNG VIÊN NƯỚC NGOÀI TỚI ĐIỆN BIÊN TƯỜNG TRÌNH BIỂU TÌNH

Có 170.000 người Hmong sinh sống tại Ðiện Biên, chiếm khoảng 35% dân số trong khu vực, đa số có mức thu nhập chưa tới 100 đô la/nămTheo VOA

Chính phủ Việt Nam từ chối không cho ký giả ngoại quốc tới hiện trường nơi xảy ra vụ biểu tình đòi quyền tự trị của hàng ngàn người Hmong tại Điện Biên.

Hãng thông tấn AFP ngày 6/5 cho hay khi phóng viên AFP yêu cầu được tới Điện Biên để theo dõi vụ việc, thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, khẳng định không ai được phép đến khu vực vào lúc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao viện dẫn các lý do bao gồm thời tiết và điều kiện đường xá.

Bà Nga nói thêm rằng các giới chức địa phương đang bận lo chuẩn bị lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày mai, 7/5/2011, nên không thể tạo điều kiện cho ký giả nước ngoài tới Điện Biên như đề nghị. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh là tình hình tại đây đã ổn định.

Trong khi đó tin Reuters ngày 6/5 nói rằng chính phủ Việt Nam thừa nhận tình trạng rối loạn vẫn chưa chấm dứt.

Mặt khác, tin của hãng thông tấn Đức DPA đánh đi từ Hà Nội trích lời một giới chức địa phương cho biết trong ngày thứ sáu (6/5) có ít nhất 3000 người Hmong biểu tình tại Mường Nhé thuộc tỉnh Điện Biên và số người biểu tình trong ngày cao điểm hôm thứ tư (4/5) lên tới 5000.

Trong khi đó, hãng tin Reuters ghi nhận có tới khoảng 7000 người Hmong tham gia biểu tình.

Các nguồn tin của giới chức địa phương và các tổ chức phi chính phủ về sự kiện này trái ngược nhau giữa lúc ký giả nước ngoài không được phép tới hiện trường.

Theo DPA, một tổ chức hoạt động của người Hmong ở Washington tố cáo có 28 người thiệt mạng trong vụ đụng độ khi chính phủ Việt Nam điều động quân đội đến giải tán người biểu tình. Ngược lại, giới chức Việt Nam phủ nhận không có trường hợp nào tử vong.

Một giới chức không nêu tên nói với DPA rằng không ai được phép tới Mường Nhé, kể cả Chủ tịch huyện, đồng thời cũng bác bỏ tin cho rằng những người biểu tình đã bắt cóc một nhóm giới chức chính quyền địa phương. Tuy nhiên, giới chức này thừa nhận có  ít nhất 1300 công an được điều động tới đây.

Reuters trích nguồn tin từ linh mục Phạm Thanh Bình ở Sapa nói rằng qua các mối liên lạc ông được biết là quân đội đã phong tỏa những người biểu tình và cắt điện cũng như các phương tiện liên lạc như điện thoại.

Cùng ngày hôm nay, bản tin đăng trên tờ Bloomberg News cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho hay đang tìm cách xác minh những tin tức chưa được kiểm chứng về các vụ thương vong có thể đã xảy ra trong các cuộc biểu tình này.  

Theo Reuters, một phát ngôn nhân của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tránh bạo động và giải quyết bất đồng một cách ôn hòa theo đúng luật pháp Việt Nam và các tiêu chuẩn nhân quyền được quốc tế công nhận.

Điện Biên là một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam, nằm ở khu vực rừng núi hẻo lánh giáp  với Lào và Trung Quốc. Có 170.000 người Hmong sinh sống tại đây, chiếm khoảng 35% dân số trong khu vực, đa số có mức thu nhập chưa tới 100 đô la/năm.

Nguồn: Bloomberg News, Reuters, DPA, AFP

***

Việt Nam đàn áp hàng ngàn người Hmong biểu tình đòi tự trị

Binh sĩ chính phủ Việt Nam đã dùng sức mạnh để giải tán cuộc biểu tình của hàng ngàn người Hmong đòi tự trị.

Theo tin hôm thứ 5 của hãng thông tấn Pháp, một nguồn tin trong quân đội Việt Nam cho biết những người Hmong đã bắt đầu biểu tình vài ngày trước đây ở tỉnh Điện Biên giáp ranh với Lào và Trung Quốc. Những người biểu tình cũng đòi quyền tự do tôn giáo.

Nguồn tin không muốn nêu danh tánh nói rằng binh lính, với sự hỗ trợ của các lực lượng quân sự được phái tới từ Hà Nội, “đã phải dùng sức mạnh để giải tán đám đông”, nhưng không cho biết có bao nhiêu người bị thương trong vụ này.

Trong khi đó, thông cáo báo chí đề ngày 5 tháng 5 của một tổ chức ở Washington có tên là Trung tâm Phân tích Chính sách Công (Center for Public Policy Analysis) cho biết ít nhất 28 người Hmong thiệt mạng, 33 người bị thương và hàng trăm người khác bị mất tích trong vụ rối loạn ở Điện Biên. Thông cáo trích lời bà Christy Lee, thuộc một tổ chức ở Washington chuyên tranh đấu cho quyền lợi của người sắc tộc Hmong ở Lào và Việt Nam, nói rằng “người Hmong, và những người thiểu số khác theo đạo Tin Lành và theo thuyết vạn vật hữu linh, đang bị xua đuổi ra khỏi đất đai của mình và bị sát hại và áp bức bởi những giới chức đảng Cộng Sản và thành phần lãnh đạo quân đội ở Việt Nam và Lào.” Thông cáo này cũng cho hay một số khá đông binh sĩ của quân đội Việt Nam và quân đội Lào đã được điều động tới khu vực Điện Biên từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5 theo lệnh của Tướng Trần Quang Khuê, Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam.

Mặt khác, Đài phát thanh Australia trích lời một giới chức Việt Nam cho biết binh lính đã được phái tới vùng Điện Biên sau khi một nhóm người Hmong ở đây bắt cóc các giới chức chính quyền địa phương. Bản tin nói thêm rằng vụ này xảy ra trùng hợp với một vụ biểu tình phản kháng của hàng ngàn người Hmong trong một vụ rối loạn hiếm có ở Việt Nam.

Bản tin hôm thứ 5 của Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, nói rằng có những lời đồn đại trong những người Hmong, chủ yếu là ở Mường Nhé, cho rằng những ngày đầu tháng 5, tại Mường Nhé sẽ xuất hiện một “thế lực siêu nhiên”. Ông Đô cho rằng những “thành phần xấu” đã lợi dụng việc nhiều người tụ tập ở Mường Nhé để kích động đòi thành lập “vương quốc” riêng của người Hmong. Ông Đô nói thêm rằng giới hữu trách đã vận động, thuyết phục dân chúng không nên tin vào những thông tin bịa đặt và những luận điệu sai trái đối với chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Bản tin này cho hay tình hình tại Mường Nhé đang được chính quyền tiếp tục giải quyết.

Nguồn: AFP, Radio Australia, Center for Public Policy Analysis, VNA
Theo VOA

***

Bất ổn ở Mường Nhé: Nhiễu loạn thông tin

Trong khi các diễn biến ở Mường Nhé, Điện Biên đang được chính quyền tìm cách kiểm soát, kể cả về mặt thông tin, một hội nghị báo chí toàn quốc diễn ra tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị Trương Tấn Sang đọc diễn văn dài cả ngàn chữ, hiển nhiên không nhắc gì tới sự cố được dư luận quan tâm nhất hiện nay.

Thay vào đó ông nhắc chung chung: “Sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí ở một số địa phương…chưa thường xuyên, chặt chẽ, chỉ đạo, định hướng thông tin cho báo chí, nhất là đối với các sự kiện lớn, phức tạp, nhạy cảm, có lúc, có việc chưa kịp thời.”

Ông Sang cũng nói: “Hiện nay các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, chống phá ta hết sức quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng, nhưng việc đấu tranh phản bác của ta còn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

“Đội ngũ đông đảo phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí phải là một trong những lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh này.”

Trong khi đó Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Đỗ Quý Doãn tỏ ý khen các cơ quan báo chí đã “chủ động trong công tác định hướng thông tin” trong các sự kiện lớn, “phức tạp và nhạy cảm” ở Việt Nam.

Ông nói thêm: “Nếu như trước đây vụ bạo loạn ở Tây Nguyên phải sau bẩy ngày cơ quan chức năng mới có thông tin chính thức thì trong vụ nổ pháo hoa ở Mỹ Đình dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, chỉ ba giờ sau các cơ quan chức năng đã có thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí đăng, phát và nhờ đó thông tin chính thống cơ bản đã làm chủ dư luận.”

‘Nhạy cảm’

Dựa vào các phát biểu chính thức này có thể thấy khoảng cách giữa các quan chức báo chí và chính trị gia tại Việt Nam trong vấn đề xử lý thông tin.

Ông Đỗ Quý Doãn dường như muốn truyền thông chính thống nhanh chóng đưa tin, cho dù đó là tin theo chỉ đạo của chính quyền, về các vụ việc xảy ra kể cả đó là những vụ nhạy cảm như các diễn biến hiện nay ở Mường Nhé.

Nhưng các chính trị gia như ông Trương Tấn Sang không nhất thiết sẽ đồng ý với cách nhìn nhận này.

Ông Đỗ Quý Doãn

Ông Doãn dường như muốn truyền thông chính thống đưa tin về các vụ nhạy cảm sớm hơn để ‘làm chủ dư luận’

Bằng chứng là cuộc tụ họp phản đối chính quyền của người Hmong tại huyện nghèo Mường Nhé đã diễn ra từ cuối tháng Tư, theo một số nguồn tin.

Nhưng cho tới ngày 5/5, Thông tấn xã Việt Nam mới có thông tin về vụ việc sau khi nhiều đài, báo nước ngoài đã đưa tin.

Bản tin ít nhất thừa nhận tình trạng người Hmong biểu tình hàng loạt và cuộc biểu tình vẫn đang tiếp diễn mặc dù không nói gì tới chuyện cán bộ và nhân viên công lực bị người biểu tình bắt cóc.

Nhưng cách thông tin theo kiểu tin vắn cho một sự cố lớn và việc ngăn cản các nhà báo đưa tin khách quan sẽ không giúp gì cho việc ‘định hướng dư luận’ như quan chức báo chí Việt Nam mong muốn.

Đọc lại một loạt các bài báo viết về Mường Nhé trong vài năm gần đây, các cuộc đụng độ giữa chính quyền và người Hmong vẫn thường xuyên xảy ra và lần này, cho dù vì lý do khác hơn, cũng chỉ là lần lớn nhất và khó giải quyết nhất.

‘Phá rừng’

Ngay từ cuối năm 2009, cây viết Đỗ Doãn Hoàng của báo Lao Động đã có phóng sự nhiều kỳ nói về “Cuộc chiến khổ ải đánh bật những toán người di cư tự do liễu lĩnh nhất, bất chấp pháp luật nhất, phá rừng lập bản với tốc độ và phương thức thiện chiến dữ dằn nhất”.

Phóng sự của Lao Động cũng trích lời Chủ tịch huyện Mường Nhé Giàng A Dình nói về các vụ “căng thẳng” giữa các lực lượng an ninh, biên phòng và những người Hmong sống du canh du cư cho dù ở quy mô nhỏ hơn nhiều so với hiện nay.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trích lời ông chủ tịch: “Với khoảng 30 hộ dân, họ đi xe máy, xé nhỏ lực lượng ra, dùng điện thoại di động bài binh bố trận nên rất khó kiểm soát.

Cựu chủ tịch Mường Nhé Giàng A Dình nói về một vụ căng thẳng với người Hmong

“Huyện, xã, đồn biên phòng thành lập ngay đoàn cán bộ “dập lửa” ở điểm nóng mới phát sinh.

“Chúng tôi huy động tổng lực ngăn chặn và vận động bà con sớm hồi hương.

“Một tuần cực nhọc ăn rừng ngủ rú, kết quả là dân có hiện tượng chống đối, kiên quyết không ra khỏi rừng.

“Họ lăng nhục, xỉ vả cán bộ, một số đồng chí thi hành công vụ bị chém hụt, thậm chí trong khi đang rối mù giải quyết thì có hai phát súng nổ vang đe dọa.”

Cũng theo lời kể của ông Dình với báo Lao Động thì khi đó ông cũng phải nhờ tới sự giúp đỡ của các đồn biên phòng để giải quyết.

Tác giả Đỗ Doãn Hoàng cũng nói khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé nay đã rút xuống chỉ còn 45.000 héc-ta thay vì hơn 300.000 héc-ta như mấy năm về trước.

Ông kết luận phóng sự ba kỳ của mình: “Các cánh rừng vẫn biến mất hằng ngày, hằng giờ, cán bộ địa phương hầu như không tài nào biết được trong bụng thiên nhiên Mường Nhé đang có bao nhiêu người tự do xông vào “ăn gan uống máu rừng” – đó là điều không thể chấp nhận được.

“Chúng ta cần xem lại cách ứng xử với rừng, với vấn đề nóng bỏng hãi hùng (di dân tự do) mà Mường Nhé đang phải đối mặt – dù thế nào, không thể đổ hết hệ lụy đó lên mạng sống của những cánh rừng.”

‘Nghèo nhất’

Sau phóng sự của Lao Động, sang năm 2010, báo Công an Nhân dân cũng đã có bài về tình trạng di dân lên Mường Nhé, huyện mà họ nói có 165 km biên giới với Lào và gần 50 Km biên giới với Trung Quốc.

Theo số liệu mà báo này đưa ra, dân số Mường Nhé khi đó là khoảng 55.000 trong đó 60% là dân di cư tự do từ các tỉnh miền Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Sơn La.

Cũng theo Công an Nhân dân, dân gốc Mường Nhé chỉ khoảng 10.000 người hồi cuối thập niên 80.

Ông Chu Văn Tuyển, người là Bí thư huyện ủy Mường Nhé trong bẩy năm cho tới năm 2009, nói số người Hmong tại huyện khoảng trên 30.000 trong đó có nhiều người mới tới trong các năm gần đây.

Ông nói trong số các huyện nghèo ở Việt Nam thì “Mường Nhé là nghèo nhất” với thu nhập bình quân đầu người mỗi năm chỉ khoảng 220 cân thóc.

Vị cựu bí thư nói chính tinh thần đùm bọc chia sẻ của người Hmong làm cho họ nghèo đi vì mỗi khi khấm khá lên họ lại phải chia sẻ cho những người anh em từ các nơi khác kéo đến.

“Nói chung số cũ họ có điều kiện làm ăn, đất ở đấy nó tốt, lên nhanh lắm nhưng mà cái quan trọng là số mới lại đến lại phải chia sẻ nên kinh tế nó cũng khó khăn.”

Dựa trên các thông tin chính thức có được, những gì xảy ra hiện nay là kết quả của các diễn biến trong nhiều năm qua.

Trên thực tế báo chí trong nước đã có nhiều thông tin về các vụ việc gần tương tự nhưng ở quy mô nhỏ hơn và với các lý do khác hơn.

Nhưng chính quyền vẫn thấy cần ngăn cản việc đưa tin về vụ việc mới nhất này.

Nguyễn Hùng
Theo BBC

Filed under: Chính Trị-Xã Hội,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: