CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

XẾP HẠNG TỰ DO BÁO CHÍ

TBảng xếp hạng tự do báo chí của tổ chức Nhà báo không biên giớiổ chức Nhà Báo Không Biên Giới, RSF, vừa công bố bảng xếp hạng mức tự do báo chí của các nước trên thế giới năm 2010 trong đó Rwanda và Syria vào danh sách 10 nước đàn áp báo chí nhất thế giới cùng Trung Quốc, Bắc Hàn và Miến Điện.

Ở Đông Nam Á, Việt Nam được xếp thứ 165, trên được Lào và Miến Điện.

Tổ chức này cũng nói tự do báo chí tại 10 quốc gia này trong đó có cả Yemen, Sudan, Turkmenistan và Eritrea tiếp tục tồi tệ đi.

Theo danh sách của tổ chức này, Cuba lần đầu tiên không nằm trong số 10 nước này kể từ khi bảng xếp hạng này được đặt ra năm 2002.

Bảng xếp hạng thường niên này đánh giá mức độ tự do báo chí ở 178 quốc gia trên thế giới và năm nay đã ca ngợi 6 nước Bắc Âu: Phần Lan, Iceland, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Thụy Sĩ, các nước đứng đầu bảng.

Theo phúc trình của RSF thì bốn quốc gia cộng sản tại châu Á là trong số 15 quốc gia xếp hạng thấp nhất trong bảng xếp hạng trong đó Bắc Hàn đứng thứ 177, Trung Quốc thứ 171, Việt Nam thứ 165 và Lào 168.

Internet đóng hay mở?

Tổng thư ký RSF, ông Jean-Francois Julliard nhắc lại kêu gọi Trung Quốc hãy thả người mới được giải thưởng Nobel vì hòa bình, ông Lưu Hiểu Ba, “một biểu tượng của tình trạng đàn áp tự do ngôn luận đang gia tăng tại Trung Quốc”.RSF nói Việt Nam ngăn cản bàn thảo tự do về dự án khai thác bauxite.

“Trung Quốc, mặc dù năng động về truyền thông và internet, vẫn ở vị trí thấp vì tình trạng kiểm duyệt và đàn áp không ngừng, đặc biệt tại Tây Tạng và Tân Cương.”

Ông Julliard nói thêm rằng “trong khi tại Bắc Hàn là độc đoán như địa ngục” nơi ông Kim Chính Nhất vừa đưa con trai lên nối vị “tình trạng đàn áp đã trở nên mạnh tay hơn”.

RSF trong phần về Việt Nam trên Bấm trang web của họ nói về hiện tượng nhà chức trách quy kết rằng một số blogger có âm mưu chống chính quyền để bắt giam những người này.

RSF cho rằng kiểm duyệt được áp dụng để chặn các thảo luận về vụ khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Bảng xếp hạng này cũng nhấn mạnh sự khác biệt lớn giữa tự do báo chí tại 4 nền kinh tế lớn trên thế giới – Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nga.

Nhờ có những thay đổi về luật pháp, Brazil lên 12 bậc và ở vị trí thứ 58 trong khi Ấn Độ tụt 17 bậc xuống tứ 122, chủ yếu do tình trạng bạo động dữ dội tại Kashmir.

Còn tại Nga, nước ở vị trí 140, “cơ chế vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ vốn từ xưa đến nay”.

Tại các nước Đông Nam Á còn lại, Thái Lan tụt 23 bậc, xuống vị trí thứ 53, trong khi Philippines tụt 34 bậc, xuống vị trí thứ 156.

Các nền dân chủ châu Á như Đài Loan, thứ 11, và Hàn Quốc, thứ 27, được khen về sự tiến bộ trong tự do báo chí.

Theo BBCVietnamese.com

 

Bao giờ Việt Nam mới tiến bộ về tự do báo chí? 

Hôm 20/10 Tổ chức Nhà Báo Không Biên Giới – RSF, công bố bảng xếp hạng mức tự do báo chí của các nước trên thế giới, trong đó Việt Nam xếp hạng thứ 165/178.

Khoa Diễm có cuộc nói chuyện với Ông Vincent Brossel, người phụ trách mạng tin châu Á của Tổ chức Nhà Báo Không Biên Giới tại Paris, Pháp để tìm hiểu thêm và tường trình.

Quản lý truyền thông

Bảng xếp hạng tự do báo chí thường niên của tổ chức Nhà Báo Không Biên giới ra đời vào năm 2002 dùng phương pháp thăm dò ý kiến với hơn 40 câu hỏi dành cho các chuyên gia trong ngành báo chí và những người đấu tranh cho nhân quyền cũng như các cộng đồng có hoạt động trong lĩnh vực này. Sau đó, xử lý lại bằng phương pháp toán học dựa trên các câu trả lời để xếp thứ hạng cho các quốc gia.

Kết quả năm nay cho biết Rwanda, Syria, Trung Quốc, Bắc Hàn và Miến Điện vào danh sách 10 nước đàn áp báo chí nhất thế giới.

Ông Vincent Brossel, người phụ trách mạng tin châu Á của Tổ chức Nhà Báo Không Biên Giới nói thêm về kết quả Việt Nam đứng thứ 165 trong  bảng xếp hạng này. Ông Brossel cho biết:

“Đây là điều thật đáng tiếc khi một lần nữa Việt Nam nằm ở thứ hạng quá xấu. Tôi nghĩ phần lớn là do chính quyền Việt Nam quản lý giới truyền thông cũng như mạng internet chặt chẽ một cách không cần thiết. Chúng tôi có nhiều câu hỏi trong bảng thăm dò ý kiến liên quan đến internet vì đây là lối đi mới của thế giới và cũng từ đó người dân có nhiều cơ hội để biểu lộ cũng như thông báo những tin tức mà truyền thông dòng chính của Việt Nam không được phép đưa tin.
Có một ví dụ, vài ngày trước nhà nước Việt Nam đã có lệnh thả blooger Điếu Cày sau hai năm cầm tù nhưng không thả ông mà còn ghép cho ông thêm một tôi danh khác và đã nhốt ông trở lại. Việt Nam có nhiều bloggers và những nhà đấu tranh cho nhân quyền qua mạng internet bị giam giữ vì bày tỏ ý kiến của họ.”

Viết trong sự cho phép

Nếu chỉ nhắc đến các phương tiện truyền thông phổ biến tại Việt Nam như báo chí, truyền thanh hay truyền hình thì có lẽ Việt Nam sẽ không đứng thứ hạng thấp như trong bảng xếp hạng của Tổ chức Nhà Báo Không Biên Giới nhưng vì có mạng internet nên thế giới mới có cơ hội thấy được nhiều hơn những sự áp bức trong nước khi người dân lên tiếng.
Về vấn đề này, ông Brossel cho biết:

Việt Nam xếp hạng thứ 165/178 về tự do báo chí, trên Trung Quốc, Lào và Cuba. Photo courtesy of rsf.org
Việt Nam xếp hạng thứ 165/178 về tự do báo chí, trên Trung Quốc, Lào và Cuba. Photo courtesy of rsf.org

“Vâng, đây là một mốc quan trọng vì các nhà báo chính thống biết rằng nếu họ viết hơi xa ngoài sự cho phép của nhà nước thì họ sẽ bị xử phạt như đình chỉ công tác.

Do vậy cũng có một số nhà báo phản ảnh các vấn đề xã hội, chính trị và sự thật trong cuộc sống của người dân nhưng vẫn còn rất giới hạn. Internet như là một cánh cửa mới với nhiều tự do hơn, nhiều phương tiện để bày tỏ ý kiến như blogs hay diễn đàn và những cách khác nữa và điều này ảnh hưởng rất lớn đối với những người cầm bút vì họ bị cho rằng đang chống đối chính phủ của họ.

Tôi nghĩ điều đáng nói ở đây là cách nhà nước Việt Nam chọn để phản ứng lại sự ra đời của internet. Nó không phải là ngón tay chỉ vào những người bất đồng chính kiến với chính phủ Việt Nam, nó chỉ là một dụng cụ biểu đạt ý kiến khi người dân không còn cách nào khác để có tiếng nói trong môi trường sống của họ.”

Ông Brossel cho rằng nhìn chung thì các quốc gia như Bắc Hàn, Trung Quốc, Lào và Việt Nam, là những quốc gia được xếp hạng rất thấp có cùng một điểm chung là họ đang bị thống trị dưới chế độ Cộng Sản. Những chính quyền này tin rằng họ phải kiểm soát chặt chẽ, đến độ đàn áp các phương tiện truyền thông vì đây là một lãnh vực rất quan trọng và nếu như không kiểm soát kỹ lưỡng thì họ sẽ mất đi sự phục tùng của người dân nước họ.

Tuy nhiên, ông Brossel cho rằng những nước như Trung Quốc và Việt Nam, người dân của họ đã sẵn sàng cho tự do ngôn luận và muốn góp phần giúp quê hương họ tiến lên cho ngang hàng với các nước khác trên thế giới.

Ông Brossel cũng tin rằng Việt Nam có rất nhiều người tài trong lãnh vực truyền thông như bloggers và nhà báo. Chính quyền thật sự cần nhìn rõ vấn đề từ cốt lõi để giải quyết chứ không phải chỉ nhắm vào những người có đủ can đảm để bày tỏ ý kiến đề buộc tội họ chống phá nhà nước. Chính quyền càng cởi mở, chấp nhận cái mới, chấp nhận sự thay đổi nhưng vẫn đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân thì sẽ không mất đi sự tin tưởng cũng như lòng yêu mến của họ.

Ông Brossel hy vọng năm tới Việt Nam sẽ tiến gần hơn đến những nước có con số đứng đầu như Phần Lan, Iceland, Hà Lan hay Thụy Điển bằng những thái dộ tích cực hơn trong cách ứng xử với truyền thông và đặc biệt trong lĩnh vực báo chí.

Khoa Diễm
Theo RFI

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: