CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

ĐÔI DÒNG GỬI LẠI (VIẾT VỀ ANH TRẦN HUỲNH DUY THỨC)

Trước khi post thư anh Thức, xin viết đôi dòng gửi lại Multi.

Có lẽ cũng không có gì nhiều để nói, nhưng để bạn bè multi quan tâm chuyện anh Thức hiểu được ít nhiều. Coi như là chỉ để nói lên đôi điều sự thật trước khi Nhi rời khỏi ngôi nhà Multi này của mình.

Khoảng mùa hè năm 2008 Nhi biết anh Thức qua mạng và đã hẹn đi chung con đường với anh. Cách đây hơn 1 năm, sau khi anh Thức bị bắt, Nhi đã vào Sài Gòn, đúng như hẹn là gặp anh để nghe trực tiếp và chi tiết hơn về những chiến lược của anh…và để mong phụ được anh một điều gì đó. Dù hay tin anh bị bắt, Nhi vẫn cứ về SG với hy vọng gặp một người bạn khác, nhưng liền sau đó là nghe tin anh Định bị bắt và rồi đến người bạn này.

Những ngày này nằm ở SG nửa đêm rất sợ nghe tiếng chó sủa, ngủ chẳng ngon, thế là sau đó Nhi lang thang về Bến Tre rồi ngược Phan Thiết, Mũi Né v.v… Việc cách đây hơn một năm rồi, hôm kia đọc bài viết về bạn Thiên Sầu thì cũng hiểu cái sự lang thang ấy nó như thế nào….

Đúng thật sau khi anh Thức bị bắt hy vọng về một con đường tươi mới cho Việt Nam của Nhi nó như bị sụp đổ. Giờ ngồi đây viết những dòng này cũng muốn ứa nước mắt dù bao giờ cũng tự hào mình là một con người lạc quan.

Thật tình nếu ai đang sống giữa tình trạng này của đất nước mà không một chút quan tâm thì cần hỏi lại dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình có phải là dòng máu Việt Nam hay không… và chắc chẳng còn nhớ chuyện dựng nước của cha Lạc nữa rồi(???. Tuy nhiên …ở 1 suy nghĩ nào đó Nhi vẫn cảm thông… và rất cảm thông đó thôi… Bạn chắc hẳn là có 1 hay nhiều lý do muốn bảo vệ cho mình như Nhi đã từng sợ nghe tiếng chó sủa nửa đêm nếu sủa là vì những An ninh đến …quấy rối an ninh của Nhi.

Hơn một năm đã trôi qua, và tháng ngày cứ nối tiếp…nỗi tuyệt vọng tăng dần theo sự mong chờ… những người anh, người bạn ngày ấy cùng chí hướng và thân thiết giờ chẳng còn đâu. Sự giới hạn của blog cũng gò bó 1 tâm hồn nhiều “ước/kỳ vọng” này….. nên Nhi sẽ xin tạm rời nơi đây …

Trước khi đi, xin kể các bạn nghe về anh Thức và một người bạn cũng có tên trong bản cáo trạng vụ án của anh.

Sau đây là những điều Nhi biết mà thấy có thể chia sẻ với các bạn:

1. Anh không hề là đảng viên của Đảng Dân Chủ dù đã có lời ngỏ ý mời anh làm Tổng Bí Thư của ông Nguyễn Sĩ Bình nhưng anh đã từ chối.

(Ông Tâm tức là ông Nguyễn Tâm, 1 tên khác của ông Nguyễn Sĩ Bình, ĐDC = Đảng Dân Chủ)

2. Về cuốn sách Con Đường Việt Nam, anh có kể Nhi nghe có những ai tham gia viết; trong số 4 người đó không có tên ông Nguyễn Sĩ Bình. Một trong 4 người đó, ngoài anh và anh Định còn có Thượng Công Nho, nick blogger là Skarlor khi còn ở Yahoo 360 và bên WordPress, người này có tên trong bản cáo trạng, nhưng ghi là chỉ thu thập tài liệu vì lúc ấy chưa bắt đầu viết. Bản cáo trạng ghi người này không bị xử lý bằng hình sự rất trái ngược với sự thật. Vì sự thật là người bạn này có bị ở tù 9 ngày như Mẹ Nấm. Không phải tất cả những người bị bắt bỏ tù đều được công bố vì nhiều lý do. Có thể vì họ còn muốn lợi dụng những người này, hoặc chính những người này muốn được yên thân sau đó.

3. Lúc còn ở Yahoo 360 có khá nhiều Đảng viên liên lạc với anh, trong số đó Nhi biết 3 người (1 người họ P, 1 người họ L và một người nữa họ Đ). Lúc ấy Nhi có liên lạc trao đổi với 2 người. Thật sự có những Đảng viên gửi tài liệu của Đảng cho anh. Và trước đây theo anh kể Nhi nghe, thì anh đã giúp cho ông Nguyễn Minh Triết khiến cho tỉnh Bình Dương được phát triển. Nhi nghĩ đây cũng là lý do ông Triết là người bỏ phiếu chống việc bắt giam bốn người trong vụ án “lật đổ chính quyền”. Ngoài ra trong những lá thư kiến nghị của anh gửi đến chính phủ có 1 lá thư gửi cho ông Triết vào ngày 31 tháng 3.2006 với câu kết: “Bức thư này tôi viết cho riêng ông, một người mà tôi có niềm tin vào tấm lòng vì dân vì nước.” Đó là lời lẽ của 4 năm về trước. (Bạn có thể không tin có nhiều Đảng viên tìm đến anh và chỉ mong ĐCS sụp đổ nhưng sự thật là như thế).

4. Trong phiên toà tuyên án trong lúc luật sư của anh Thức bào chữa cho anh đã bị ngắt rất nhiều lần khiến cuối cùng LS Triệu Quốc Mạnh phải nói là bản cáo trạng dài 15 trang, toà tuyên tội hơn cả tiếng trong khi luật sư chỉ mới nói chưa đầy 5 phút đã bị ngắt nhiều lần nên LS thôi xin không tranh tụng nữa. Và lời cuối cùng kiên trì và can đảm của anh vẫn là “Tôi vô tội”.

Nguồn: VoA

5. Một trong những chiến lược trong dự định sẽ vạch ra của anh là kéo quân đội về phía dân chủ. Và có vẻ anh đã bị bắt trước khi vạch ra chiến lược này. Anh chỉ mới chia sẻ ý này thôi. Nhi mạo muội nói ra đây là để những ai có đủ tầm mà đứng bên dân chủ có thể suy nghĩ mà làm. Vì theo anh đó là con đường nhanh nhất. Anh không có ý định lật đổ chính quyền nhân dân, mà chính là lập nên chính quyền nhân dân. Vì thật sự chính quyền hiện tại không phải là chính quyền của nhân dân mà là của ĐCS. Nhân dân có quyền gì trong những chính sách lèo lái đất nước mà bảo chính quyền hiện tại là chính quyền nhân dân? Thật rất vô lý đúng không bạn?

Con số 5 rất là có ý nghĩa với anh, vì đó là 5 gian lục thất trong dự đoán của anh là ĐCS sẽ suy vong và đến năm 2020 là năm tận của họ nên Nhi cũng xin dừng ở con số 5 này và kết thúc nhẹ nhàng hơn 1 chút về anh.

Nhi nhớ anh từng kể Nhi nghe về một người con trai lớn lên với ước mơ trở thành một nhà khoa học nhưng không thể nào được trong một xã hội Vn khi trách nhiệm lo lắng cho gia đình của anh rất lớn….để rồi anh trở thành một nhà kinh tế và bảo ấy là duyên và là sứ mệnh. Anh còn mong thực hiện xong điều anh muốn cho VN, về già anh sẽ vác máy ảnh đi đó đây khắp quê hương của mình để ghi lại những hình ảnh đẹp.

———————-
Từ khi anh và những người bạn bị bắt, thú thật có đôi lúc trên con đường này Nhi cảm thấy chán chường và cô đơn… nhưng cũng không vì vậy mà Nhi bỏ cuộc. Nhi rời multi để làm một việc trước đây dự định sẽ làm, Nhi chẳng bao giờ muốn mình trở thành một con người bạc bẽo, chỉ là tạm rời xa không có nghĩa là bỏ lại những bạn bè trên này. Xin đừng bảo Nhi bạc bẽo nhé. 🙂

Ngày mai còn up lên lá thư của anh nữa thì cũng là lúc nói tạm biệt với các bạn.
_______________

con đường ai đi còn dài mênh mang
mưa rơi bao lần và gió vội vàng
xin đôi chân làm yếu mềm đá sỏi
xin quê hương không còn những lầm than

…….

Nhi

17.07.2010

(đôi chân lang thang Mũi Né)


Thư của anh Trần Huỳnh Duy Thức

Thưa các bạn,

Đây là entry thực hiện lời Nhi nói trước đây trong Entry đặt gạch dù chưa đủ 100 viên nhưng 80 mấy viên cũng rất là nhiều.

Nếu như anh Thức cũng như các Đảng chính trị khác, không nhấn mạnh về chủ trương khoan dung ….có lẽ Nhi đã không chọn đi chung đường với anh.

Mục đích của Entry đặt gạch Nhi up trước đây, là để chứng minh cho những người bạn Đảng viên rằng rất có nhiều người sẵn lòng khoan dung và phần Nhi là để tìm lại niềm tin trên con đường mình đi rằng dân tộc Việt không phải là dân tộc “chuyên môn” thích hận thù và thích nhạo báng nhau mà cũng rất bao dung và biết yêu thương nhau.

Nói về chủ trương khoan dung cho ĐCS đó không phải là một thủ đoạn chính trị, mà đó là căn bản để xây dựng lại một đất nước không thù hận. Một bắt đầu cho sự phát triển giáo dục về tâm linh cho những thế hệ sau, vì chúng ta không thể dạy con cháu của mình hãy yêu thương mà chính chúng ta thù hận.

Một người sâu sắc và thật sự mong muốn một tương lai tốt đẹp cho đất nước của mình không thể thiếu chân thật để chỉ mưu lợi cho tương lai của mình/đảng phái mình để dùng đây làm một chiến lược hay một thủ đoạn chính trị. Bởi vì người đó chắc chắn sẽ như bao nhiêu lãnh tụ xấu xa vẫn bị nguyền rủa từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chẳng thà không chủ trương thì thôi, đã chủ trương tất phải thật lòng.

Và Nhi tin là anh đã rất thật lòng với chủ trương ấy. Dưới đây Nhi xin chia sẻ với các bạn một lá thư trao đổi với anh thời gian đầu quen anh mà lúc mới đọc blog của anh cứ nghĩ là đó ắt hẳn là một người hơn 60 nên Nhi đã xưng cháu và gọi chú.

Vì hình có lẽ khó đọc Nhi copy lại dán ở đây:

Chú Chấn kính,cháu là Nhi đây, cháu được phép HHH xử dụng chung một mailbox để HHH khỏi phải forward tới lui (tại HHH cũng là sư phụ lười nên vậy chứ hông phải tốt bụng gì với cháu) 🙂

Cháu đọc mail của chú càng thấy rõ ra rằng …vì sao cháu hân hạnh được biết chú. Đó là cái cháu lấy làm quan trọng nhất cháu tìm thấy ở suy nghĩ của chú. Đó chính là hướng đến và xây dựng Vn với tâm hồn không hận thù (như cháu có viết trong 1 entry của cháu, có lẽ cháu chịu ảnh hưởng đạo Phật từ nhỏ).

Cả mail trước và mail này, cháu đều thấy điều đó. (còn những điều khác cháu rất thấy cảm phục về những nhận xét của chú) Hận thù luôn đi đôi với tàn phá nên không nên tồn tại trong ý nghĩ nếu như muốn xây dựng bất cứ điều gì. Nay cái khủng hoảng ở Vn chính là thời cơ để có thay đổi (như bài viết của chú). Mà thay đổi như thế nào để có một thay đổi tốt đó là điều cháu rất quan tâm.

Còn lá thư dưới đây là lá thư mà Nhi đã up một xíu trước đây trong “Entry đặt gạch”.

Anh có việc nhờ NhiSau buổi đăng đàn trước quốc hội sáng nay của thủ tướng, dân chúng, đặc biệt là nông dân hết sức bất bình. Ông ấy nói rằng người nông dân trồng lúa lời trung bình 60%, có vụ đến 85%; và cán bộ nhà nước đa số đều tận tụy hết lòng phục vụ người dân, số lượng nhũng nhiễu hành dân là chính không có bao nhiêu. Buổi trưa anh treo trên blast lời khẳng định của ông ấy về mức lời của nông dân, ngay lập tức anh nhận được rất nhiều thư gửi vào blog, trong số có có nhiều ý kiến cho rằng ông ta bị thuốc, bị chơi đau bởi những thuộc cấp đã cung cấp cho ông ta những thông tin sai thực tế khủng khiếp. Cũng có người cho rằng ông ta dốt quá nên mới nói những điều phi lý như vậy, và cũng có ý kiến bảo rằng ông ta quá táo tợn, chẳng còn biết tôn trọng dân là gì nữa.

Điều quan trọng mà anh nhìn thấy là ngày càng nhiều “Trần Bình”, một nhân vật trước theo Hạng Vũ nhưng âm thầm hiến kế đẩy Hạng Vũ vào chỗ bế tắc, rồi cuối cùng theo Lưu Bang để tiêu diệt Hạng Vũ, trong chính quyền hiện nay. Rõ ràng là ông Dũng thiếu hiểu biết nên mới nói như vậy, nhưng chắc chắn 1 điều là ông ta quá tin vào những khẳng định của bộ máy “vì dân” dưới quyền nên ông ta mới tự tin mà phát biểu như thế. Những con số lời ảo tưởng trên, cùng với nhiều chính sách, qui định “quái gỡ” thời gian qua cho thấy rằng đang có rất nhiều người âm thầm đẩy chính quyền này đến chỗ chết.

Ở giữa này là email của một người Đảng viên nhưng Nhi xin phép cắt nó đi để giữ an toàn cho người ấy.

Anh có quan hệ với vài người trong trường hợp như vậy, thông tin họ cung cấp luôn chính xác và quý giá. Sau câu chuyện của thủ tướng sáng nay, anh nghĩ rằng chúng ta nên tìm cách để lực lượng “Trần Bình” này phát triển càng nhiều càng tốt. Do vậy anh nhờ Nhi viết 1 bài trên blog Nhi, kể chuyện xưa, gẫm cổ suy kim, dùng chuyện Lưu Bang – Hạng Vũ xưa để thức tỉnh những người thời nay, cho họ biết họ có thể âm thâm làm được việc tốt, có ý nghĩa. Lực lượng này mà phát triển đông lên thì chính quyền này sẽ mệt mỏi, chẳng biết đâu là đúng đâu là sai, thực hư lẫn lộn. Bài này cũng có thể có 1 tác dụng ngược là chính quyền sẽ hiểu và đề phòng với các lực lượng này, nhưng điều này không ngại vì thực ra đã tới lúc họ không còn sáng suốt nữa, rất khó phân biệt. Mà nghi kỵ thì lại càng làm họ suy yếu.Nếu mai hay mốt mà Nhi có được bày này thì thật là hay, anh sẽ giới thiệu nó trên blog TĐC để nhiều người vào. Tới chủ nhật hoặc thứ hai anh sẽ cho công bố 1 bài mới. Anh viết về định hướng 2009 mà quốc hội vừa thông qua đề nghị của chính phủ, họ hết đường rồi.

Cảm ơn Nhi nhiều. HHH có ý gì hay thì góp ý nhé.

Anh Chấn

Bài viết mà Nhi viết lúc đó là bài “Mặt trời chỉ ở sau dãy núi.” Trước khi up Nhi có yêu cầu anh là người comment đầu tiên và anh đã hứa. 🙂 (BBT Dân Luận: Xin đọc ở phần phụ lục bài viết này)

Chính vì lòng thiện của anh từ đầu đã khiến Nhi bị “khuất phục”. Và Nhi nghĩ đó chính là nhân duyên khiến có Đảng viên tiếp tay với anh để sau đó là anh mong lực lượng đó phát triển hơn.

Vì sao Nhi thấy mình cô đơn trên con đường này? Thực ra càng tiếp xúc với nhiều Đảng phái Nhi càng thấy lẻ loi hơn. Vì Nhi chẳng thấy họ chủ trương như thế. Cá nhân của từng đảng viên có lẽ cũng chưa là số nhiều và họ lại chẳng đại diện cho chủ trương của Đảng phái họ được. Không cứ ai tranh đấu cho dân chủ thì Nhi cũng thấy có cùng suy nghĩ để không thấy cô đơn bạn ạ.

Nhi trộm nghĩ chẳng thà Nhi bỏ ra đi còn hơn thấy khi dân chủ rồi dân tộc này cứ tiếp tục tương tàn tranh nhau quyền lợi. Nói thật là chẳng có gì hay ho để cho Nhi dự phần cả.

Hôm nay thực hiện lời đã hứa mà trải tâm tư mình cho người ta biết ….hơi bị nhiều 🙂

Nhi xin cảm ơn các bạn, và cảm ơn tất cả những viên gạch. Đó là hành trang cho Nhi rời multi mà thấy đời còn dễ thương và lòng người còn đẹp để hy vọng cho một tương lai VN sẽ tươi đẹp.

Xin chào các bạn và cảm ơn thật nhiều.

Nhi

18.07.2010

Phụ Lục:

Mặt trời chỉ ở sau dãy núi.

Bao giờ có thể thay đổi chế độ dân chủ đây?

Đó là câu hỏi mà có không ít người dân Việt hiện tại vẫn đang tha thiết mong đợi 1 câu trả lời.

Cũng sắp rồi đó… hay vẫn còn vời vợi…??

Chẳng biết nữa, vì thật chẳng dễ gì mà có thể lật đổ được đảng CS. Đánh bom tàn sát ư? Pháo kích chăng? Tất cả những bạo động như thế không hề là việc của những kẻ hèn nhát… lại càng chẳng thể là việc của người chủ trương bất bạo động muốn sử dụng biện pháp ôn hòa.

Song bạo động hay ôn hòa, thực trạng diễn biến trước mắt đang mở ra cho ta thấy lý do đưa đến sự sụp đổ của CS nó sẽ không đơn thuần chỉ là ở nơi áp lực từ sự mong muốn của người dân đứng lên đòi hỏi nhân quyền và dân chủ hay một đảng phái ngầm nào đó sẽ phất cờ.

Thường thì… con thú dữ khó có một con thú khác sát hại được nó, nếu như… không là chính những con…trùng “nhỏ” bám trên thân của nó rỉa rói ăn thịt của nó. Cũng như Lưu Bang tranh mãi với Hạng Vũ vẫn ở thế yếu, dẫu có quân sư Tử Phòng, có tướng giỏi Hàn Tín vẫn chưa đủ để dựng nghiệp lớn mà còn phải nhờ đến một lực lượng khác.

Lực lượng nào đây?

Nhắc lại chuyện xưa, khi Bái Công (tức Lưu Bang) đóng quân ở Vinh Dương thiếu lương thực bị quân Sở vây đánh nếu không nhờ Trần Bình hiến kế ly gián khiến vua tôi nước Sở chẳng còn tin nhau hẳn đã bị Hạng Vũ diệt rồi. Kế ly gián của Trần Bình đã khiến Á Phụ Phạm Tăng bị ngờ vực uất ức mà từ quan, chưa đi đến Bành Thành đã nổi ung ở lưng mà thác. Mất Phạm Tăng, chỉ hơn 1 năm sau đang ở thế thượng phong, Hạng đã bị Lưu đánh bại hoàn toàn.

Ngoài Tử Phòng, Hàn Tín, Tiêu Hà, còn phải cần nhờ có Trần Bình mà Lưu Vương mới dựng được cơ nghiệp Tây Hán, vậy Trần Bình (陳平 ? – 178) này là ai?

Khi cả Lưu và Hạng khởi binh phản Tần, Trần Bình đến đầu dưới trướng của Hạng. Sau khi Hạng Vương công chiếm được Hàm Dương, Trần Bình phản Sở quy Hán vì Lưu Vương tất cả hiến 6 lần kế hay khiến Lưu Bang từ yếu được mạnh, đổi bại thành thắng, có công rất lớn với việc kiến lập nhà Hán nên sau được phong làm Hộ vũ hầu, Khúc Nghịch hầu rồi đến Tả thừa tướng. Ấy là Trần Bình túc trí đa mưu, trước theo Sở mà sau giúp Lưu Vương vậy.

Nay luận cổ để suy kim, khi Thủ tướng khẳng định trước Quốc hội sáng 13/11/2008: “người nông dân trồng lúa trong năm 2008 này lãi trung bình 60%, có vụ đến 85%” đã khiến dân chúng, đặc biệt là nông dân hết sức bất bình. Có phải Thủ tướng bị thuốc rồi chăng? Hay bị thuộc cấp đã cố tình cung cấp những thông tin quá sai với thực tế chăng? Cũng có người cho rằng Thủ tướng dốt quá nên mới nói những điều phi lý như vậy, và cũng có ý kiến bảo rằng Thủ tướng quá táo tợn, chẳng còn biết tôn trọng dân là gì nữa..

Những ý kiến trên đây hoàn toàn có căn cứ và không hẳn là đã sai. Có chăng một hay nhiều Trần Bình đang âm thầm thực hiện kế sách cho một nền dân chủ, cố tình khiến dân chúng bất mãn với thủ tướng? Những con số lãi ảo tưởng trên, cùng với nhiều chính sách và những quy định “quái gỡ” thời gian qua cho thấy rằng đang có rất nhiều người âm thầm đẩy chính quyền này đến chỗ chết. Vậy nên nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ của đảng CS không chỉ là từ người dân cùng với những đảng phái không phải CS mà còn từ những Trần Bình thời đại, những đảng viên lòng đã bỏ chủ nghĩa CS muốn dân chủ vậy.

Trước đây việc lật đổ đảng CS có vẻ như là viễn mộng, nhưng nay lại thấy chẳng có chi là xa vời…vì ngay trong Đảng, đã có những đảng viên Trần Bình đáng ca ngợi kia, âm thầm làm những việc cao quý và có ý nghĩa mà không ai biết đến… mà không cần ai biết đến… thì chuyện thay đổi chế độ chỉ trong nay mai mà thôi…

Đúng với câu Albert Einstein nói: “Ta không cần nghĩ đến tương lai, vì nó đến chóng thôi.” Vâng, nếu có nhiều Trần Bình vì dân tộc đem tính mệnh thách đố với nguy hiểm, ở với cọp để hại cọp thì tương lai thay đổi chế độ dân chủ sẽ đến chóng thôi.

Và vì vậy, là Trần Bình thì chẳng có ai có tư cách để khoan dung cho sự phục vụ cho đảng ngày xưa. Là Trần Bình lòng hướng về dân chủ mới có thể đem tài năng của mình mà xây dựng đất nước, giúp đỡ dân của mình đúng theo điều người dân mong muốn và cần thiết.

Giữa lúc điêu linh, người dân khốn khổ, ai là người đã khiến Thủ tướng khẳng định những lời tai hại kia? Ai là người đề nghị đưa ra quy định chiều cao không đủ và ngực lép không được lái xe máy quái gỡ kia? Ai ???

Những Trần Bình âm thầm vì dân tộc không màn hiểm nguy bị phát giác và bị tiêu diệt.. điều đó thật khiến người cảm kích….

Điều đó thật khiến Nhi cảm kích …

Cũng như con thú dữ khó bị một con thú khác sát hại… chỉ có những con trùng nhỏ bám trên thân nó mới dễ dàng hại được nó … Khi nó suy yếu đó là lúc nó phải gục ngã.

Dân tộc này có thể mau thoát khỏi đau khổ hay không, không chỉ cần có nhiều người dân dám đứng lên đòi lại sự công bằng cho dân tộc, xoa dịu vết đau của quê hương, mà còn cần có những Trần Bình trong bất cứ guồng máy nào của chính phủ âm thầm giúp cho sự kiến lập nền dân chủ Việt Nam.

Mà…xét lại thì…thời nay muốn làm Trần Bình lại không phải khó khăn lắm, nếu chỉ là cung cấp những thông tin hữu ích chỉ có đảng viên/hoặc những nhân viên bên trong guổng máy chính trị mới có cho Lưu Bang hiện đại (những người nào giương ngọn cờ nhân nghĩa) thì là đã làm được Trần Bình rồi. Vì thời internet này thì cung cấp thông tin không gì dễ dàng hơn, ta chỉ cần lên blog… ta chỉ cần có …đôi mắt thương dân tộc mình, có con tim khắc khoải vì đất nước …

Thiếu Trần Bình của ngày xưa, Lưu Vương khó gầy được nghiệp bá, thiếu Trần Bình của nền dân chủ Việt nam hôm nay, sự lật đổ chính phủ CS còn là giấc mơ vời vợi của người dân đau khổ.

Và… thiếu những người dân thật sự yêu nước dám biểu hiện sự bất đồng với đảng, sẵn sàng vì nước…vào hiểm ra nguy như anh Điếu Cày, như chị Lê Thị Công Nhân v.v…thì mảnh đất này hẳn thấy tủi nhục lắm vì phải nuôi toàn những con người hèn nhát. Mà không, đất nước không cần phải hổ thẹn, vì còn có nhiều Triệu Thị Trinh, nhiều Trần Hưng Đạo… còn đang bí mật chuẩn bị cho một cuộc đổi thay…

Bao giờ có thể thay đổi chế độ dân chủ, bao giờ đất nước có thể giàu mạnh v.v..đáng lý là những câu hỏi mỗi người dân có bổn phận tự trả lời cho mình bằng chính sự đóng góp tích cực của mình mà không nên mong đợi ở một …kỳ tích nào. Song, khi đã có được những Trần Bình đang ở bên trong guồng máy chính phủ, có được những người dân mang tiếng nói dân chủ ở bên ngoài; lực lượng ngoài, lực lượng trong góp lại sẽ tạo được những cơn lũ lụt nhận chìm chủ nghĩa CS dành lại sự công bằng cho Hà Nội, cho Sài Gòn, cho Huế, cho từng tấc đất quê hương ta.

Câu hỏi dân chủ chẳng còn vời vợi đâu xa nữa…

Mặt trời chỉ ở sau dãy núi…

Nhi
Theo blog Nhi

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: