CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

TIN VÀ KHÔNG TIN

Khi viết bài này trong chuyến tàu đi từ Prague đến Warsaw, tôi không có hy vọng sẽ tạo nên một sự thay đổi về quan điểm của người đọc, không hy vọng lớp trẻ VN đang sống tại VN có thể có cách nhìn khác hơn về hệ thống xã hội VN, đơn thuần là tôi viết chỉ để viết, viết quan điểm và cách nhìn của tôi. Tôi đã cố gắng để không bị xem là phiến diện nhưng quan điểm cần rõ ràng hoặc bên này hoặc bên nọ, không có thói quen đứng dạng chân cùng lúc 2 quan điểm.

Tôi sinh ra ở Sài Gòn, và lớn lên ở Sài Gòn. Và tôi rời Sài Gòn ngày 22/4/2009, đến Na Uy ngày 23/4. Tương đối đủ để hiểu về cuộc sống của con người tại VN, để thấy những ngóc ngách khía cạnh khác nhau của xã hội VN mà nhiều người VN sinh tại nước ngoài chỉ về một vài lần không thể thấy hết được. Trong cách nghĩ của tôi, sống trong một thời gian dài và ghé thăm vài lần, mỗi lần vài tuần là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Những người sống trong nước có thể không biết nhiều về chính trị nhưng thấy rõ những mặt xấu và hạn chế trong môi trường mình đang sống.

Ở đây tôi nói về việc tin và không tin trong xã hội VN.

Khi tôi sinh ra và bắt đầu đến trường, tôi đã được dạy về Bác Hồ, được dạy đó là vị Thánh sống hoàn hảo không vợ không con cả đời hy sinh vì quốc gia dân tộc, không một xu trong tay rời khỏi nước tìm đường cứu nước.

Tôi đã được dạy xã hội VN tốt đẹp tự do và tôn trọng con người ra sao.

Tôi đã được dạy về những điều vỹ đại siêu việt của chủ nghĩa Marx- Lenin tôi phải học trong môn triết tại trường, được dạy về chiến tranh, về tinh thần đấu tranh bền bỉ bất khuất của con người VN đánh đuổi ngoại xâm.

Khi ấy tôi vẫn còn nhỏ và tôi tin những gì tôi đã học tại trường. Tôi không nghĩ ta có thể lừa gạt con nít và nhồi nhét những điều dối trá cho trẻ thơ. Tôi đã nghĩ dân tộc VN là dân tộc hào hùng không bao giờ nhún nhường trước bọn xâm lược. Tôi đã nghĩ những điều ấy thật tuyệt vời và đáng tự hào. Tôi đã nghĩ…

Nhưng rồi tôi được đến nước ngoài. Tôi sống tại Na Uy, tôi đi qua Pháp, qua Đức, qua Tiệp Khắc và sắp tới sẽ là Ba Lan. Tôi phải tự hỏi, nếu chế độ này hoàn mỹ đến thế, tại sao nó lại sụp đổ ở hàng loạt các nước Đông Âu và trên thế giới?

Tác giả tại khu tưởng niệm Do Thái ở Ba Lan

Bài viết là những suy nghĩ trên chuyến đi xuyên châu Âu sang Ba Lan

Ở những nước Đông Âu đã từ bỏ chế độ cộng sản, tôi có thể thấy rõ cuộc sống của họ trở nên tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Con người không dễ dàng bằng lòng chấp nhận số phận thụ động mà chủ động đứng lên đấu tranh vì nhân quyền và tự do dân chủ, khi họ được quyền đến sự thật thay vì những lời tuyên truyền dối trá và được phản kháng và cất lên tiếng nói của mình.

Xã hội VN hay TQ có thể tiếp tục tồn tại vì họ từ lâu đã từ bỏ chủ nghĩa xã hội ban đầu – cái xã hội lý tưởng không giai cấp, và đi theo nền kinh tế tư bản. Rất nhiều người đã nói với tôi về công nghiệp hoá, hiện đại hoá định hướng xã hội chủ nghĩa và đất nước ta đang đi theo con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, thế nhưng họ đã bênh vực mù quáng mà không nhìn lại một chút để nhận ra sự tương phản 180 độ giữa mô hình chủ nghĩa xã hội và những gì nhà nước đang thực hiện. Kêu gọi công nghiệp hoá, hiện đại hoá và khuyến khích mọi người làm giàu, ấy là tư bản. Đó là lý do TQ, VN có thể tồn tại.

Yêu nước?

Tôi đã được dạy về tinh thần yêu nước không khuất phục của con người VN. Nhưng khi cuộc biểu tình của sinh viên nổ ra chống đối TQ liên quan đến vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, họ bị đàn áp và bắt giữ. Mẹ tôi cũng đã bị bắt vì biểu tình chống TQ. Chỉ vì yêu nước.

Những công an bắt giữ mẹ tôi và những người khác nói rằng mẹ tôi bị bắt vì lý do tụ tập không xin phép (không dùng từ “biểu tình”), nhưng không nói được muốn tụ tập phải xin phép ở đâu. Và từ sau đó họ bắt đầu chú ý đến gia đình tôi. Họ đọc mail, họ nghe điện thoại, họ theo dõi.

Khi mẹ tôi bắt đầu viết blog, tình hình trở nên khác đi. Đôi khi công an đến nhà tôi và hỏi về giấy tờ và hộ khẩu, một cách bất thường. Và đôi khi công an gọi mẹ tôi thuyết phục, bảo biểu tình như thế là ảnh hưởng đến an ninh, đến quan hệ ngoại giao của VN và TQ. Một người công an khi ở quán cà phê cũng nói thẳng, thật ra những gì mẹ tôi viết là không có gì sai, nhưng không nên viết trên blog như thế cho người khác thấy, nếu bức xúc mẹ tôi có thể viết nhật ký.

Tình hình không đủ nghiêm trọng để ảnh hưởng đến việc học của tôi. Tôi vẫn được đến trường như bình thường và cũng không ai xuất hiện để dạy dỗ và gây khó dễ. Tôi cũng không nghĩ họ có nói gì với các giáo viên hoặc nhân viên trong trường.

Nhưng mẹ tôi không thể tiếp tục làm việc. Công việc đang làm dở bị ngưng nửa chừng, không một lý do rõ ràng, chỉ vài lời giải thích nhập nhằng mơ hồ khoả lấp. Có giai đoạn mẹ tôi hoàn toàn không có việc làm, và nợ càng lúc càng dồn. Mỗi khi mẹ tôi đến nơi làm mới, họ đều đến nói đôi lời với tổng giám đốc để dặn dò.

Yêu nước là gì?

Có lẽ người khác sẽ không tin và cho rằng đó là điều dối trá. Trong xã hội VN, người ta có câu “Một điều dối trá nói trăm lần, ngàn lần sẽ trở thành sự thật.” Những điều nhà nước bắt ta phải tin, dần dần ta tin không cần đắn đo suy nghĩ để kiểm chứng mức độ xác thực. Ta tin vì ta đang sống trong xã hội này, ta tin vì ta đang ở dưới chế độ này. Ta tin để tiếp tục sống. Còn nhiều điều khó tin rút cuộc lại là sự thật. Những điều tôi vừa kể, nếu được nghe từ ai đó xa lạ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin. Nhưng vì đó là những chuyện đang thực sự xảy ra và tôi đã tận mắt có mặt, chứng kiến và trải qua.

Tôi cũng đã thấy họ bôi nhọ danh dự mẹ tôi cùng những người khác bất đồng chính kiến bằng những lời bôi xấu trước báo chí hoặc trên chính báo chí. Tôi đã được học trong chính nền giáo dục VN về xã hội phong kiến khi người phụ nữ không được nói lên suy nghĩ của mình, không được đặt câu hỏi thắc mắc và phản kháng. Nhưng ngày nay rút cuộc trong chính xã hội hiện tại, không chỉ phụ nữ mà tất cả mọi người nói chung không được phép tự do nói lên cách nghĩ của họ, không được phản kháng và biểu tình chống đối.

Nhìn ra ngoài

Bây giờ tôi đang sống trong một nước khác và thời gian vừa qua may mắn tôi đã có cơ hội đến thăm một số nước tại Châu Âu. Tôi đã nhìn, đã thấy, đã quan sát và so sánh.

Tôi thấy họ tôn trọng mạng sống, tôn trọng dân họ. Tại Na Uy, người thất nghiệp không thể tìm việc làm, dân tỵ nạn, người điên, chậm phát triển, tàn tật, người già… đều được nhà nước cấp tiền nuôi. Có những trường hợp người bệnh, nhà nước bỏ tiền đưa người mẹ từ nước khác sang săn sóc con. Họ cấp tiền cho người tâm thần mua rượu và thuốc lá, nghe có lẽ hơi kỳ lạ, nhưng theo cách họ nghĩ, đó là nhu cầu bình thường của người tâm thần. Tôi đã từng cười việc họ thổi phồng, viết báo và phỏng vấn con gái một người đàn ông bị tù 3 ngày trong Thế chiến thứ 2, nhưng rút cuộc nó chỉ bắt nguồn từ nguyên nhân: họ tôn trọng dân họ, từng cá nhân trong đất nước họ, và số lượng người chết quá ít.

Tại một nước Bắc Âu, một lần một thị trưởng phải đứng lên xin lỗi nhân dân trong thành phố vì một con đập mở ra và đóng lại đều đặn mỗi ngày, một lần sớm hoặc trễ vài phút chẹt chết một con thiên nga, ảnh hưởng đến sinh thái.

Tại Pháp, mỗi khi giá cả xuống thấp, nông dân đi biểu tình và nhà nước đền bù một số tiền nhất định cho họ.

“Tôi đã nhìn, đã thấy, đã quan sát và so sánh”

Tại Đức, một lần các ôtô đều được thông báo về việc có trẻ con trên tuyến đường dành riêng cho xe ôtô chạy tốc độ cao, đây là một cậu bé 9 tuổi trễ xe buýt quyết định tự đi bộ đến trường, sau vài phút xe cảnh sát đến và đưa thẳng cậu bé đến trường học.

Tại VN. Cháy nhà. Sập nhà khi vừa thi công công trình. Lũ và dự báo thời tiết sai. Sập cầu. Cây đổ. Dây điện rớt. “Lô cốt” chắn đường. Tai nạn giao thông. Ung thư vì thức ăn kém vệ sinh và môi trường ô nhiễm. Vướng vào cột điện và ngắt điện quá trễ… Người ta có thể chết vì hàng trăm hàng nghìn cách khác nhau.

Nói sự thật

Ở đây tôi không muốn chê bai chỉ trích đất nước tôi và vọng ngoại tâng bốc nước ngoài. Đơn thuần tôi chỉ nói lên sự thật. Nói lên những gì tôi đã nhìn thấy, đã quan sát tận mắt.

Và tôi tự hỏi, một nhà nước có tốt không khi mạng người xem như cỏ rác, bao nhiêu người chết họ không quan tâm, đôi khi vì số lượng quá lớn họ phải đứng ra nói vài lời sáo rỗng cho qua và đền bù vài triệu cho xong? Một nhà nước có tốt không khi họ đàn áp từ công nhân đến nông dân, từ Công giáo sang Phật giáo? Một nhà nước có tốt không khi họ phải theo dõi, bôi xấu, vu khống, chặn đường kinh tế, đàn áp và bắt giữ những người bất đồng chính kiến ?

Tôi đã đi, đã gặp và trò chuyện với rất nhiều người Việt ở Đông Âu, và họ đều chỉ muốn về chơi chứ không muốn về sống. Và rất nhiều người VN tôi biết không muốn trở về.

Nói thẳng thắn, tôi cũng không muốn về. Tôi không về được và cũng không muốn về. Đó không phải là không yêu nước. Đó không phải là không muốn góp phần xây dựng đất nước. Mỗi người chúng ta đều muốn làm gì đó cho đất nước, nhưng rút cuộc công sức sẽ chỉ tan thành tro bụi và đổ sông đổ biển vì bạn có thể xây dựng được gì trong xã hội một thằng xây 9 thằng phá này ?

Đây không phải là xã hội chủ nghĩa như cái họ đang rao giảng nhồi nhét tuyên truyền cho mọi người, khi có những người làm việc cực khổ, nợ nần chất đống đến độ phải tìm những công ty môi giới tìm cách sang các nước Đông Âu làm việc cho nhà máy (tôi đã gặp họ). Trong khi có những người có thể bay một chuyến từ Hà Nội vào Sài Gòn chỉ để ngủ một đêm để đổi không khí, có những người đồng hồ 800 đô mỗi tuần thay một cái và đến sinh nhật tặng bạn bè mỗi đứa một cái.

Và tôi tự hỏi. Tại sao chúng ta lại phải cam chịu chấp nhận? Tại sao chúng ta không thể lên tiếng phản đối? Tại sao chúng ta không thể đứng lên đấu tranh cho cuộc sống tốt đẹp hơn? Tại sao chúng ta không làm gì đó cho đất nước, thay vì chịu đựng hoặc bỏ sang nước ngoài và không cần quan tâm đến VN nữa?

Trung tâm thương mại Việt Nam ở Ba Lan

“Tôi đã gặp và trò chuyện với rất nhiều người Việt ở Đông Âu”

Tại Ba Lan công nhân đình công và thổi bùng cách mạng với sự dẫn dắt của Giáo Hoàng. Quân cờ domino đổ đầu tiên dẫn đến hàng loạt các quân cờ khác đổ một loạt tại các nước Đông Âu. Người dân biểu tình hoà bình vì nhân quyền và tự do dân chủ, và người lính hạ súng từ chối bắn vào nhân dân họ. Tại Đức, khao khát tự do người ta tìm cách vượt qua bức tường từ Đông sang Tây (như dân VN trước đây hàng loạt kéo nhau vượt biên gây chấn động Thế Giới) dẫn đến kết quả cuối cùng là giật đổ cả bức tường.

Họ đã đứng lên. Nổi dậy. Phản kháng. Cất lên tiếng nói và đòi hỏi cho tự do dân chủ.

Nhưng liệu nhân dân VN sẽ tranh đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn hay tiếp tục cam chịu những mục ruỗng thối nát của chế độ với quan niệm đánh đồng yêu quê hương Tổ quốc và yêu nhà nước và suy nghĩ an ủi xã hội đang dần dần phát triển?

Nhà nước này và những người tự nhận mình yêu nước hơn người khác chỉ vì bênh vực Đảng và chế độ luôn tìm ra cách giải thích và biện minh cho mọi sự kiện và vấn đề, nhưng tại sao thay vì tìm cớ, tìm cách giải thích khoả lấp cho qua chuyện, chúng ta không tìm giải pháp và làm gì đó để cải thiện những mặt không tốt ấy?

Tại sao thay vì chờ đợi cho một điều không bao giờ đến – sự can thiệp của một nước khác, chúng ta không tự quyết định cho số phận của chính mình?

Tại sao thay vì cam chịu sống cùng những mục ruỗng lũng đoạn của xã hội và những lời giải thích khập khiễng, chúng ta không đấu tranh cho cuộc sống tốt đẹp hơn?

Những điều tôi đã nói, các bạn không tin và hỏi tôi bằng chứng thuyết phục đâu, thế các bạn đã bao giờ thắc mắc và nghi vấn về những điều các bạn đã được dạy dỗ bao lâu nay chưa?

Các bạn có bao giờ nghi ngờ tính xác thực của những điều ấy hay trong quan niệm của bạn, nhà nước không thể tuyên truyền áp đặt dối trá cho dân chúng? Và rằng bạn sống trong đất nước này, các bạn cần phải đặt lòng tin tuyệt đối vào nhà nước này và bạn tin (hoặc thuyết phục bản thân phải tin) rằng ban lãnh đạo đều đang cố gắng hết sức mình để làm những điều tốt đẹp nhất cho xã hội Việt Nam?

Joyce Ann Nguyễn
Nguồn: BBCVietnamese

Bấm Bấm vào đây để xem ý kiến độc giả.

Số phận một dân tộc phụ thuộc vào người dân

Số phận một cá nhân phụ thuộc vào tính cách cá nhân đó.

Số phận một dân tộc phụ thuộc vào tính cách của người dân ở đó.

Không ai có thể định đoạt cho dân tộc Việt Nam ngoài chính nhân dân VN.

Ta có thể đưa ra lý do lý giải. Nhưng đó chỉ là cái cớ. Chỉ là sự ngụy biện. Chỉ là lối đối đáp cho qua chuyện không giải quyết được gì như cách nhiều người chỉ cần cãi không cần lý lẽ, chỉ để cố đập lại lý lẽ người khác và biện minh cho những cái sai trái, sai lầm của ban lãnh đạo, và để những cái mục ruỗng thối nát tiếp tục thối nát mục ruỗng. không điều gì được thay đổi. không điều gì trở nên khá hơn.

Đừng nói rằng Việt Nam phải nhún mình chịu nhục trước Trung Quốc để phải chấp bút ký đồng ý tiến hành dự án bauxite và dự án điện hạt nhân, để Trung Quốc lấy Hoàng Sa, Trường Sa, thác Bản Giốc, biển Đông.. và để hàng chục nông dân bị cướp, bị bắt vì đánh cá trên chính biển Việt Nam vì Việt Nam là nước quá nhỏ so với TQ. Đó chỉ là một lối nói. một lối biện minh. một lối giải thích.

Hãy nhìn Campuchia với VN. Hãy nhìn Singapore với các nước lớn xung quanh. Hãy nhìn Ba Lan với Nga. Hãy nhìn…

Tôi có thể kể ra hàng loạt ví dụ phản chứng.

Chẳng qua bởi sự hèn nhát của ban lãnh đạo chỉ muốn giữ ghế giữ Đảng mà không cần quan tâm đến tình hình, số phận đất nước. Chẳng qua bởi sự tuyên truyền trong truyền thông bưng bít thông tin khiến rất nhiều người không được biết đến sự thật. Trong khi hàng chục ngư dân Việt Nam đang bị bắt, bị bắn ngoái biển Đông, dân Việt Nam ta đang tỉ tê khóc Micheal Jackson. Chẳng qua bởi nhân dân Việt Nam không làm gì cả, một bộ phận không biết, một bộ phận vờ như không biết, muốn lờ phát tất cả như không phải việc của mình với quan điểm đó là việc lớn lao nhà nước đã có chính sách mình không phải lo, một bộ phận biết và muốn làm gì đó nhưng không thể làm gì được khi mọi hành động và sự lên tiếng đều bị những người khác xem là điên khùng vớ vẩn dở hơi và bị ngăn chặn bởi chính những nhà cầm quyền VN. Chẳng hạn như việc biểu tình của dân Việt Nam chống Trung Quốc về sự kiện Hoàng Sa, Trường Sa, không giúp ích gì bao nhiêu nhưng đó là một cách thể hiện sự quan tâm đến tình hình an ninh lãnh thổ đất nước, một hình thức lên tiếng, lên tiếng với VN, với Trung Quốc và cả với TG, một cách khẳng định dân Việt Nam không đớn hèn khiếp nhược chấp nhận mất đảo. Biểu tình vì quyền lợi là điều rất bình thường và quen thuộc ở các nước khác, nó chỉ thành lạ, thành điên khùng dở ng, thành loạn trong những xã hội người dân không bao giờ được biểu tình như xã hội VN.

Số phận Việt Nam do chính người Việt Nam định đoạt. Tôi chỉ hỏi, ai có thể đinh đoạt số phận Việt Nam ngoài chính người dân VN? Ko, Trung Quốc không có cái quyền đó. Trung Quốc có thể muốn chiếm Việt Nam và sử dụng nhiều thủ đoạn để đạt được nhiều đó, nhưng vấn đề là Việt Nam chúng ta làm gì? Điều quan trọng là chúng ta làm gì?

Vừa rồi may mắn tôi đã có cơ hội ghé qua Đức, Tiệp Khắc và Ba Lan. Những nước từng theo chế độ cộng sản nhưng đã sụp đổ.

Tại Đức, khao khát tự do, người dân ùa nhau trèo tường chạy từ Đông Đức sang Tây Đức, họ trèo tường, phá tường tới mức giật đổ bức tường Berlin.

Tại Tiệp Khắc, giới trí thức đã lên tiếng và biểu tình vì xã hội kiểm soát không có tự do dân chủ.

Tại Ba Lan, mở đầu, các công nhân đình công và sau đó phong trào nổ ra với sự dẫn dắt của Giáo hoàng.

Chế độ cộng sản sụp đổ.

Người ta có câu “Freedom is not free.” Tự do không phải cho ko. Tự do không phải trái sung tự rụng. Tự do không phải cái từ trên trời rơi xuống. Trong bài phát biểu của nữ thủ tướng Đức vào lễ kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin, bà đã rất nhiều lần nhắc đến điều đó. Tự do không tự đến. Tự do phải tranh đấu để đạt được.

Cùng một chế độ cộng sản, cùng thiếu tự do dân chủ, cùng một hoàn cảnh, tại các nước Đông Âu nhân dân không thể chịu được đã nổi dậy đấu tranh để có thể tự do nói lên quan điểm riêng của mình và làm mọi thứ cho cuộc sống tốt đẹp hơn, cho tự do thực sự. Ở TQ, VN, Bắc Hàn hay Cuba, ngược lại, họ chấp nhận hoàn cảnh với lời an ủi xã hội đang ngày càng tiến bộ và phát triển và họ cũng không cần quan tâm họ có quyền nói lên quan điểm của mình hay ko. Họ không cần tự do dân chủ, không cần được đi bầu, không cần được biểu tình, không cần đòi hỏi cho quyền lợi của mình, không cần góp ý kiến và phản đối những chính sách họ cảm thấy có hại cho họ hoặc cho đất nước, họ không cần phản kháng. Đơn thuần chấp nhận. Và họ cho rằng như thế là yêu nước. Cho rằng những người như tôi là phản động, là không yêu nước, là bạc bẽo vô ơn, là kẻ đòi hỏi đất nước làm gì đó cho mình mà không nhìn lại xem mình đã làm gì cho đất nước… Những điều đó tôi đã nghe qua rât nhiều lần.

Cho tự do và độc lập bền vững thực sự, chúng ta không thể chờ đợi bất kỳ ai. Bản thân chúng ta phải tự ý thức và đứng dậy. Thoát khỏi cái ách của TQ. Trở thành một đất nước thực sự độc lập không phụ thuộc và đứng trên đôi chân của mình. Đừng bao giờ hy vọng vào Mỹ, như nhiều người đã hy vọng sự can thiệp từ phía Mỹ. Quá lạc quan thiếu thực tế, toàn mơ mộng hão huyền. Tôi chỉ muốn hỏi, giữa Việt Nam và TQ, tại sao họ phải đứng về phía Việt Nam để chống lại một nước lớn như TQ? Rút cuộc họ cũng sẽ nghĩ đến quyền lợi của nước họ và chọn đứng bên ngoài như cách Mỹ đã bỏ rơi miền Nam trước kia. Mỹ sẽ không bao giờ can thiệp. Hãy nhìn Tây Tạng. Hãy nhìn Tân Cương. Quốc tế cùng lên tiếng nhưng lên tiếng chỉ là lên tiếng. Tây Tạng, Tân Cương vẫn tiếp tục bị đàn áp. Và từ ngày Obama lên, và trong suốt thời gian qua nhìn những gì Obama đang làm, tôi thấy càng không có hy vọng vào sự giúp đỡ của Mỹ bởi Obama đang ngày càng có những dấu hiệu hèn nhát và yếu đuối trước Trung Quốc trong việc không dám tiếp Dalai Lama và khẳng định sẽ không để những vấn đề về nhân quyền ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.
Và ai lại giúp đỡ một đất nước mà bản thân người dân nước đó cũng bàng quan lãnh đạm trước số phận dân tộc họ?

Bức tường Berlin đã sụp đổ. Bức tường ở Việt Nam vẫn chưa.

Vấn đề hiện nay của Việt Nam không chỉ là bức tường lửa của nhà nước chặn lại những luồng thông tin khác để người dân không được biết đến những tin tức khác, không chỉ là bàn tay che mặt trời. Mà còn là bức tường vô hình do chính người dân Việt Nam tự tạo ra làm rào cản bao bọc chính mình và từ chối quan tâm đến chính trị xã hội. Tự xây cho mình rào cản, họ cho rằng chính trị là cái gì đó rất to tát và phức tạp bản thân họ không hiểu nổi mà không biết rằng mọi vấn đề trong một đất nước suy tận cùng đều bắt nguồn từ chế độ, từ thể chế chính trị. Họ tự nhủ đó là những vấn đề lớn lao họ không thể làm gì được và không cần để ý đến vì đã có nhà nước lo hộ. Tin tưởng nhà nước đã có chính sách giải quyết và cải thiện những vấn đề đó dù đã sống trong Việt Nam bao nhiêu năm và không hề thấy chút dấu hiệu của điều này. Miễn là họ còn có cơm ăn áo mặc, còn có thể đi chơi, giải trí, có điều kiện đi học hoặc đi làm, thế là đủ, họ không muốn quan tâm đến chính trị hay lãnh thổ. Thậm chí nguy cơ mất nước cũng không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ, ít nhất là hiện nay trong suy nghĩ của họ, có lẽ việc mất nước sẽ không xảy ra vì họ tin vào truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm của nhân dân ta, không nhận ra rằng bây giờ với VN, Trung Quốc không cần kéo quân sang hùng hổ đánh chiếm, thế này dễ hơn nhiều, nuốt từ từ, nhâm nhi nhấm nháp không nuốt trộng. Ta đã mất đảo. Đã mất biển. Và sẽ mất cao nguyên. Và sẽ mất tất cả.

Nếu ta chỉ ngồi yên chờ đợi.

Người này chờ người kia.

Người kia chờ người nọ.

Mọi người cùng chờ. Chờ đợi một điều hão huyền. Hoặc mong muốn một sự thay đổi nhưng ai đó sẽ làm thay mình, hoặc ai đó đi trước để mình đi theo.

Mọi người cùng chờ. Và không điều gì xảy ra.

Gặp người Việt ở Đức, Ba Lan và Tiệp Khắc, trực tiếp gặp và nói chuyện với họ, ngoài thực tế đáng buồn là cộng đồng Việt rất khép kín, không hội nhập với đất nước họ đang sống (bởi danh nghĩa sống tạm thời: tạm thời 10 năm, 20 năm, 30 năm…) mà chỉ co cụm với nhau trong cộng đồng người Việt ăn thức ăn Việt nói tiếng Việt, tôi còn thấy một sự thật khác, họ không xem gì ngoài VTV4 và An ninh Thế Giới. Ta không thể nói đó là vì “bức tường lửa” của nhà nước Việt Nam cản trở con người tiếp cận những luồng thông tin phong phú đa dạng, nhưng đó là “bức tường vô hình”. không ai cấm cản hay áp đặt họ phải xem VTV4 và đọc An ninh TG, ở nước người họ hoàn toàn tự do, nhưng họ chỉ có thế. Họ không cần biết gì thêm, không cần quan tâm thêm. Thế đã đủ, điều duy nhất họ quan tâm là cuộc sống mưu sinh, là tiền bạc, là đời sống. Trong bữa ăn họ cùng chửi nhà nước, chửi đường lối của Đảng, chửi ban lãnh đạo.. Nhưng rút cuộc họ cũng chỉ xem VTV4, đọc An ninh TG, bởi họ sợ. Họ sợ. Họ vẫn muốn về nước. Họ không muốn về đến cửa khẩu lại bị trục xuất hoặc thậm chí bị bắt vì tội danh “phản động”. Nỗi sợ luôn luôn ở đó, luôn tồn tại, nỗi sợ đã từ lâu ngấm vào máu họ và kiểm soát, chi phối họ. Nỗi sợ khiến họ im lặng chấp nhận không lên tiếng, không phản kháng và điều duy nhất họ có thể làm là tìm mọi cách ra nước ngoài để có cuộc sống tốt hơn. Hàng trăm hàng ngàn cách khác nhau để người Việt Nam rời khỏi nước trong suốt 34 năm nay. Vượt biên, lao động hợp tác, môi giới lao động, du học theo học bổng hoặc tự túc, bảo lãnh, làm giấy tờ đăng ký kết hôn giả, hôn nhân, đăng ký giấy phép kinh doanh sang Nga và vượt rừng sang Ba Lan hoặc Tiệp Khắc sống bất hợp pháp không giấy tờ…

Ngoài những lý do là sự hèn nhát bạc nhược sợ hãi một thứ quyền lực vô hình và ảnh hưởng quá nặng nề của nhồi sọ, người Việt Nam chấp nhận cuộc sống này và cho rằng như thế đã tốt, không cần đấu tranh là vì họ không cần tự do dân chủ. Họ không cần. Bởi họ không hiểu được giá trị và sự quan trọng của tự do dân chủ. Bao lâu nay sống trong xã hội độc tài đã khiến họ mất đi khao khát tự do nói lên quan điểm của mình. Con chim bị nhốt quá lâu trong lồng đến khi tự do lại thấy hãi sợ và không hạnh phúc, trong phạm vi chật hẹp của cái lồng, nó cảm thấy an toàn, không có điều gì đe dọa. Và đã từ lâu nó mât đi cảm giác hứng thú với việc bay nhảy giữa TG rộng lớn không kìm kẹp giới hạn.

Ngay từ trong nền giáo dục đã vậy. Đến trường học Văn họ có thể có nhiều ý và chi tiết khác nhau nhưng quan điểm luôn theo sgk và gv. Với một bài thơ dở, ta vẫn phải viết là nó hay vì sgk bảo nó hay. Cả một guồng 12 năm phổ thông lên đến ĐH, đó là cả một hệ thống và đã từ lâu hs trở nên quen với cách sống đó. Và tới một lúc nào đó họ không còn nghĩ đến việc đó nữa và cho rằng đó là điều bình thường, thậm chí tốt, khi họ không có chút cảm giác gì với một bài thơ hoặc bài văn, họ có thể bê toàn bộ sách vở vào. Rất an toàn. Giờ Sử hs đứng lên căn vặn về vấn đề “nhạy cảm”, giáo viên vòng vo nói nó “nhạy cảm” và lảng sang chuyện đông chuyện tây.

Khi đã sống quá lâu không được quyền nói lên quan điểm riêng của mình, dần dần con người không cần đến quyền ấy, và thậm chí họ cũng không còn khả năng tư duy độc lập có suy nghĩ riêng, ý kiến riêng và tự phán xét điều gì đúng điều gì sai từ việc đọc, quan sát và đánh giá thực tế, chỉ còn lắng nghe một luồng thông tin duy nhất họ vốn luôn được nghe và tin vào những điều họ đã luôn được dạy. Họ đóng cửa không cần biết đến những cách suy nghĩ khác và cũng không cần quan tâm đến điều gì đang xảy ra. Cuộc sống tiếp diễn, ăn no mặc ấm, ăn ngon mặc đẹp, là đủ. Và khi không còn thấy giá trị và sự quan trọng của tự do dân chủ, của việc nói lên ý kiến riêng và đòi hỏi cho quyền lợi của bản thân mình, của việc biểu tình, chống đối và phản kháng những điều họ cảm thấy không đúng, họ không còn đấu tranh vì nó.

Rồi dần dần họ trở nên vô cảm và vô tình với mọi thứ. không còn gì là chuyện của họ. Đồng bào sống chết ra sao không phải việc của họ. Chính trị xã hội không phải việc của họ. An ninh lãnh thổ không phải việc của họ. Việc sống còn của đất nước không phải việc của họ.

Việc của họ giới hạn trong bán kính bản thân họ, gia đình họ và công việc của họ.

Họ sợ bị ảnh hưởng. Sợ bị liên lụy. Thấy người quen bắt đầu bị nhà nước “quan tâm” vì lên tiếng, họ rụt lại và không dám gọi hỏi thăm dù chỉ một cú điện thoại.

Mỗi con người Việt Nam đều biết xã hội đã nát bét như thế nào. Biết nhà nước cùng ban lãnh đạo đã tồi tệ đến mức nào. Như chỉ một số muốn có một sự thay đổi. Số còn lại thích ứng và không nghĩ đến, để tiếp tục tồn tại.

Họ quên rằng họ là người VN. Họ đang sống ở VN. Họ ở Việt Nam và phải chịu những vấn đề, khó khăn và hạn chế của VN. Họ phải chịu sự bất công và bất ổn tại VN.

Họ quên rằng nếu mất nước họ sẽ không còn là người Việt Nam và không còn đất nước VN. Họ quên rằng nếu có chuyện trầm trọng xảy ra với VN, họ cũng sẽ phải hứng chịu. Họ quên rằng nếu họ đứng lên đấu tranh, kết quả sẽ đem lại tự do thực sự và cuộc sống tốt đẹp thuận lợi hơn cho họ. Họ quên rằng họ đã được học rất nhiều về tinh thần chiến đấu bền bỉ kiên gan của dân Việt Nam trong quá khứ chống lại kẻ thù xâm lược từ xa xưa và Việt Nam vẫn luôn là Việt Nam với ngôn ngữ riêng của người Việt Nam dù Trung Quốc đã rất nhiều lần xâm lược, và Việt Nam đã thoát khỏi ngàn năm Bắc thuộc còn giờ đây ta đang từ từ và dần dần mất từng tấc đất.

Họ quên rằng chỉ người Việt Nam mới có thể quyết định số phận của Việt Nam và chỉ có họ có thể đứng lên chứ không thể hy vọng vào sự can thiệp của bất kỳ quốc gia nào. Họ quên rằng không ai giúp đỡ một quốc gia mà bản thân người dân nước đó còn lãnh đạm thờ ơ với dân tộc mình.

Số phận dân tộc Việt Nam do chính người Việt Nam định đoạt.

If u don’t stand up for your rights, who will? If u don’t struggle for your better life, who will? If u don’t fight for democracy, who will? Don’t keep waiting, do sth!

Joyce Anne Nguyen
2g18ph sáng, Na Uy
Theo blog Joyce Anne Nguyen

Thế Nào Là Yêu Nước

Tôi 16 tuổi. Có rất nhiều người ngạc nhiên và ko tin khi tôi nói tôi 16 tuổi sau khi đọc phần bài viết và tranh luận của tôi. Nhưng thực sự chuyện tôi 16 tuổi và có quan tâm chút ít đến chính trị cũng ko có gì phi thường lắm. Bạn bè của tôi ở nước ngoài thường đều có ghi gì đó trong mục “quan điểm chính trị” trong profile facebook, và ít nhất họ có quan tâm đến những vấn đề chính trị và xã hội trong đất nước họ.

16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã đủ khả năng suy nghĩ và phán đoán đúng sai.

16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã ý thức được mình cần gì, muốn gì và thiếu gì.

16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã có chút ý kiến và bức xúc với những sai trái diễn ra xung quanh và có thể nói lên quan điểm, cách nhìn của mình.

16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã biết yêu nước và tự hào dân tộc.

Tôi ko dám huênh hoang khoác lác tôi có hiểu biết nhiều về lịch sử, hay am tường về chính trị. Nói chung khi còn ở VN, tôi cũng chỉ như những người đồng trang lứa, chúi mũi vào hàng núi bài tập ở trường. Rồi khi có thời gian rảnh lại đọc sách, xem film, nghe nhạc, viết lách, vẽ vời… Và nói thật có lẽ trong 1 hoàn cảnh khác tôi cũng sẽ ko quan tâm nhiều đến chính trị. Nói 1 cách nghiêm túc. Có thể tôi cũng sẽ như những người bạn ở đây, có 1 quan điểm, 1 cái đảng để ủng hộ, thế thôi. Nhưng ở VN lại khác.

Tôi mở blog năm 2007. Từ lúc đó tôi đã bắt đầu viết về những chướng tai gai mắt trong xã hội. Sau này nhiều chuyện xảy ra vì 1 lý do đặc biệt, và may mắn gặp điều kiện đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, và được đọc những tin tức khác, tôi bắt đầu băn khoăn suy nghĩ và đối chiếu với những gì tôi đã được dạy trong trường lớp.

16 tuổi. Khi tôi sinh ra đất nước ko còn chiến tranh. Tôi ko biết gì về chiến tranh. Cũng ko biết gì về VNCH. Điều tôi muốn nói ở đây rằng, có rất nhiều người vội vàng chụp mũ quy kết tôi có giọng điệu “miền Nam tay sai Mỹ- Ngụy” hay “cái thứ nhảm nhí gọi là VNCH” (như tôi tình cờ đọc hôm qua). Ko tôi ko biết gì cả. Tôi ko định nói gì cả. Tôi ko biết gì về VNCH để so sánh với dất nước ta hiện nay, nước CHXNCNVN. Tôi chỉ sống, tôi nhìn những gì diễn ra xung quanh, và nghe những gì nhà nước nói. Tôi so sánh. Và bây giờ khi có điều kiện sống ở 1 đất nước khác, tôi so sánh. Những điều phi lý tôi muốn hỏi, tôi đã viết trong chùm 3 bài viết sau chuyến đi Đông Âu. Tôi ko muốn lặp lại sáo rỗng như 1 cái máy, như cách rất nhiều người lặp đi lặp lại y hệt 1 giọng điệu, bảo rằng tôi là phản quốc, tôi nghe theo bọn phản động lưu vong nước ngoài, ko biết xây dựng đất nước, chỉ biết phá, rằng tôi nên nhìn lại tôi đã làm gì cho đất nước mà có quyền hỏi đất nước đã làm gì cho tôi, rằng đất nước ta đang ngày càng tiến bộ, rằng ở đâu chẳng có vấn đề, ở đâu chẳng có tham nhũng, rằng tôi ko được phép phê bình những người lãnh đạo chỉ vì họ ăn nói thiếu trau chuốt cũng như cách tôi ko được cãi cha mẹ, rằng đất nước ta đang theo con đường định hướng XHCN, v.v… và v.v…

Ở đây tôi chỉ muốn hỏi: Bạn có yêu nước ko? Và bạn yêu nước như thế nào?

Khi tôi sang Tiệp Khắc, 1 người VN ở đó đã nói, nhiều người mở nhà hàng chỉ phục vụ món Việt, nhưng họ ghi tên là nhà hàng Châu Á, cũng có nhiều người nói với người nước ngoài là mình là người Nhật Bản, HQ, TQ… Nhưng tới khi ta nói ta day dứt nhiều vấn nạn trong nước, ta hy vọng 1 tương lai tốt đẹp hơn, 1 tự do dân chủ thực sự cho đất nước, khi người dân được phép nói lên ý kiến của mình, họ bảo ta là những kẻ phản động, phản quốc.

Thế nào là phản động? Thế nào là phản quốc?

Trên facebook theo tôi biết có 2 trang chống phản động. Nhưng 1 cách mỉa mai, 2 trang này hoàn toàn trái ngược nhau. 1 trang chống lại những người mong muốn sự thay đổi, đấu tranh cho tự do dân chủ. 1 trang chống lại bất kỳ cái gì làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, và với quan điểm này, chống phản động là chống tham nhũng, chống bưng bít thông tin (chống chặn facebook chẳng hạn), chống bán nước cũng như những dự án ảnh hưởng đến môi trường, đời sống và an ninh quốc phòng đất nước (cụ thể đã mất ải Nam Quan, thác Bản Giốc, 10 000 km vuông biển, và gần đây là dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, và vụ cho TQ thuê rừng đầu nguồn ở 1 số tỉnh miền Bắc, do 2 vị tướng thuộc hàng “công thần” của Đảng CS, là Nguyễn Trọng Vĩnh và Đồng Sĩ Nguyên…)

Định nghĩa phản động còn tùy vào định nghĩa yêu nước.

Thế nào là yêu nước?

Yêu nước là né tránh những khuyết điểm của đất nước và huyễn hoặc bản thân rằng ở đâu cũng có vấn đề?

Yêu nước là thuyết phục bản thân rằng đất nước đang phát triển?

Yêu nước là ko so sánh nước ta với nước ngoài và bảo so sánh là vọng ngoại?

Yêu nước là làm 1 công dân gương mẫu, mỗi ngày đi học hoặc đi làm và chấp nhận?

Yêu nước là răm rắp vâng lời, ko bao giờ phản kháng và đòi hỏi và ko bao giờ cười người lãnh đạo, kể cả khi họ có những phát biểu như “VN và Cuba thay nhau canh giữ hòa bình thế giới” hoặc “Quyết tâm đưa giáo dục VN lên đỉnh cao thế giới”?

Yêu nước là để nhà nước làm bất kỳ cái gì, kể cả việc tiến hành những dự án ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, con người, vấn đề an ninh và lãnh thổ đất nước?

Yêu nước là an ủi bản thân rằng nhà nước luôn có giải pháp?

Yêu nước là tuyệt đối tin tưởng, ngay cả khi thấy những điều phi lý, ngay cả khi thấy những người lãnh đạo ko thực hiện những điều họ đã tuyên bố?

Yêu nước là ngồi nhà và cười giễu những người biểu tình chuyện đất nước ta mất biển đảo?

Yêu nước là lôi sách Giáo dục công dân ra và lặp lại cho người khác?

Yêu nước là bắt bẻ và chống lại tất cả những gì trái ngược với gì nhà nước nói, kể cả những câu như “Chống phản động là chống tất cả những gì đi ngược với sự phát triển của đất nước, thế có nghĩa, chống tham nhũng là chống phản động, chống bưng bít thông tin là chống phản động…”?

Yêu nước là hình thành 1 lòng tin tuyệt đối với Đảng và nghi ngờ tất cả những gì ngược lại?

Yêu nước là thấy 1 dự án nguy hiểm cho đất nước, cùng ký kiến nghị phản đối, rồi ngồi đó nhìn nhà nước bỏ mặc bản kiến nghị, tiếp tục tiến hành, và tự an ủi bản thân họ luôn biết họ đang làm gì?

Yêu nước là lơ đi những vấn nạn của đất nước vì sợ loạn, là hoàn toàn ko quan tâm đến chính trị, an ninh, chủ quyền, nhưng khi thấy ai đó lên tiếng thì phản ứng và kết tội?

Yêu nước là yêu chế độ, yêu nhà nước, yêu Đảng?

Joyce Anne Nguyễn

Theo blog Joyce Anne Nguyen

Còn Tuổi Nào Cho Em

Hoài nghi là một điều cần thiết trong khoa học, nhưng lạm dụng thái quá và vô căn cứ sẽ dẫn đến mù quáng.

Tôi muốn nói về một bài viết đăng trên mạng xã hội Facebook của Joyce Ann Nguyen (JAN), tác giả được biết đến như một nữ blogger 16 tuổi, đang sống tại Nauy.

Nội dung chính của các bài viết là bày tỏ quan điểm về chính trị, có phần hơi thẳng thắn, nên tất nhiên, là không theo “lề phải”.
Chuyện tưởng chỉ có thế, chẳng dè, không ít kẻ xúm vào ném đá, chế giễu và hồ nghi!

Nghi ngờ là quyền cá nhân của mỗi người. Nhưng nếu ta giữ nó trong lòng như một dấu hỏi, để rồi tìm hiểu, suy xét và tự lượng định rồi góp ý thì cũng đâu muộn gì?

Mười sáu tuổi!

Bảy trăm năm trước, anh hùng Trần Quốc Toản ở tuổi mười sáu từng bóp nát trái cam quý vua ban, chỉ vì không được dự bàn kế sách chống giặc!

Mỗi một ngày đi qua, người ta học được rất nhiều chuyện. Bảy thế kỷ đằng đẵng, một cô bé mười sáu ở năm 2010 không thể kế thừa và phát huy tinh thần ái quốc của tiền nhân đồng trang lứa hay sao?

Mười sáu tuổi!

Trong số hàng triệu sinh viên học sinh Việt Nam có bao nhiêu phần trăm được biết sự thật về quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa, về ải Nam Quan và thác Bản Giốc…?

Trong những người biết được sự thật ấy, mấy người có thể hô một lời khẳng định chủ quyền cho Tổ Quốc mà không sợ bị trù dập?

Mười sáu tuổi!

Hai cô bạn đồng trang lứa đang phải chịu cảnh lao tù vì họ là nạn nhân trong trò chơi xác thịt của những kẻ có chức quyền.

Mười sáu tuổi!

Bao nhiêu trẻ em Việt Nam còn nhỏ hơn độ tuổi ấy đang làm nô lệ tình dục nơi xứ người?

Hỡi những kẻ đa nghi thiển cận!

Tất cả những điều nhức nhối nêu trên chưa đủ cho một cô bé mười sáu tuổi xúc động và bày tỏ suy nghĩ của mình cùng cộng đồng mạng hay sao?

Hay độ tuổi ấy chỉ nên hát vang bài “Đảng đã cho em một mùa x…”?
Hay độ tuổi ấy chỉ nên say sưa thác loạn trong vũ trường, sành điệu theo thời trang và khóc thảm thiết vì một ngôi sao nhạc pop?

Nhìn lại lịch sử không chỉ để tự hào.

Nhìn lại lịch sử để thấy mình đã bắt kịp thời gian hay vẫn còn thua kém người xưa.

Bao nhiêu thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay dám nêu gương Trần Quốc Toản ngày xưa? Có thể đập vỡ một cái cell-phone, rạch nát một con xe chỉ vì không được hô vang câu khẩu hiệu “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”?

Có người sẽ nói ngay:

– Vớ vẩn phi thực tế! Tốn kém tiền của mà có lấy lại được đất đảo gì đâu!

Đúng vậy! Đó là thước đo của lòng ái quốc! Thuốc thử nào cũng có giá của nó!

– Thế có những kẻ đập bể cái truyền hình chỉ vì đội banh họ hâm mộ tuột mất chức vô địch thì sao? Rồi hàng triệu người đổ xô ra đường hò hét, phóng xe quên cả đất trời chỉ vì đội bóng họ yêu thích vừa đoạt cúp. Kết quả có nhiều người chết, không ít kẻ bị thương, còn xe cộ hư hao thì vô khối…

Liều thuốc thử này cho thấy tinh thần ái quốc của số đông thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay vẫn còn muộn 7 thế kỷ!

Bao nhiêu nhà văn nhà báo vẫn đi theo lề phải, bẻ cong ngòi bút làm cái cần câu cơm? Tất nhiên, không thể đòi hỏi con số tuyệt đối.
Nhìn lại hơn nửa thế kỷ trước, nhà thơ Phùng Quán đã bất chấp an nguy của bản thân để gióng lên bản tuyên ngôn cho sự thật:

“Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu”

Tư tưởng số đông văn nghệ sỹ ngày nay vẫn còn chậm hơn 50 năm!

Định sưu tập thêm một số thành tích muộn màng khác nữa, chợt nhớ ra cái động cơ chính Việt Nam đang xài là loại động cơ phản lực lai căng theo định hướng nồi hơi. Vì thế, các lãnh vực khác cứ cầm chắc là đi muộn cỡ vài chục năm nhé, khỏi chứng minh!

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Giáo Dục-Tuổi Trẻ, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: