CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

Tôn trọng và bảo vệ sự thật

DIỄN TIẾN PHIÊN TÒA XỬ CÔ PHẠM THANH NGHIÊN

‘Con tôi không có tội’

Biểu ngữ của nhóm hoạt động dân chủ treo ở Hải Phòng

Biểu ngữ của nhóm hoạt động dân chủ treo ở Hải Phòng

Trước bản án bốn năm tù, ba năm quản thúc tại gia dành cho cô Phạm Thanh Nghiên, với tội danh ‘tuyên truyền chống chế độ’, bà Nguyễn Thị Lợi, mẹ của cô Nghiên cho BBC Việt Ngữ hay, bà không tin con mình có tội.

Bà Nguyễn Thị Lợi: Kết quả bản án này, chúng tôi là người dân cũng chẳng biết nói gì cả. Kêu cũng không kêu với ai được. Những người đáng kêu lại là những người thực hiện. Tôi chẳng biết kêu ai cả. Tôi là mẹ của cháu thôi thì tôi chỉ biết âm thầm, ngậm ngùi chấp nhận. Biết làm sao bây giờ.

BBC: Bà có nghĩ con bà, cô Phạm Thanh Nghiên, có tội ‘tuyên truyền chống chế độ’ như cáo trạng đọc tại Tòa hay không?

Bà Nguyễn Thị Lợi: Tôi thấy cháu nó chẳng có tội gì. Vì Trường Sa Hoàng Sa có sao nó nói vậy thôi. Thế nhưng bây giờ các ông lại kết luận cho nó là tội danh tuyên truyền. Mà tôi thấy nó chẳng có gì tuyên truyền cho ai cả. Dân chúng ở đây có tuyên người ta cũng chẳng nghe. Bây giờ người ta kết tội là tuyên truyền thì chúng tôi là người dân cũng phải chịu thôi chứ chẳng cãi với ai được. Sống ở Việt Nam đành chịu vậy thôi. Âm thầm chấp nhận.

‘Họ không cho tôi đi’

Trước đó trong ngày, trong một cuộc phỏng vấn khác dành cho BBC Việt Ngữ, khi phiên xử cô Nghiên đã bắt đầu nhưng người mẹ không vào phòng xử án được vì ‘không có giấy mời’, bà Nguyễn Thị Lợi đã nói lên sự bất mãn của người mẹ.

Bà cũng kể lại hành động ‘tọa kháng’ trước nhà của người con gái với hai khẩu hiệu phản đối về Hoàng Sa, Trường Sa.

Bà Nguyễn Thị Lợi: Lần này người ta không mời tôi, người ta không cho tôi đi. Đồng thời công an đến canh gác tôi từ hôm qua đến bây giờ. Hai chục người trở lên.

BBC: Lý do bà có biết tại sao công an không cho bà đi không?

Bà Nguyễn Thị Lợi: Tôi không biết. Lần trước mời tôi nhưng lại hoãn. Bây giờ xử hẳn thì lại không mời.

BBC: Bà có hỏi luật sư của cô Nghiên [là ông Trần Vũ Hải] tại sao người ta không cho bà tham dự phiên tòa hay không?

Bà Nguyễn Thị Lợi: Hôm qua tôi cũng gặp ông Hải rồi. Ông ấy nói là cái giấy lần trước bà cứ cầm đi. Tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi không đi. Bởi vì người ta canh gác tôi thế này mình có đi người ta cũng cản lại. Mình cũng chẳng đi được. Rồi đâm ra gay cấn với công an. Công an thì toàn người trẻ không ấy mà. Có đứa bằng tuổi cháu tôi thôi. Bằng con mình thôi, cho nên giằng co với nó chẳng ra làm sao cả. Cho nên tôi không đi.

Hôm qua tôi hỏi ông Hải tội danh chính là gì. Anh ấy nói chẳng có cái gì cả. Trường Sa, Hoàng Sa thì họ bỏ rồi. Trả lại hồi sơ gì đó. Bây giờ Trường Sa, Hoàng Sa người ta không truy cứu nữa. Mà giờ chỉ có truy cứu là tuyên truyền. Thế thôi.

BBC: Lần đây nhất bà thăm cô Nghiên là khi nào?

Bà Nguyễn Thị Lợi: Cứ mỗi tuần một lần vào ngày thứ Năm. Các chị nó đi thôi chứ tôi không đi. Vì có được gặp mặt đâu. Nó chỉ vào thăm rồi gửi quà vào thôi.

BBC: Bà có hiểu tại sao cô Nghiên lại treo biểu ngữ đòi trả lại Hoàng Sa Trường Sa ở trước nhà hay không?

Phiên xử nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, trong nhóm hoạt động của cô Nghiên

Phiên xử nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, trong nhóm hoạt động của cô Nghiên.

Bà Nguyễn Thị Lợi: Tôi chỉ hiểu nôm na chúng nó nhận thức được, vì Trường Sa Hoàng Sa của cha ông để lại. Nghe nói mất rồi, nó trẻ nó nhận thức được thì bức xúc. Thì nó làm thế thôi. Tôi chỉ hiểu được đến thế thôi.

BBC: Trong những lần chị em thăm nuôi cô Nghiên, sức khỏe của cô ấy ra sao?

Bà Nguyễn Thị Lợi: Luật sư cho tôi biết sức khỏe bình thường. Tinh thần, anh ấy nói, nó vững vàng lắm. Tôi có 8 người con tất cả. Cô Nghiên là con út, sinh năm 1977. Học chỉ hết phổ thông thôi. Sau đó cô ấy đi làm nghề linh tinh để kiếm sống, có làm thảm len, nhưng thảm len bị phá sản rồi thôi.

BBC: Quá trình cô Nghiên nhận thức các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của dân tộc, quá trình cô nhận thức ra sao, bà có biết không?

Bà Nguyễn Thị Lợi: Tôi không biết có việc này đâu. Theo tôi hiểu là có hai ông tham gia dân chủ, nó chỉ đến chơi thôi, chẳng có cái gì nhưng công an họ cứ theo dõi. Các anh ấy nói cấm không được đến nhà hai ông ấy chơi, tôi cũng đã giữ nó ở nhà được ba tháng. Không cho nó đi ra ngoài, không đến. Nhưng công an vẫn đến nhà tôi, gần như các anh ấy ép, ép mày phải làm để tao bắt mày hay sao ấy. Họ cứ đến rồi đòi triệu tập này kia. Nhưng mà nó chả làm cái gì cả. Cuối cùng thì đã thế phải xuất hiện ra mà làm. Nếu không thì người ta cũng như thế này. Và nó tham gia thôi.

BBC: Hai ông dân chủ đó là ai thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Lợi: Ông Nguyễn Xuân Nghĩa và Vũ Cao Quận.

BBC: Hôm nay (29/1) là ngày quan trọng của gia đình. Suy nghĩ của bà ra sao?

Bà Nguyễn Thị Lợi: Tôi không đi dự tòa được cho nên suy nghĩ nó miên man lắm. Đi đến đấy còn theo dõi được. Bây giờ cứ ở nhà. Rồi nghĩ là đến bao giờ mới xong, mức án của con mình thế nào. Hơn một năm nay không được gặp gỡ, nhìn mặt nó, sẽ là như thế nào. Tôi cứ suy nghĩ triền miên như vậy. Cũng chỉ mong cho nó xong để các chị nó về. Họ chỉ cho hai người chị nó đi thôi.

Theo BBCVietnamese

Diễn Tiến Phiên Tòa Xử Cô Phạm Thanh Nghiên

Nghe Audio – Tòa án Hải Phòng hôm nay tuyên phạt cô Phạm Thanh Nghiên bốn năm tù giam và ba năm quản chế về tội tuyên truyền chống phá nhà nước, vi phạm điều 88 bộ luật hình sự.

RFA PHOTO – Tin tức về phiên tòa xử cô Phạm Thanh Nghiên ở Hải Phòng hôm 29-01-2010.

Mẹ bị cáo không được đến tòa

Bà Nguyễn Thị Lợi, mẹ cô Phạm Thanh Nghiên, không được phép đến phiên xử sáng nay, nhà của bà bị công an bao vây canh gác từ chiều hôm qua.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử cô Phạm Thanh Nghiên kết thúc vào buổi trưa nay với bản án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế sau đó.Vào buổi sáng khi phiên xử chưa bắt đầu, bà Nguyễn Thị Lợi mẹ cô Phạm Thanh Nghiên đã không được phép ra khỏi nhà.

Từ tư gia nói qua điện thoại, bà Lợi cho biết: “Người ta không mời tôi, người ta đang vây tôi đông lắm. Người  ta canh tôi từ chiều hôm qua đến bây giờ, người ta không cho tôi đi.”

Thanh Trúc: Thành ra ngay bây giờ bà không thể ra khỏi nhà được?

Bà Nguyễn Thị Lợi: Tôi vẫn ra vườn, tôi đang hái rau.

Thanh Trúc: Nhưng ra khỏi nhà là không được?

Nguyễn Thị Lợi: Thì đi đến đâu là người ta theo đến đấy. Người ta không cho tôi ra dự, không mời thì phải chịu vậy thôi.

Thanh Trúc: Bà có liên lạc với luật sư Trần Vũ Hải không?

Nguyễn Thị Lợi: Có, hôm qua tôi có ra gặp ông. Tôi có hỏi về cáo trạng cái tội gì là chính thì ông ấy cũng nói tội tuyên truyền là chính.

Phạm thanh Nghiên
Phạm thanh Nghiên

Thanh Trúc: Nếu bây giờ bà vẫn nhất quyết muốn đi ra ngoài, để theo dõi tình hình phiên tòa bà bản án của con gái, thì vẫn không đi được?

Nguyễn Thị Lợi: Không, nghĩa là người ta không cho đi, không mời, đã không mời thì người ta phải quản thúc. Tức là người ta vây từ chiều hôm qua đến giờ tới… Nhà tôi giờ rất nhiều công an.

Thanh Trúc: Bà nói chuyện với  Thanh Trúc thế này người ta có biết không?

Nguyễn Thị Lợi: Biết đấy, các vị cũng thông cảm cho gia đình chúng tôi, bây giờ mà cứ gặp gỡ thì  nó lại khó  khăn thêm cho gia đình chúng tôi,  xin thông cảm…

Bên ngoài phiên xử

Trong khi đó bên ngoài phiên tòa xử cô Phạm Thanh Nghiên hôm nay có hai người vợ của hai nhà bất đồng chính kiến trong nhóm cùng bị bắt với cô năm 2008. Bà Nguyễn Thị Nga vợ ông Nguyễn Xuân Nghĩa, bà Dương Thị Hài vợ ông Nguyễn Văn Tính.

Theo bà Nguyễn Thị Nga cho biết không ai được đến gần tòa án:  “Tôi và chị Hài  vợ anh Tính đang đứng  đây. Tôi với chị Hài đứng cách xa tòa án đến một nửa cây số, họ không cho đứng gần đâu, rất là nhiều công an, đông công an lắm. Công an đang dứng ở gần, chỉ cách tôi mấy gang tay thôi. “

Thanh Trúc: Thưa bây giờ là 9 giờ 51 phút, phiên xử cô Phạm Thanh Nghiên bắt đầu chưa?

Bà Nguyễn Thị Nga: Bắt đầu hay không thì chúng tôi cũng không thể biết được. Vì ở trong tòa, còn chúng tôi thì đứng ở ngoài vì họ có cho loa phát thanh ra ngoài đâu. Chắc là bây giờ thì đang xử rồi. Theo như mọi khi là cứ tám giờ là xử. Thế sao hôm nay bác Lợi lại không đi được?

Thanh Trúc: Bác Lợi nói hiện bay giờ bác đang bị bao vây. Chung quanh nhà bác Lợi có rất nhiều công an, có thể nói là nhiều chục công an đứng đó. Người ta không cho bác ra khỏi nhà.

Nguyễn Thị Nga: Thì qua truyền thông báo chí thì chị hiểu được cái cảnh ở Việt Nam đấy. Một phiên tòa mà nói xử công khai xử cho mọi người biết mà cả người thân trong gia đình cũng không đến được. Qua bác Lợi thì chị hiểu được cái tình cảnh những phiên tòa xở Việt Nam là như thế.

Những người đấu tranh mà bị đưa ra xét xử là đều như thế. Ai cũng có quyền công dân, thí dụ chúng tôi đi xem là quyền của chúng tôi làm sao ngăm cấm chúng tôi? Thế nhưng  mà chúng tôi đi là cũng không phải đơn giản mà đến được tòa này đâu. Tôi biết trước cửa nhà tôi cũng có người theo dõi, tôi đi theo cách của tôi.

Thanh Trúc: Ngoài chị Nga và chị Hài thì còn có người nào nghe biết về phiên tòa này mà đến không?

Nguyễn Thị Nga: Công an họ đông lắm, họ đẩy chúng tôi ra thật xa, bây giờ chúng tôi chỉ biết đứng đây thôi. Ngoài chị vợ anh Tính ra thì cũng có mấy người họ hàng bên chấy, mấy bác và một số người nữa thì chúng tôi đang đứng ở góc đường của tòa án đây ạ.

Luật sư: tôi cũng không hiểu nổi

Luật sư Trần Vũ Hải, trụ sở tại Hà Nội
Luật sư Trần Vũ Hải, trụ sở tại Hà Nội

Để tiếp tục theo dõi tình hình phiên tòa, đến 11 giờ 30 sáng  đường dây viễn liên được nối lại với bà Nguyễn Thị Nga, và vợ nhà văn bất đồng chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa thông báo:  “Chắc là vụ án vẫn chưa xong, cho nên chưa thấy xe chở cháu Nghiên đi ra ngoài.”

Đến 12 giờ 45 phút thì phiên xử kết thúc. Trên đường ra khỏi tòa án, luật sư Trần Vũ Hải cho biết kết quả: “Tòa án sơ thẩm đã kết án chị Nghiên bốn năm tù giam và ba năm quản chế, theo điều 88 bộ luật hình sự, tôi tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam.”

Thanh Trúc: Trước tòa thì ông thấy tinh thần của cô Phạm Thanh Nghiên như thế nào?

LS Trần Vũ Hải: Trước  tòa cô Nghiên vẫn bình tĩnh, tinh thần tốt.

Thanh Trúc: Mẹ cô Phạm Thanh Nghiêm không được giấy mời và cũng không được phép có mặt tại tòa, ông nghĩ như thế nào về điều đó.

LS Trần Vũ Hải: Hiện tôi đang đi cạnh hai chị của Phạm Thanh Nghiêm.. Tôi thấy cơ quan công an chắc là họ lo ngại gì đấy. Vấn đề này rõ ràng là không hợp lý, vì cái quyền ấy là quyền công khai, nhưng mà họ lo ngại thế nào đó mà tôi cũng không hiểu nổi.

Thanh Trúc: Cô Phạm Thanh Nghiên có dự định kháng án lên tòa trên không?

LS Trần Vũ Hải: Tôi đã trao đổi với người nhà rồi thì cô sẽ tự quyết định thôi. Tôi cũng nói rằng cơ hội kháng cáo là cũng có nhưng mà cũng nên xem xét là có cần thiết hay không. Đấy là tùy quyền của cô, và cô cũng nghĩ rằng cho dù nhẹ hay là nặng có lẽ cô không kháng cáo.

Tôi cũng đang trao đổi với cô ấy. Bởi vì với kinh nghiệm từ những phiên tòa trước thì không thấy có khả quan trong việc kháng cáo.

Thanh Trúc: Hiện bay giờ người  ta đã giải cô Phạm Thanh Nghiên đi rồi phải không?

LS Trần Vũ Hải: Vâng

Thanh Trúc: Ông có thể cho Thanh Trúc nói chuyện với người nhà của cô Phạm Thanh Nghiên?

Phạm Thanh Yến: A lô, em là chị gái của Phạm Thanh  Nghiên, em là Phạm Thanh Yến. Phiên tòa hôm nay mẹ em không được mời, tòa án không mời ai cả. Bên công an thì cho phép hai chị em em vào, hai chị em đi theo anh luật sư này. Vào trong đấy tòa xử Nghiên nhà em bốn năm, ba năm quản thúc.

Em là dân em ít hiểu thôi, nghe luật sư cãi và nghe bên kiểm sát nói thì em thấy xử Nghiên nhà em thế là quá nặng. Em nghĩ là những bài báo mà em Nghiên nó viết thì nó không có tội. Quan điểm của em là như thế.

Vẫn theo lời chị ruột cô Phạm Thanh Nghiên, dù biết hy vọng mỏng manh nhưng gia đình sẽ hội ý  cùng luật sư để nộp đơn kháng cáo bản án bốn năm tù giam ba năm quản chế mà tòa sơ thẩm tuyên phạt cô hôm nay.

(Thanh Trúc tường trình từ Bangkok, Thái Lan)

Thanh Trúc
RFA

Cô gái 37 kilô nặng lòng yêu nước thương dân

Thế là cô Phạm Thanh Nghiên đã bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản thúc trong một phiên toà kín mít, bỏ túi, tại Hải Phòng sáng 29-1-2010. Chính quyền độc đảng đang bắt đầu kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Ðảng Cộng sản (3-2-1930–3-2-2010) bằng một bản án phi pháp, phi lý đến tột cùng.

Đây là một việc làm ngang ngược khiêu khích lương tri toàn dân Việt Nam ta, thách thức công luận toàn thế giới.

Bộ Chính trị đảng CS đã tính toán rất kỹ khi chỉ đạo sát sao cuộc xử án này.

Họ cho rằng dư luận trong nước đã bị họ thao túng và khống chế, báo chí đã bị bịt mồm, công luận ngoài nước cũng đã bị phân hoá, một số giới đã chú trọng đến lợi nhuận hơn là những giá trị nhân quyền, nên họ quyết nhắm mắt làm tới.

Trước hết, việc xử án này rất mờ ám, khuất tất, còn tệ hơn 3 vụ xử án mới đây ở Hà Nội, Sài Gòn và Hải Phòng. Người thân bị cáo, nhà báo, nhà ngoại giao nước ngoài đều không được dự; cho đến phòng riêng có máy truyền hình cũng không có. Mẹ cô Nghiên đã bị vây chặt, như bị giam lỏng, để Cụ không đến toà án được.

Hai là họ không để cô Phạm Thanh Nghiên tự bào chữa đến cùng. Cô đã dũng cảm tuyên bố trước toà cô vô tội, chỉ hối tiếc với nhân dân là không ghi âm được những lời kể xót xa thương tâm của các gia đình bà con ngư dân ở Thanh Hoá kể lại khi bị bọn bành trướng Trung Quốc bắn giết, đánh đập, chửi bới và tàn phá thuyền lưới, để cô mở cho toà nghe và để thưa lại với đồng bào; cô đã mặc nhiên kết tội lại nhà cầm quyền ươn hèn, không bảo vệ dân trong hoạn nạn.

Hội đồng xét xử cũng không luận nổi tội để chỉ ra và chứng minh việc bị cáo vào Thanh Hoá thăm hỏi, an ủi đồng bào mà mình không hề quen biết là một tội trạng hiển nhiên, vi phạm điều khoản nào của bộ Luật hình sự! Việc bị cáo toạ kháng trong nhà mình, trước khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” cũng không thể chứng minh là phạm tội. Do đó lời kết tội và tuyên án là vu vơ, độc đoán, vô giá trị.

Mong rằng tất cả bà con yêu nước Việt Nam ta, ở mọi nơi, trong và ngoài nước, đặc biệt là ở trong nước hãy kịp thời tỏ rõ thái độ, bằng nhiều cách, thông báo rộng rãi về những việc làm của cô Phạm Thanh Nghiên, phát biểu về những nghĩa cử cao quý của cô, chia sẻ nỗi lo âu và an ủi gia đình cô, phổ biến hình ảnh, những phát biểu của cô và những bài báo và nhận xét về cô gái yêu nước hết lòng và thương dân hết mức này.

Các nam nữ thanh niên, học sinh, sinh viên, phụ nữ khắp nơi hãy lập những nhóm, tổ, câu lạc bộ bảo vệ Phạm Thanh Nghiên, đòi tự do ngay cho cô, tổ chức những buổi trao đổi, hội thảo về cô, và hãy chất vấn Hội Phụ nữ Việt Nam các cấp ở trong nước đã quan tâm và có thái độ ra sao về vụ án phi pháp đến quá sức tưởng tượng này.

Hãy trả lời cho những người lãnh đạo nhu nhược với kẻ ngoại xâm, tàn bạo với người cùng nòi giống rằng: Hãy ngừng tay! Hãy tỉnh lại! Áp bức cô gái hơn 30 tuổi, chỉ nặng có 37 kilô, nhưng rất nặng lòng yêu Tổ quốc, rất nặng lòng thương dân đến vậy, các người không thấy động lòng và hổ thẹn hay sao?

Kỷ niệm ngày thành lập Ðảng Cộng sản, chuẩn bị cho đại hội XI của đảng, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành trung ương của đảng vẫn một mực đối lập hung hãn với cả một thế hệ thanh niên Việt Nam tiến bộ của thời đại mới này, – qua một loạt vụ án cực kỳ ngang ngược – là đưa đảng cùng dấn thân vào con đường tử lộ rồi đó.

Bùi Tín
VOA

Giới luật gia nói gì sau phiên xử Phạm Thanh Nghiên

Nghe Audio – Sau bản án dành cho Cô Phạm Thanh Nghiên trong phiên xử diễn ra vào thứ Sáu 29-1-2010, giới luật sư trong và ngoài nước đã cho biết ý kiến về quá trình phiên xử và bản án quá nặng này.

Cô Phạm Thanh Nghiên.
Cô Phạm Thanh Nghiên.

Cô Phạm Thanh Nghiên 32 tuổi, một nhà đấu tranh dân chủ vừa bị tòa án Hải Phòng kêu án 4 năm tù, cộng 3 năm quản chế về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 bộ luật hình sự. Ban Việt Ngữ RFA liên lạc với 2 luật sư trong và ngoài nước, từng có gần 50 năm kinh nghiệm trong ngành luật, để ghi lại nhận định của các chuyên gia này, đối với phiên tòa diễn ra hôm thứ Sáu 29-1-2010.

Xử kín?

Từ Hải Phòng, luật sư Trần Lâm, nguyên thẩm phán tòa án nhân dân tối cao Hà Nội, sau đó hành nghề luật gia giải thích rằng, không thể cấm đoán bất cứ ai vào dự khán phiên tòa, nếu không thuộc diện xét xử kín:

“Trừ phiên các tòa gọi là xử kín vì có bí mật quốc gia hay thuần phong mỹ tục, là không ai được vào, mà đã được vào thì người ta đi chợ qua , muốn  nghỉ ngơi người ta còn vào tòa án ngồi. Có khi dự vụ án một tiếng đồng hồ, người ta quay ra đi chợ rồi lại quay trở lại đó cũng được. Tòa án là nơi công cộng, thế giới đều công nhận, ai gây rối trật tự trong tòa án sẽ bị xử phạt hành chính.

Như thế không những là cha mẹ, thân nhân, mà vụ án này có tuyên bố xử kín đâu, không xử kín thì không thể có chuyện không cho ai vào. Ông đừng lấy làm băn khoăn, ở đây người ta một mình một luật, một thuyền, một nhà, thế thì người ta muốn làm gì thì người ta làm, cứ mang công ước quốc tế, luật nọ, luật kia ra, người ta không thi hành, dứt khoác là trên thực tế người ta muốn làm gì thì làm.”

Góp ý về bản án tù 4 năm và 3 năm quản chế mà tòa Hải Phòng dành cho cô Phạm Thanh Nghiên, luật sư Trần Lâm cho đó là một biện pháp răng đe, trừng phạt tất cả những ai dám công khai nói lên sự thật, nhưng xét thấy bất lợi đối với chế độ cầm quyền:

Luật sư Trần Lâm (trái) và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Photo courtesy vntd.org
Luật sư Trần Lâm (trái) và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Photo courtesy vntd.org

“Xử bao nhiêu thì xử, ở đây không xử theo bản thân, theo hành vi của vụ án mà lại xử theo thái độ, xem mày có chịu khuất phục hay không? Mày có ngang bướng hay không? Thì làm sao tôi nói được, ở đây người ta không có chuyện đó để hỏi. Ở các nước , người ta có khung hình phạt, xử vụ nào người ta có cái thang từ một đến bao nhiêu bậc, mỗi một bậc họ quyết định đến mức án nào, tỉ mỉ đến như thế.

Ở đây thì tôi bảo anh nghe, từ nay tôi cấm anh không được thế này, tôi bảo gì nghe nấy, bảo nhận tội mà anh nhận thì anh nhẹ, người ta có lối hành xử hoàn toàn khác với quy luật quốc tế, các vị cứ đưa quy luật quốc tế ra hỏi nhưng người ta có bài riêng cơ mà, nghe rõ chưa nào.”

Trù dập?

Tiếp lời luật sư Trần Lâm, từ thủ đô Bruxelles, vương quốc Bỉ, luật sư Lê Thị Tuyết Nga, thuộc tòa thượng thẩm Sài Gòn, vào đầu thập niên 60 phân tích về phiên xử và bản án mà cô Phạm Thanh Nghiên phải nhận lãnh khi cô công khai lên tiếng phản đối sự bất công, bênh vực lẽ phải và chống chính sách bá quyền:

“ Thật là đau lòng thêm một nhà yêu nước trẻ tuổi vào tù, hiện nay một mặt nhà nước Việt Nam muốn trừng trị thật nặng những người phản kháng, mặt khác không muốn cho toàn dân cũng như quốc tế biết sự phản kháng Trung Quốc của đương sự như thế nào, cho nên họ bất kể luật pháp dùng công an để che kín vụ xử, không cho bất cứ ai dù là thân nhân để biết vụ xử như thế nào, tiết lộ cho thân nhân hay hải ngoại biết.

Thật xúc động khi nghe tin cô Thanh Nghiên, một phụ nữ can đảm coi thường bạo quyền đã hành xử theo lòng yêu nước của mình, cô đã từng được giải thưởng của tổ chức nhân quyền quốc tế, điều này làm chánh quyền Việt Nam khó chịu, họ sẵn sàng trù dập đương sự khi có dịp.”

Năm rồi cô Phạm Thanh Nghiên là một trong số 37 nhân vật đấu tranh ôn hoà, thuộc 19 quốc gia được Human Rights Watch tức Tổ Chức Giám Sát Nhân Quyền, trụ sở ở New York trao tặng giải thưởng Nhân Quyền Hellman-Hammett để vinh danh những nhân vật bất đồng chính kiến bị các chế độ độc tài, toàn trị truy bức, đàn áp, giam cầm.

Đỗ Hiếu
RFA

CPJ kêu gọi trả tự do cho Phạm Thanh Nghiên

Ủy ban Bảo vệ Ký giả – CPJ, trụ sở tại New York Hoa Kỳ, lên án mức án tù mà tòa án Hải Phòng tuyên vào ngày hôm qua đối với cây bút Phạm Thanh Nghiên và kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho cô này.

Tổ chức này cho rằng không thể kết án cô Phạm Thanh Nghiên chỉ vì bài viết trên mạng, không xuất bản của cô, chỉ trích việc viên chức địa phương bỏ túi những khoản tiền giúp cho gia đình ngư dân bị Trung Quốc bắn chết hồi năm 2007. Ngoài ra cô Phạm Thanh Nghiên cũng bị kết tội vì đã trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài.

Trước đây, blogger Điều Cày – Nguyễn Văn Hải – cũng đã bị kết án 2,5 năm tù vì những bài viết tương tự về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Cả hai cây bút điều được trao giải Hellman’Hammett của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vào năm ngoái.

RFA

Bốn Năm Tù Cho Phạm Thanh Nghiên

Hình: frontlinedefender.org – Ngoài bản án 4 năm tù giam, cô Nghiên còn bị phạt 3 năm quản thúc tại gia

Nhà văn bất đồng chính kiến Phạm Thanh Nghiên bị tuyên án 4 năm tù hôm 29/1 về tội “tuyên truyền chống phá nhà nứơc”, theo điều 79 Bộ Luật Hình sự.

Theo AFP và AP số ra ngày thứ sáu, ngoài bản án 4 năm tù giam, cô Nghiên còn bị phạt 3 năm quản thúc tại gia.

Phạm Thanh Nghiên năm nay 32 tuổi bị kết tội và tuyên án tại Toà án nhân dân Hải Phòng trong một phiên xử kéo dài nửa ngày.

Trong một số phiên toà xét xử các nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam trước nay, các nhà ngoại giao và báo chí quốc tế được theo dõi phiên xử qua màn hình tại một phòng kế bên phòng xử. Tuy nhiên, hãng thông tấn AP cho hay giới ngoại giao vàø các phóng viên phương Tây không được tham dự phiên toà của cô Thanh Nghiên.

Cô Phạm Thanh Nghiên, một nhà báo tự do và cũng là một blogger, bị bắt hồi tháng 9/2008 trong khi cô đang tọa kháng tại gia, phản đối Trung Quốc xâm lấn chủ quyền của Việt Nam, với hai biểu ngữ yêu cầu chính phủ Hà Nội có thái độ cứng rắn đối với việc Trung Quốc lấn chiếm đảo Trừơng Sa và Hoàng Sa.

Tuy nhiên, tại toà, giới công tố rút lại các lời buộc tội liên quan đến vụ này, và bản án của cô Nghiên được dựa trên một việc khác. Các công tố viên nói rằng cô đã phỉ báng quan chức nhà nứơc khi viết bài tố cáo họ ăn chặn tiền bồi thừơng cho gia đình các ngư dân bị quân tuần duyên Trung Quốc sát hại trong một vụ việc xảy ra hồi năm 2007.

Ngoài ra, cô Thanh Nghiên còn bị buộc tội tàng trữ các tài liệu chống nhà nứơc và trả lời phỏng vấn của báo đài nứơc ngoài.

AP trích lời luật sư Trần Vũ Hải cho biết bị cáo thừa nhận các hành vi, nhưng khẳng định tất cả những điều đó không phạm pháp.

Năm ngoái, cô Phạm Thanh Nghiên là 1 trong 37 nhân vật từ 19 quốc gia được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch trao Giải thưởng Hellman/Hammett dành cho các nhà văn bị đàn áp chính trị.

Đây là bản án thứ 14 trong loạt các phiên toà xét xử những nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam trong 3 tháng nay.

Ngày 20 tháng Giêng, 4 nhà dân chủ trẻ bao gồm Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, và Trần Huỳnh Duy Thức bị tuyên các mức án từ 5 đến 16 năm tù về tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền” theo điều 88.

Các phiên phúc thẩm trong tháng này tại Hải Phòng và Hà Nội giữ y án đối với 9 nhà dân chủ bao gồm Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Túc, Phạm Văn Trội, Trần Đức Thạch, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Mạnh Sơn, Vũ Hùng, và Nguyễn Kim Nhàn. Tất cả các trường hợp này đều bị xét xử và tuyên án nhanh chóng.

Hoa Kỳ, Châu Âu và nhiều nước trên thế giới cũng như các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án những bản án này là hành động đàn áp dân chủ-nhân quyền, đồng thời kêu gọi Hà Nội phóng thích vô điều kiện các nhà bất đồng chính kiến.

Đáp lại, chính phủ Hà Nội nói rằng đây là những nhận xét “thiếu thiện chí” và can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam.

Nguồn: AP, Aljazeera.net
Theo VOA

Bốn Năm Tù Cho Phạm Thanh Nghiên

Một phiên xử tại tòa

Cô Phạm Thanh Nghiên bị 4 năm tù vì tội ‘tuyên truyền chống nhà nước XHCN’.

Cô Phạm Thanh Nghiên, bị bắt tháng 9 năm 2008, cùng với nhóm bất đồng chính kiến tại Hải Phòng, vừa bị tòa kết tội “tuyên truyền chống nhà XHCN”.

Tòa tuyên cô bốn năm tù giam cùng ba năm quản thúc tại gia.

Luật sư Trần Vũ Hải bào chữa cho bị can Phạm Thanh Nghiên tại phiên tòa ở thành phố Hải Phòng.

Theo luật sư Hải, tội danh của cô Nghiên đã thay đổi.

“Cáo trạng đã thay đổi một chút so với ban đầu. Hành vi tọa kháng của cô Nghiên tại nhà, tức cô treo cái băng rôn có chữ ‘Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, phản đối công hàm bán nước 14/9/1958’ cái hành vi đấy Viện Kiểm sát đã rút không truy tố nữa.

“Một phần cô Nghiên thừa nhận viết như vậy là không đúng. Cô đã rút lại.

Theo ông Hải, Viện kiểm sát cho rằng hành vi này không gây hậu quả, bởi vì chưa đưa trên mạng, và không ai biết về hành động tỏa kháng của cô.

Cho nên Tòa đã không truy tố hành vi treo băng rôn tọa kháng.

Luật sư của cô Nghiên cho hay, như vậy hành vi chính đã bị rút, mặc dù khi bị bắt là về hành vi này.

Tội danh

“Và họ chuyển sang hành vi khác. Đó là việc cô viết bài ‘Uất ức quá biển ta ơi’ mà họ cho là đưa tin không chính xác,” luật sư Trần Vũ Hải cho BBC Việt Ngữ biết trong cuộc phỏng vấn khi phiên tòa vừa kết thúc.

“Khi nhận định về chính quyền địa phương ở VN đối xử với người nhà của nạn nhân, cô có viết một số thứ, đưa lên mạng. Sau đó những người này được công an tra hỏi thì nói rằng họ không nói như vậy.

“Bên Viện Kiểm sát đưa hai nhân chứng ra trước tòa ngày hôm nay.

“Họ cho rằng mục đích bài viết của cô là bêu xấu chế độ, phỉ báng chế độ, không quan tâm đến các nạn nhân.

Ông Hải nói thêm: “Bên Công tố nói cô Nghiên còn có một số hành động khác. Đó là một số bài viết, có bài lưu trên mạng, có bài không. Và trả lời phỏng vấn các đài Việt Ngữ ở nước ngoài, như RFA, Radio Chân trời mới.

“Họ nói nội dung các bài phỏng vấn đó cũng là chống nhà nước XHCN Việt Nam.”

Bà Nguyễn Thị Lợi, mẹ của cô Nghiên cho BBC Việt Ngữ hay bà thẫn thờ trước bản án quá lớn dành cho con bà.

“Kết quả bản án này, chúng tôi là người dân cũng chẳng biết nói gì cả. Kêu cũng không kêu với ai được.

“Những người đáng kêu lại là những người thực hiện. Tôi chẳng biết kêu ai cả,” bà Lợi nói.

“Tôi là mẹ của cháu thôi thì tôi chỉ biết âm thầm, ngậm ngùi chấp nhận. Biết làm sao bây giờ.”

Một số nhân vật bị chính quyền cho là “chống đối” và bắt cùng đợt với cô Nghiên như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Đức Thạch, nhà giáo Vũ Hùng… đều đã ra tòa hồi tháng 10 và bị xử tù từ 2 đến 6 năm.

Cũng hồi tháng 10, Phạm Thanh Nghiên cùng năm nhân vật khác đã được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) trao giải thưởng Hellman/Hammett năm 2009.

Phạm Thanh Nghiên bị bắt vào ngày 18/09/2008 khi đang tọa kháng tại nhà trước hai khẩu hiệu về Hoàng Sa và Trường Sa.

Trước đó, cô Nghiên và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã làm đơn xin được biểu tình theo điều luật 69 của Hiến pháp Việt Nam nhưng không được chấp nhận.

Trong quá khứ, cô đã từng bị bắt giam một vài lần. Đầu tiên là vào ngày 30/04/2008 khi biểu tình chống lại cuộc rước đuốc Bắc Kinh, sau đó được thả.

Vào ngày 11/09/2008, cô Nghiên lại bị giữ và được thả ra vào ngày sau nhưng vẫn còn bị theo dõi cho đến khi bị bắt lại.

Theo BBCVietnamese

Những thông tin trước phiên xử Phạm Thanh Nghiên

Nghe Audio – Cô Phạm Thanh Nghiên, người phụ nữ duy nhất trong nhóm bất đồng chính kiến bị bắt hồi tháng 9 năm 2008, sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày thứ sáu 29-01-2010.

Đài chúng tôi liên lạc với luật sư bào chữa và mẹ của cô Phạm Thanh Nghiên để tìm hiểu thêm thông tin về phiên xử sắp đến.

Kế hoạch xử sơ thẩm lần đầu cô Phạm Thanh Nghiên được cho biết diễn ra ở Hải Phòng hồi ngày 17 tháng 12 năm ngoái.

Tuy nhiên, vào chiều trước hôm đó, tòa thông báo hoãn xử với lý do có một vị trong Hội đồng xét xử bị bệnh không thể tiến hành phiên xử được.

Sau đó lại có tin tòa án Hải Phòng trả lại Bộ Công an hồ sơ của cô Phạm Thanh Nghiên.

Không cho xem lại hồ sơ?

Luật sư Trần Vũ Hải, người nhận bào chữa cho cô Phạm Thanh Nghiên cho biết thông tin mới nhất về việc đưa cô Phạm Thanh Nghiên ra xét xử:

LS Trần Vũ Hải: Hồi đó họ thông báo cho chúng tôi như thế và có cho biết trả lại hồ sơ cho Viện Kiểm Sát để điều tra điều gì đó, nhưng đến nay chúng tôi chưa tiếp cận lại được. Vừa qua đi công tác Hải Phòng chúng tôi cũng đề nghị Tòa cho xem lại hồ sơ nhưng thẩm phán và thư  ký đi vắng nên chưa biết lý do gì. Tuy vậy, luật sư phụ tá của chúng tôi cho biết là đã có thỏa thuận được với thư ký sẽ cung cấp cho chúng tôi trong nay mai.

Gia Minh: Việc cung cấp như thế có gây ảnh hưởng gì cho công tác bào chữa hay không?

LS Trần Vũ Hải: Chắc không có gì lớn, theo tôi nghĩ chỉ liên quan vấn đề thủ tục thôi.

Gia Minh: Trường hợp cô Phạm Thanh Nghiên có gì khác với các trường hợp khác ở Hải Phòng, cũng bị kết án theo điều 88, Bộ Luật hình sự ‘tuyên truyền chống Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam’?

LS Trần Vũ Hải: Trường hợp cô Nghiên khác một chút: hành vi chính mà cô thể hiện là về công hàm của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958. Cô đeo khẩu hiệu quanh người chống lại Công hàm đó, liên quan đến yếu tố Hoàng Sa-Trường Sa. Trường hợp Cô Phạm Thanh Nghiên không liên quan đến yếu tố đa nguyên- đa đảng.

Gia Minh: Còn những bài biết phổ biến trên mạng của cô thì ra sao?

LS Trần Vũ Hải: Tôi đọc kỹ những bài đó thì không thấy có gì lớn lao. Hành vi lên án chính quyền địa phương, lưu trữ tài liệu trên mạng thì đó không phải là những hành vi chính, đó không phải là những hành vi rõ nét.

Gia Minh: Sau lần hoãn xử đến nay thì luật sư có gặp cô Phạm Thanh Nghiên không, và tình hình sức khỏe của cô ra sao?

LS Trần Vũ Hải: Chưa gặp trực tiếp, nhưng qua tìm hiểu thì tôi thấy tình hình sức khỏe của cô không có vấn đề gì. Cô được đối xử tốt, không có gì phàn nàn cả. Thể trạng của cô yếu: cao chừng 1m50, nặng 40 kilôgram.

Bà Nguyễn Thị Lợi, Mẹ của cô Phạm Thanh Nghiên. Photo courtesy thongtinberlin.de
Bà Nguyễn Thị Lợi, Mẹ của cô Phạm Thanh Nghiên. Photo courtesy thongtinberlin.de

Bà Nguyễn Thị Lợi, thân mẫu cô Phạm Thanh Nghiên, cũng cho biết thông tin về phiên xử con gái bà vào thứ sáu tới đây, cũng như suy nghĩ của bà lúc này:

“Luật sư báo cho tôi biết, nhưng tôi chưa nhận được giấy tờ gì. Mong ước thì có nhưng có như mình muốn không thì điều đó không biết được.”

Cô Phạm Thanh Nghiên là người nữ duy nhất trong nhóm những nhà bất đồng chính kiến bị bắt giữ hồi tháng chín năm 2008.

Nhóm sáu nhà chính kiến bị bắt ở Hải Phòng cùng với cô Phạm Thanh Nghiên bị đưa ra xét xử sơ thẩm hồi tháng 10 năm ngoái với tội tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88, Bộ Luật Hình sự Việt Nam và bị kêu án từ hai đến sáu năm tù.

Vào tuần rồi, tòa án Hải Phòng tiến hành xử phúc thẩm và giữ y các bản án mà tòa sơ thẩm đã tuyên với sáu nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Xân Nghĩa, Nguyễn văn Túc, Ngô Quỳnh, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Kim Nhàn, Nguyễn Hữu Tính.

Gia Minh
RFA

Tọa kháng

Phạm Thanh Nghiên

“… Tôi cũng toạ kháng để phản đối mọi hành động khiếp nhược của nhà nước này trước ngoại bang phương bắc nhưng lại hung hãn đàn áp mọi tiếng nói, mọi thái độ bày tỏ lòng yêu nước của công dân Việt Nam …”

Trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, hàng hàng lớp lớp các thế hệ tiền nhân cống hiến cuộc đời, mạng sống của mình cho sự nghiệp cứu nước và dựng nước. Giải giang sơn gấm vóc mà chúng ta có được ngày hôm nay đã nhuộm thắm mồ hôi, xương máu của biết bao công dân Việt Nam đầy lòng ái quốc. Trong trách nhiệm của một con dân Việt Nam, trong sự biết ơn và trân quý những hy sinh xương máu của tổ tiên, tôi tự cho mình có bổn phận phải tiếp nối truyền thống bảo vệ và gìn giữ đất nước. Sự gìn giữ và bảo vệ không chỉ đơn thuần ở từng mét vuông lãnh thổ mà còn là danh dự và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Sự gìn giữ và bảo vệ này nằm trong tinh thần Tổ Quốc trên hết, đứng trên mọi bất đồng về ý thức hệ, chính kiến, tổ chức và đảng phái.

Cách đây đúng 50 năm, vào ngày 14 tháng 9 năm 1958, ông Phạm Văn Đồng đã đại diện đảng Cộng sản Việt Nam ký bản công hàm chấp nhận và tán thành bản Tuyên bố của đảng Cộng sản Trung Quốc về bề rộng lãnh hải của Trung Quốc trong đó bao gồm các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, vốn tự nghìn đời thuộc vào lãnh thổ Việt Nam. Đây là một hành động cúi đầu bán nước của đảng cầm quyền CSVN đối với ngoại bang, chưa kể là ông cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng vào thời điểm đó không có thẩm quyền ấy vì 2 đảo Trường Sa và Hoàng Sa lúc ấy thuộc về quyền trách nhiệm sở hữu của miền Nam (Việt Nam Cộng Hòa). Nhân dân Việt Nam chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chấp nhận sự dâng hiến này của đảng CSVN. Hoàng Sa và Trường Sa muôn đời vẫn là lãnh thổ của Việt Nam.
50 năm trôi qua, mối nhục mất đất mất biển lại bị tiếp nối bởi nhiều sự dâng hiến khác, vì quyền lợi riêng tư, của thiểu số cầm quyền. Điển hình là Hiệp định về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc vào ngày 30-12-1999 và Hiệp định phân định lãnh hải Việt Nam-Trung Quốc ngày 25-12-2000. 789 cây số vuông dọc biên giới Trung Việt, trong đó có thác Bản Giốc và Ải Nam Quan cùng một phần lãnh hải của dân tộc lại bị dâng hiến cho ngoại bang. Thêm một lần nữa, độc lập của Việt Nam lại bị xâm phạm, danh dự của dân tộc Việt Nam lại bị chà đạp. Trong khi đó, mọi tiếng nói, hành động bày tỏ quan điểm của công dân Việt Nam về Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, mọi thái độ thể hiện lòng yêu nước và bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ cha ông của người dân đã bị thẳng tay đàn áp, bắt bớ hoặc giam cầm.

50 mươi năm trôi qua nhưng chúng ta không thể quên. Vì một phần thân thể của đất mẹ vẫn còn bị cắt đứt. Chúng ta không thể cúi đầu. Vì danh dự và tự hào dân tộc vẫn là một vết nhục chưa được xóa nhòa. Chúng ta không thể im lặng. Vì im lặng là đồng ý với hành động bán nước. Chúng ta không thể buông xuôi. Vì mọi sự thờ ơ và buông xuôi sẽ dẫn đến những hành động bán nước tiếp diễn trong tương lai. Chúng ta, không những phải nỗ lực lấy lại những gì đã mất, mà còn phải ngăn chận những gì sẽ mất trong tương lai. Một người, chúng ta sẽ không thành công. Một ngày, một tháng, một năm là quá ngắn để đạt được mục đích. Nhưng với nhiều công dân Việt Nam, bằng trách nhiệm, lương tâm và lòng yêu nước, bằng chiều dài cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ thành công trong việc tiếp nối sự nghiệp cứu nước và giữ nước của tiền nhân.

Trong sự ý thức về trách nhiệm của một công dân Việt Nam, trong tinh thần Tổ Quốc trên hết, tôi quyết định sẽ toạ kháng ngay trước nhà của tôi khởi từ ngày 14 tháng 9 năm 2008 trở đi để phản đối hành động bán nước, dâng hiến Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc cách đây 50 năm. Lý do tôi phải chọn hình thức đấu tranh này là vì tôi đã từng nộp đơn xin phép nhà nước để được biểu tình, để được làm theo đúng pháp luật quy định của nhà nước, hầu không bị công an vô cớ đàn áp và vu khống như những lần tham dự biểu tình trước, nhưng đơn xin phép của tôi cũng đã bị bác bỏ, và bản thân tôi lại bị hành hung. Tôi khiếu tố và đơn khiếu tố ấy cũng bị tòa từ chối không giải quyết. Tôi không còn lựa chọn nào khác trừ phương thức đấu tranh toạ kháng ngay tại nhà tôi để thể hiện quyền bày tỏ thái độ của tôi, một quyền mà chính hiến pháp nhà nước trong điều khoản 69 cũng đã ghi rõ. Và lần này, nếu nhà nước đàn áp, sách nhiễu hay sử dụng bạo lực với tôi, hay thậm chí án tù với tôi, thì ít ra tôi cũng đã thể hiện qua chính sự an nguy của tôi cho cả thế giới được biết sự thật của đất nước này là không hề có tự do ngôn luận, cho dù là ngay tại chính nhà mình sở hữu.

Tôi cũng toạ kháng để phản đối mọi hành động khiếp nhược của nhà nước này trước ngoại bang phương bắc nhưng lại hung hãn đàn áp mọi tiếng nói, mọi thái độ bày tỏ lòng yêu nước của công dân Việt Nam. Đây chỉ là một việc làm nhỏ bé mà cá nhân tôi có thể làm được trong lúc này. Dù là một hành động nhỏ bé, nhưng với tinh thần đất nước là của chung, tôi xin kính khẩn kêu gọi mọi tầng lớp công dân Việt Nam, quý bác, quý chú đã từng hy sinh cuộc đời của mình cho nền độc lập của đất nước, các anh chị và các bạn trẻ đang mong ước đất nước Việt Nam sẽ ngẩng cao đầu với cộng đồng nhân loại, hãy cùng với tôi bày tỏ thái độ và lòng yêu nước của mình ngay tại chính nhà của quý vị, bất cứ ngày nào khởi từ ngày 14 tháng 9 này trở đi, nếu như quý vị cũng như chúng tôi bị ngăn cấm, không thể đến được nơi biểu tình ở Hà Nội vào 14/09 trước sứ quán Trung Quốc.

Mục đích duy nhất của hành động toạ kháng của tôi là bày tỏ lòng yêu nước và nhắc nhở cho chính tôi và đồng bào của tôi về mối nhục mất đất, mất biển và tôi mong mỏi được sự hỗ trợ và đồng thuận của nhiều người qua những hành động cụ thể. Nếu tôi bị bắt giam thì chắc chắn “tội” duy nhất của tôi là đã dám công khai bày tỏ lòng yêu nước của mình. Và nếu vì yêu nước mà bị giam cầm thì tôi rất sẵn sàng và hãnh diện đón nhận bản án tù ấy bất cứ lúc nào. Và nếu như tôi bị bắt giam trước khi tôi có cơ hội toạ kháng tại nhà như ước muốn, thì tôi sẽ toạ kháng phản đối trong nhà tù. Đối với tôi những khó khăn này rất là nhỏ bé so với những hy sinh của các bậc tiền nhân, của các vị cha chú đi trước tôi đã trải qua trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Kính mong,

Ngày 13 tháng 09 năm 2008
Công dân Phạm Thanh Nghiên
17 Phương Lưu 2, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng


Filed under: Chính Trị-Xã Hội, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát

[a film by André Menras Hồ Cương Quyết] Đây là một phim tài liệu về cuộc đời hàng ngày của anh chị em ngư dân miền Trung (Bình Châu và Lý Sơn).

%d bloggers like this: