CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

SUY NGHĨ DÂN CHỦ TRỞ THÀNH ĐIỀU NGUY HIỂM TẠI VIỆT NAM

Từ trái sang phải : Lê Công Định - Nguyễn Huệ Chi - Nguyễn Tiến Trung(Ảnh ghép : DR)

Từ trái sang phải : Lê Công Định – Nguyễn Huệ Chi – Nguyễn Tiến Trung – (Ảnh ghép : DR)

Dưới đề mục ”Đàn áp tại Việt Nam”, tạp chí Anh Quốc The Economist số ra tuần này đã chạy tựa ”Lòng tin nguy hiểm” bên trên tiểu tựa ”Học bổng ở nước ngoài, phiền toái ở trong nước”. Bài báo tìm hiểu về cuộc đàn áp những tiếng nói không lọt tai đối với chính quyền Việt Nam đang diễn ra trong nước và ghi nhận rằng những người bị truy bức thường có đi học ở ngoại quốc.

The Economist nêu lên trước tiên trường hợp giáo sư Nguyễn Huệ Chi, một trong ba người khởi xướng trang blog Bauxite, từ trung tuần tháng giêng, hầu như ngày nào cũng bị công an mời lên thẩm vấn. Tuần báo Anh nhắc lại là trang blog này chỉ trích việc Trung Quốc khai thác bauxite ở Việt Nam, và giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã có những quan hệ tốt với đồng nghiệp ngoại quốc. Vào năm 2000, ông đã trải qua một thời gian tại Đại Học Massachusetts, Hoa Kỳ.

Theo The Economist, vì hệ thống đại học và sau đại học Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước, cho nên việc đi học ở các đại học Phương Tây được đánh giá cao. Có điều những người được đi học lại có nguy cơ trở thành nạn nhân đàn áp chính trị.

Tạp chí Anh nêu lại bản án ngày 20/01 vừa qua ở Thành Phố Hồ Chí Minh, theo đó luật sư Lê Công Định, 41 tuổi, và thác sĩ Nguyễn Tiến Trung, 26 tuổi, đã bị từ 5 đến 7 năm tù, vì bảo vệ dân chủ đa nguyên. Theo bài báo, đối với hai người này, con đường tù tội đã bắt đầu từ việc qua phương Tây du học.Lê Công Định có bằng cấp luật ở Hoa Kỳ, còn Nguyễn Tiến Trung đậu bằng thạc sĩ ở Pháp.

Bài báo cũng nhắc lại quá trình của hai người sau khi tốt nghiệp. Nguyễn Tiến Trung lúc ở Pháp đã có lập một trang web bảo vệ dân chủ, và đã thu hút chú ý những người Việt hải ngoại chống chế độ Cộng sản Việt Nam. Năm 2007, Nguyễn Tiến Trung đươc mời sang Mỹ, và một Việt kiều đã giới thiệu anh gặp tổng thống Bush. Trở về Việt Nam, Nguyễn Tiến Trung tham gia vào Đảng Dân Chủ Việt Nam, vừa mới được khôi phục lại sau một thời gian bị giải thể, và có liên hệ với cộng đồng người Việt ở California.

Luật sư Lê Công Định khi về nước đã làm việc cho nhánh tại Việt Nam của văn phòng luật sư New York, White & Case, cố vấn cho Việt nam về luật chống bán phá giá của Mỹ. Luật sư Lê Công Định đã có quan hệ với đảng Việt Tân ở hải ngoại , và vào tháng 3 năm ngoái đã từng tham dự cuộc hội thảo về cách phản đối không bạo động, do đảng này tổ chức ở Thái Lan.

Bắi báo còn nêu chi tiết về việc các ông Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định bị bắt vào tháng sáu năm ngoái cùng với 2 chủ công ty Internet, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long. Nhưng nếu thái độ cứng đầu của ông Thức đã khiến ông bị đến 16 năm tù thì ngược lại Lê Công Định có phản ứng của một người đầy kinh nghiệm. Ông công nhận là đã có vi phạm luật, vì theo hiến pháp, đảng Cộng sản nắm vai trò lãnh đạo, và việc ủng hộ một đảng chính trị khác là bất hợp pháp. Ông Lê Công Định đã kêu gọi đến sự khoan dung vì ông bị ảnh hưởng của ý tưởng Phương Tây.

The Economist thắc mắc là chưa rõ tại sao Việt Nam lại thực hiện chiến dịch đàn áp như hiện nay. Một số người giải thích đó là do sự căng thẳng trước Đại hội Đảng tổ chức vào năm tới đây. Một số người khác thì nói đến một cuộc đối đầu trong bộ chính trị giữa phe thân Trung Quốc và phái thân Phương Tây.

Trong phần kết luận, The Economist cho là việc cởi mở chính trị ở Việt Nam không khác gì thị trường chứng khoán, lúc trồi lúc sụt. Có điều tạp chí Anh nhân thấy là xu hướng phản kháng hiện nay có thể gia tăng, tuy là một cách khiêm tốn. Vì cho đến khi nào mà hệ thống giáo dục Việt Nam còn thúc đẩy những thành phần ưu tú trẻ ra học ở ngoài thì họ sẽ trở về nước với ảnh hưởng tư tưởng Phương Tây.

Nhà văn Nam Lê, người họa sĩ của tâm hồn

Trên bình diện văn học, tạp chí Pháp L’Express dưới tựa đề : một bậc thầy, không ngớt lời khen ngợi nhà văn trẻ tuổi người Úc gốc Việt, Nam Lê và tác phẩm vừa được dịch ra tiếng Pháp với tựa đề “Le bateau” (Con thuyền). Theo L’Express, đây là một tác phẩm tuyệt vời, với 7 định mệnh đươc mô tả với sự tinh tế của một họa sĩ tâm hồn.

L’Express nhắc lại hành trình của nhà văn trẻ Nam Lê : Chiếc thuyền trong tập truyện là chiếc thuyền của hy vọng cuối cùng. Nam Lê chỉ mới đươc vài tháng tuổi khi đươc cha mẹ bồng lên thuyền vượt biên năm 1979. Tỵ nan ở Melbourne (Úc), Nam Lê trở thành luật sư trước khi sang Mỹ.

Tại đây vị luật sư trẻ đã bảo vệ cho sự nghiệp mới : sự nghiệp văn chương, khi đến trại sáng tác ở Iowa. ”Con thuyền”, là tác phẩm đầu tay nhưng cũng là tác phẩm bậc thầy : tất cả những nổi cảm xúc đươc gợi lên một cách tinh tế trong 7 câu chuyện. Điều đáng khen khác là không có sự trùng lập, nhại đi nhại lại : các câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nếu trong hai câu chuyện, Nam Lê có thể nói lên thảm kịch Việt nam và thảm cảnh của gia đình anh, thì nhà văn cũng nhập vai một kẻ giết mướn Nam Mỹ ở Medellin (Colombia), hay dựng một cách tài tình cảnh một phụ nữ Iran phản đối chính quyền bị công an truy nã, hoặc là nhập vai một bé gái ở Hiroshima sau đệ nhị thế chiến, quan sát bầu trời, nơi lấp ló bóng dáng ghê rợn các oanh tạc cơ Mỹ.

Nam Lê vẽ lên những định mệnh mong manh có thể tan vỡ ở những nẻo đuờng đầy sợ hãi, bạo động, cô đơn, nhưng không rơi vào sự thống thiết giả tạo. L’Express nói đến một sự khám phá mới, lý thú.

Google chinh phục được báo giới Trung Quốc

Trong lãnh vực tự do thông tin, tạp chí Le Courrier International tuần này, trở lại hồ sơ Google ở Trung Quốc. Tuần báo Pháp ghi nhận là giới truyền thông Trung Quốc tỏ vẻ tiếc việc Google có thể bỏ đi.

Dưới tựa đề báo chí bị Google quyến rũ, Le Courrier International trích báo trên mạng ftchinese.com ở Luân Đôn, đã đánh giá là người Trung Quốc có vẻ chia rẽ trước thông tin của Google, theo đó họ có thể rút ra khỏi Trung Quốc.

Một số tỏ vẻ tán đồng quyết định của tập đoàn Internet Mỹ “không muốn gây hại” và sẵn sàng rút lui. Theo họ thì quyết định này hợp lý, truớc việc chính quyền Bắc Kinh kiểm soát thông tin, nhất là trên mạng Internet. Nhưng cũng có người cho đấy chỉ là một chiến lược để Google mặc cả với Bắc Kinh, tập đoàn sẽ không rút đi.

Đấy chỉ là những giả thuyết của người ngoài cuộc, và hồ sơ này đã trở thành một chủ đề cấm kỵ ở Trung Quốc. Thế nhưng Courrier International cũng kịp ghi nhận phản ứng của giới truyền thông Trubf Quốc, đã cho thấy rõ là họ thiên về Google, trước khi đươc chỉ thị của cơ quan tuyên truyền của nhà nước.

Ngay sau khi Google tuyên bố ý định rút lui như nói trên, ngày 13/01, nhiều tờ báo đã bày tỏ cảm tình, khen ngợi Google, như tờ Đông Phương tuần báo ở Nam Kinh, đã bình luận sự kiện một cách rộng rãi, và tiếc nuối về việc nhiều chức năng tiện lợi của Google sẽ biến mất. Một số báo khác còn đăng ảnh những ”bó hoa phi pháp” mà những người sử dụng Internet đặt trước cổng trụ sở Google.

Chủ nhiệm một số tờ báo viết, và ngay báo giới truyền hình trong ngày đầu tiên này, tỏ ra rất tin tưởng vào Google. Họ hoan nghênh phát biểu của ông David Drummond, phó chủ tịch Google khi ông tổ nổi lo ngại về việc thông tin bị kiểm soát. Tóm lại những phản ứng trên cho thấy Google đã chinh phục được giới truyền thông Trung Quốc.

Tuy nhiên Courrier International cũng nhắc lại là các phản ứng trên diễn ra vào ngày 13/01. Ngay sau đó một hôm thì gió đã đổi chiều, báo giới bắt đầu nói đến phương cách hành động của Google vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc đã thu mình trở lại trong khuôn khổ chính quyền mà chính quyền đặt ra.

Mai Vân
RFI

Filed under: Chính Trị-Xã Hội, , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: