Nguyễn Trí Dũng, VRNs (26.03.2014) – Nghệ An – Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2014, như thường lệ mỗi tháng một lần tôi cùng mẹ đã có mặt trước cổng trại 6 [Nghệ An]. Chỉ một mình tôi được vào cũng như bao lần.
Phòng thăm gặp quen thuộc của tôi và bố đặc biệt tách khỏi khu thăm gặp khác khoảng trăm mét thực chất là 1 căn phòng được ngăn đôi với 2 cổng vào riêng. Từ phòng mình, tôi được nhìn bố qua 1 tấm nhựa trong để cách âm và được nói chuyện qua 2 điện thoại trắng được nối với 4 điện thoại đỏ ở 4 góc phòng cho 4 giám thị theo dõi. Vẫn mỗi bên 3-4 người công an mặc sắc phục canh chừng, và dĩ nhiên tay họ cũng đặt sẵn trên 1 nút công tắc, sẵn sàng ngắt điện thoại mỗi khi họ muốn.
Filed under: Chính Trị-Xã Hội, Nguyễn Trí Dũng, nguyễn văn hải, Điếu Cày