CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

HÀ NỘI THẾ KỶ 21 – VƯỜN ĐÀO HAY NHỮNG TÒA CAO ỐC?

sNếu hình dung tiến trình lịch sử của Việt Nam như một con thuyền viễn du thì Hà Nội văn hiến chính là mái chèo điều khiển hướng đi của cả dân tộc. Trong khi Việt Nam đang ra sức chuẩn bị cho sự kiện “Nghìn năm Thăng Long”, “Salon văn hóa” kỳ này sẽ mời những công chúng của thành phố lâu đời này bày tỏ cảm nghĩ qua sự kiện trên.

“Bạn có quan tâm tới sự kiện Hà Nội tròn nghìn tuổi hay không?”

Chúng tôi đã phỏng vấn 10 người dân bất kỳ đi dạo ở Hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội vào những ngày đầu năm 2010 với chung một câu hỏi: “Bạn có quan tâm tới sự kiện Hà Nội tròn nghìn tuổi hay không?”  Bốn người trong số họ có chung câu trả lời là “Không”! Khi được hỏi tại sao, anh N.X.Thành, 24 tuổi (Định Công – Quận Hoàng Mai), làm nghề kinh doanh linh kiện máy tính tại nhà, trả lời thành thật rằng: “Sự kiện Việt Nam vào WTO có ý nghĩa với tôi hơn vì điều ấy đồng nghĩa với việc mặt hàng máy tính điện tử tôi đang kinh doanh sẽ được giảm thuế rất nhiều. Thị trường máy tính chắc chắn sẽ có biến động! Còn việc nghìn năm Thăng Long thì chẳng ảnh hưởng gì tới thị trường này cả!”

Chị L.Thương, 32 tuổi, nhân viên ngân hàng ở Q.Hai Bà Trưng thì lại có tâm sự khác: “Hàng ngày 7h tôi phải ra khỏi nhà đi làm, đến nơi cắm mặt vào công việc tới 5h chiều. Chen chúc khỏi đám đông tắc đường, về đến nhà đã gần 7h tối, chuẩn bị cơm nước cho chồng con, tắm rửa, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa… từng ấy công việc cũng hết buổi tối. Ngẩng mặt dậy đã gần 11h rồi, còn phải đi ngủ để sớm mai đi làm sớm. Thử hỏi thời gian đâu mà quan tâm tới chuyện Hà Nội mấy tuổi?” Hai lời tâm sự trên có thể coi như là mẫu câu trả lời chung cho những người không quan tâm tới sự kiện lớn này.

Cuộc sống thực tế hiện nay ở Việt Nam còn nhiều khó khăn về kinh tế. Hạ tầng cơ sở ở Hà Nội còn nghèo nàn, lạc hậu. Ở giữa Thủ đô mà vẫn có những người nghèo, nhiều tệ nạn xã hội, thậm chí từ khi sát nhập Hà Tây vào Hà Nội, tại một số vùng miền núi vẫn chưa được xóa nạn mù chữ… Trước thực trạng như vậy, việc nhiều người dân thờ ơ với sự kiện văn hóa lớn không chỉ của thành phố mà với cả dân tộc là điều dễ hiểu. Bởi từng giờ từng phút, họ phải đối mặt với các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của họ như sự tăng giá chóng mặt của xăng dầu, điện nước và biết bao mặt hàng nhu yếu khác trong khi cơ hội việc làm ngày một thu hẹp, nguy cơ thất nghiệp ngày càng cao.

Rõ ràng chính quyền Thủ Đô cần một khoản ngân quỹ lớn để giải quyết các vấn đề này. Trong khi ấy, các dự án chuẩn bị kỷ niệm ngàn năm Thăng Long đã chiếm một khoản ngân quỹ quá lớn. Chỉ tính riêng dự án phim truyền hình “Trần Thủ Độ” chưa biết chất lượng hay dở thế nào, đã tiêu tốn tiền dân lên đến 51 tỉ đồng. Anh T.H.Long, chạy xe ôm ở chợ Ngã Tư Sở, 40 tuổi,  cùng câu trả lời “Không”, bực bội khi đề cập đến vấn đề này: “Nhà tôi ở gần sông Tô Lịch, cứ mỗi lúc trái gió trở trời là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khó chịu hết sức. Thế mà hơn 20 năm nay già trẻ, lớn bé gì trong nhà tôi cũng phải quen với cái mùi đó. Cái tiền cho mấy dự án phim ấy mà dành để cải tạo sông có hơn không? Phim có mài ra thành gạo mà ăn được đâu!”

Chắc rằng khi thấy thái độ “tiêu cực” của người dân với các dự án văn hóa có “ý nghĩa lớn lao” mà họ mất gần 10 năm để chuận bị, họ sẽ bĩu môi cho rằng: “dân mình văn hóa thấp, không ý thức được các giá trị văn hóa truyền thống”. Nhưng họ quên mất rằng các cụ nhà ta xưa có dạy: “Phú quý sinh lễ nghĩa”, “Có thực mới vực được đạo”. Khi không lo đủ được “cơm ăn, áo mặc” cho người dân thì chẳng phải văn hóa là một khái niệm quá xa xỉ hay sao?

Hà Nội làm gì khi bước vào tuổi 1000?

d

Sáu người trong số mười người bất kỳ thể hiện rằng họ quan tâm với dịp kỷ niệm nghìn năm Thăng Long. Một diểm đặc biệt chung khi hỏi về nhân thân của những người này là tất cả đều làm nghề liên quan đến văn hóa – truyền thông.

Anh N.N.Ninh, 20 tuổi, sinh viên khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn hào hứng: “Đây là sự kiện lớn nhất của năm 2010. Việc tổ chức một buổi lễ trọng đại là điều đương nhiên. Nó có ý nghĩa chẳng kém gì việc đăng cai tổ chức SeaGames hay Hoa hậu Thế giới cả”.

Thiết thực hơn, chị T.M.Tâm, 28 tuổi, hướng dẫn viên du lịch khẳng định: “Đây là dịp hiếm có để du lịch Hà Nội kiếm bội tiền. Do các tour trong thành phố thường là nhạt nhẽo nên khách đến đây chỉ nghỉ chân và tham quan vài ba hôm, tour chính thường dành cho các nơi như Hạ Long, Sapa, Huế… Nhưng vào những ngày lễ hội, chắc chắn lượng khách du lịch của Hà Nội sẽ tăng vọt.” Quả vậy, dịp kỷ niệm này không chỉ có tác động tới ngành kinh tế du lịch mà còn là dịp may hiếm có cho giới báo chí, truyền thông và văn hóa giải trí với một loạt các dự án phục vụ ngày lễ.

Nhưng nếu năm 2010 này chỉ được ghi dấu bằng hội hè đình đám thì chẳng phải quá lãng phí hay sao! Ông Đ.H..Phúc, 62 tuổi, nghệ sĩ tự do, nhấn mạnh: “Không nên coi các dự án mừng dịp lễ nghìn năm Thăng Long như chỗ để kiếm chác hay khoe mẽ. Những dự án đó là để khơi dậy và nhắc nhở chúng ta những giá trị truyền thống: khôi phục lại những gì đã mất và gìn giữ những nét đẹp đang hiển hiện… làm tiền đề cho Hà Nội trong 1000 năm nữa.”

Quả vậy, Hà Nội không chỉ có niên đại 1000 năm, từ thời Thục Phán An Dương Vương, đô thành Cổ Loa đã được xây dựng ở Đông Anh, Hà Nội. Sau này Hai Bà Trưng, Lý Nam Đế, Cao Biền, Ngô Quyền đều xây dựng thủ phủ trên địa bàn này. Đó có thể coi là giai đoạn thụ thai để hình thành nên kinh đô Thăng Long văn hiến vào năm 1010. Với bề dày lịch sử, Hà Nội có những nét đẹp văn hóa đặc sắc, sánh ngang với các thủ đô cổ kính trên thế giới còn tồn tại đến nay như Cairo, Athens, Roma, Baghdad…và Bắc Kinh. Thế nhưng, điều đáng buồn là nhiều nét đẹp ấy ngày nay đang dần bị mai một, thậm chí một số đã biến mất hoàn toàn.

Anh N.H.Nghĩa, 32 tuổi, kiến trúc sư quy hoạch thành phố, than thở: “Hà Nội bây giờ không còn là Hà Nội nữa. Tôi không biết trước thời của tôi thì thành phố này như thế nào, nhưng khi còn bé, tôi cùng gia đình sống ở phố Hàng Bạc, thấy phố xá sạch sẽ; người ta đi lại lịch sự lắm, ăn nói thì nhỏ nhẹ, nhưng bây giờ thì… lộn xộn, dở quê dở phố, dân Hà Nội dạt đi đâu mất rồi không biết?”

Nếu liệt kê ra những nét đẹp đã mất thì không biết bao giờ mới xong, nhưng dễ nhận biết nhất là nằm trong quy hoạch tổng thể thành phố. Những vườn đào lâu đời đang bị thay thế bởi các công trình công nghiệp hiện đại. Quy trình “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa” mà nhà nước chủ trương xem ra đang được thực thi thành công ngoài sức mong đợi, tới mức quét sạch những vết tích còn sót lại của “văn hóa phong kiến”. Khi được hỏi cảm nghĩ về hiện trạng này, anh C.Q.Hồng, giám đốc hình ảnh của một hãng nội thất nước ngoài chi nhánh Việt Nam phân tích: “Tôi đã từng một thời gian làm việc ở Singapore, thành phố Singapore sạch đẹp, văn minh lắm. Phố xá thì thẳng tắp, nhà cao tầng mọc lên như rừng cây… Tôi hiểu nhà nước muốn xây dựng một Hà Nội mới theo khuôn mẫu của Singapore. Nhưng họ không biết rằng người dân Singapore sẵn sàng đổi mấy tòa nhà chọc trời trị giá hàng tỉ đô ấy để lấy những vườn đào, vườn quất bên sông Hồng như Hà Nội.”

Không thể phủ nhận rằng việc quy hoạch thành phố Hà Nội như thế nào cho vừa “tiên tiến” lại vừa “đậm đà bản sắc dân tộc” là một bài toán khó. Khi được hỏi: “Bạn lựa chọn vườn đào hay tòa cao ốc?”; sáu người muốn một thành phố có cả hai yếu tố trên, ba người chọn “tòa cao ốc” và chỉ có một người chọn “vườn đào”. Vừa muốn có một Hà Nội văn minh hiện đại nhưng lại vừa muốn giữ lại những nét cổ truyền thống, liệu có phải quá tham lam hay không? Vườn đào và cao ốc, đâu sẽ là viễn cảnh tương lai của Thủ đô? Điều này phụ thuộc vào sự lựa chọn không phải chỉ của chính quyền mà của mỗi người dân chúng ta.

Nhà xã hội học Nguyễn Văn Trần đã có cuộc trò chuyện với Phía Trước về vấn đề này. Ông bày tỏ: “Để xây dựng một Hà Nội mới hay bất cứ một nơi nào khác thì nhà cầm quyền phải biết tôn trọng ý kiến của dân và trọng dụng nhân tài. Việc lựa chọn hình ảnh nào cho một Hà Nội tương lai hãy cứ để tự thân thành phố biến chuyển dựa trên tình hình thực tế, không nên cưỡng ép. Tôi vẫn luôn tin vào các bạn trẻ là những người lương thiện, biết theo đuổi lý tưởng chân thiện mỹ và có thể nối tiếp dòng lịch sự dân tộc đích thực.”

Nhà báo người Mỹ Thomas Friedman trong tác phẩm Chiếc xe Lexus và cây olive đã đặt ra cho thế giới thế kỷ 21 một vấn đề nan giải: lựa chọn cây olive – tượng trưng cho bản sắc dân tộc; hay chiếc xe Lexus – đại diện cho những yếu tố quan trọng của toàn cầu hóa! Đó cũng là bài toán khó đối với một đất nước có bề dày văn hóa truyền thống hơn 2000 năm như Việt Nam. Từ khi quá trình đô thị hóa diễn ra ồ ạt, làng đào Nhật Tân đã phải nhường chỗ cho khu đô thị mới; và nay đã là năm 2010, có ai ngờ lại là cái Tết cuối cùng của làng đào La Cả vì năm sau nơi đây sẽ là mọc lên một khu chung cư cao cấp mới. Hy vọng các bạn có những chọn lựa đúng cho những giá trị đích thực.

Thực hiện: Ngọc Cầm, Quốc Ân, Khuê Đăng
©Tạp chí Thanh Niên PHÍA TRƯỚC

Download tại đây:

Bản PDF – HD
Bản PDF – Standard
Bản PDF – Mini

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Giáo Dục-Tuổi Trẻ, , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: