CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

LÒNG TIN

Ngọc Minh
Lạm phát cao do nhiều nguyên nhân: có nguyên nhân do chi phí đẩy, có nguyên nhân do cầu kéo, nhưng có một nguyên nhân tưởng rằng phi kinh tế, nhưng lại là nguyên nhân quan trọng nhất, đó là yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát của các chủ thể trên thị trường; hơn nữa, đó còn là lòng tin vào đồng tiền quốc gia.

Chính các yếu tố này đã tác động trên nhiều mặt. Một mặt, người dân có tâm lý sợ đồng nội tệ bị mất giá, đồng vốn bị bào mòn nên ưu tiên đẩy tiền ra nhanh hơn là giữ. Động thái đó càng làm cho vòng quay đồng tiền nhanh hơn, hệ số nhân tiền tăng lên, càng làm cho tiền nhiều hơn hàng, càng làm cho lạm phát gia tăng.

Mặt khác, đồng vốn sẽ chảy mạnh vào vàng, USD, bất động sản – những nơi mà nhiều người cho rằng là chỗ trú ẩn an toàn trong điều kiện lạm phát cao. Điều này lý giải tại sao dự trữ ngoại hối (bao gồm vàng, ngoại tệ) của nhà nước bị “bào mòn”, trong khi lượng vàng, ngoại tệ ở trong dân, trong doanh nghiệp rất lớn (ước tính lượng vàng lên đến 500 tấn, tương đương với khoảng 25 tỉ USD; lượng USD mặt, tiết kiệm, số dư tài khoản tiền gửi cũng không nhỏ). Xét dưới dạng dự trữ, thì đây là một lượng vốn tồn đọng rất lớn; nếu xét về phương tiện thanh toán, khi số vàng, USD này “nhảy” ra thị trường, tạo thành 3 “đồng tiền”, thì tiền càng nhiều hơn hàng, càng đẩy lạm phát lên cao. Mặt khác nữa lượng nội tệ gửi tiết kiệm không tăng, do lãi suất tiết kiệm không đủ hấp dẫn, trong khi nỗi lo giá vàng, giá USD tăng cao hơn.

Vì vậy, để kiềm chế lạm phát, vấn đề quan trọng hàng đầu là ổn định tâm lý, nâng cao lòng tin của các chủ thể trên thị trường. Về chính sách, Nghị quyết 11 của Chính phủ đã đề ra các giải pháp có tính đồng bộ, quyết liệt. Điều quan trọng là việc tổ chức thực hiện. Về mặt này, hiện có một số vấn đề đáng quan tâm.

Một, việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô cần phải nhất quán, kiên định thực hiện mục tiêu này không chỉ trong quý 2, quý 3, mà cả trong quý 4 năm nay và những tháng đầu của năm sau.

Hai, cần có sự phối hợp, chia sẻ, đồng thuận trong việc thực hiện mục tiêu. Chính sách tài khóa cần phải chia sẻ nhiều hơn gánh nặng của chính sách tiền tệ. Thị trường vàng, ngoại tệ sẽ bị bất ổn trở lại nếu giữa các bộ, ngành, địa phương thiếu chặt chẽ, bị lơi lỏng, không thường xuyên… và những vướng mắc (như việc mua bán vàng miếng, việc mua ngoại tệ cho nhu cầu chính đáng…) giải quyết chậm trễ hoặc thiếu thuận tiện.

Ba, các thông tin về dự trữ ngoại hối, cán cân thanh toán, tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán… lãi, lỗ của các doanh nghiệp mà nhà nước định giá (điện, xăng dầu, than,…) cần được công bố rộng rãi; việc phân tích, dự báo cần được tăng cường và có độ tin cậy cao.

Theo Thanh Niên Online

Chống lạm phát: “Bao nhiêu phần trăm không quan trọng”

Những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô hiện nay đã từng được áp dụng hồi cuối 2008.

Và kết quả đạt được như thế nào chắc đến nay nhiều người vẫn chưa thể quên. Chính vì vậy, trong con mắt nhiều chuyên gia, “vũ khí” chống lạm phát hiện nay hoàn toàn không có gì mới so với 3 năm về trước. Mong chờ từ họ, chính là cách thức thực hiện làm sao để có được kết quả tích cực hơn, và ý nghĩa hơn là tạo được niềm tin trong dân chúng.

Trao đổi với VnEconomy về những vấn đề xoay quanh câu chuyện chống lạm phát năm nay, TS. Nguyễn Đình Cung, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng: nếu chỉ đưa ra một vài con số rồi bằng mọi cách để đạt được mà quên mất tính ổn định, kiên trì, thì rốt cục vẫn sẽ là con số không tròn trĩnh.

Ông Cung nói:

– Hiện nay chúng ta đang phát triển kinh tế thiên về mô hình tăng trưởng, trong lúc đó cách điều hành lại không đồng nhất. Tăng trưởng lại dựa vào đầu tư, trong khi năng suất, hiệu quả thấp mà cứ tiếp tục bơm tiền, chi mạnh cho đầu tư thì tiền cứ “ứ” ra đấy, gây nên lạm phát trong thời gian qua.

Chúng ta đang thực hiện Nghị quyết 11 với hàng loạt giải pháp thắt chặt đầu tư, kiềm chết lạm phát. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, những giải pháp này đã được thực hiện hồi quý 2-3/2008, tức là giải pháp này không có gì là mới, và hiệu quả như thế nào thì ai cũng đã biết.

Để kiềm chế lạm phát, tôi cho rằng thắt chặt tài khóa, giảm bội chi ngân sách là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Nhưng tôi cho rằng, ổn định kinh tế vĩ mô mới là ưu tiên hàng đầu.

Do đó, những giải pháp đưa ra cần phải được thực hiện quyết liệt để làm sao, các chỉ tiêu giảm ở một quy mô nhất định, đủ để tạo ra một niềm tin trong dân chúng, với nghĩa là họ tin rằng, từ đây trở đi sẽ có một thay đổi căn bản so với trước, chứ không chỉ là giảm bội chi ngân sách, giảm lạm phát từ 7% xuống 6%, hay 5%…

Nhưng hiện nay, Chính phủ cũng không thể tìm ra được “vũ khí” nào lợi hại hơn so với những giải pháp đã thực hiện hổi năm 2008?

Đúng vậy, giải pháp tổng thể thì cũng chỉ có thế thôi. Do đó, quan trọng là thực hiện như thế nào. Chúng ta phải tính chuyện ổn định vững chắc lâu dài, không chỉ là 6 tháng, hay một năm như năm 2010 vừa qua.

Trong bối cảnh này thì Nghị quyết 11 là tất yếu, không có lựa chọn khác, nhưng tinh thần của nó không chỉ là ngắn hạn. Nên nhớ, những cân đối kinh tế vĩ mô cần phải luôn luôn giữ ổn định trong một thời gian dài mới là điều kiện cho tăng trưởng bền vững.

Có ý kiến cho rằng, cứ lạm phát là chúng ta lại tính chuyện giảm bội chi nhưng thực tế thì mỗi năm cũng chỉ giảm được 0,5 điểm %. Do vậy năm nay thay vì giảm chi ngân sách, chúng ta nên tăng thu để bù lại và sẽ không ảnh hưởng đến tăng trưởng?

Tôi không đồng tình với quan điểm này. Có một số ý kiến cũng đã nói với tôi như vậy. Theo tôi, chủ trương vẫn nên là thắt chặt, giảm bội chi ngân sách bằng cách giảm chi chứ không phải tăng thu, bởi hiện nay tỷ lệ thu của chúng ta hiện nay đã ở mức rất cao so với mức độ phát triển của nền kinh tế. Do đó, giảm bội chi ngân sách, đầu tư công đồng thời với đó là tăng hiệu quả.

Đây là bước khởi đầu, vừa là cốt lõi của quá trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. Nếu không có khởi đầu này thì sẽ khó mà thực hiện được những bước tiếp theo.

Với kinh nghiệm của mình, ông có cho rằng, lạm phát hiện nay có nguồn gốc từ mất cân đối cơ cấu trong nền kinh tế khi mà các tập đoàn, tổng công ty vẫn luôn có “bầu sữa” là ngân sách nhà nước?

Đúng là lạm phát hiện nay có liên quan từ mô hình tăng trưởng mất cân đối cơ cấu kinh tế. Hiện nay, do lợi nhuận thấp, tích lũy nội bộ không nhiều, cổ phần hóa chậm trễ nên nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước vẫn chủ yếu là từ hệ thống ngân hàng.

Thế nhưng, một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty cho rằng tăng trưởng của họ không từ vốn ngân sách mà là tư vốn ngân hàng. Theo tôi, nếu lấy nguồn vốn từ ngân hàng thì càng phải giám sát chặt vì hiệu quả của lực lượng này đang có vấn đề, nếu càng rót vốn, dù là qua ngân hàng thì càng làm mất cân đối kinh tế vĩ mô.

Trong khi đó, qua quan sát tôi thấy trong 3 tháng qua, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân đã phải oằn mình chống chọi với lạm phát cao với vô vàn những hệ quả của nó. Trong bối cảnh đó, tôi thấy động thái chủ đạo vẫn là sản xuất cầm chừng, chịu mức lợi nhuận cầm chừng, thấp hơn kỳ vọng.

Vậy theo ông, lạm phát năm nay sẽ ở mức bao nhiêu?

Bao nhiêu phần trăm không quan trọng, bằng việc những chính sách, biện pháp hợp lý được thực hiện với một quy mô nhất định, rõ ràng, nhất quán, để bắn tín hiệu ra thị trường. Nếu bây giờ tuyên bố 7%, có thể người dân sẽ không tin bằng việc có một giải pháp hợp lý theo đánh giá của thị trường, chứ không phải theo đánh giá của cơ quan quản lý.

Cắt giảm bội chi ngân sách phải ở một mức nào đó đủ để tác động đến thị trường, đủ tác động đến niềm tin thì người ta sẽ có một thay đổi căn bản so với trước. Còn nếu chỉ cắt giảm bội chi 0,5% thì mọi năm vẫn thực hiện rồi. Năm nay cần phải cắt giảm đến vài điểm phần trăm.

Tôi muốn nhấn mạnh là làm sao năm nay phải có sự khác biệt.
Từ Nguyên
Theo VnEconomy

Filed under: Kinh Tế-Đời Sống,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: